Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Tú đang chuẩn bị ra xe Mạnh thì Hạ Mỹ gọi giật lại

- Cẩm Tú, đợi mình đã.

Cô ngoái đầu lại phía sau thì đã thấy Hạ Mỹ chạy đến nơi

- Có chuyện gì thế? Mình đang rất vội.

- Lâu ngày gặp lại cậu không thể giành cho mình vài phút được sao?

- Có chuyện gì cậu nói đi.

- Mình muốn rủ cậu ra quán Cafe bên đường kia nói chuyện được không?

Liếc nhìn Mạnh đang đợi trong xe,  rồi lại nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay,  cô gật đầu nói

- Chờ mình chút

Cô đi lại phía chiếc xe ôtô nơi Mạnh đang ngồi chờ sẵn,  ghé đầu vào cô nói

- Anh có thể chờ tôi chút được không?  Tôi có việc bận chút.

Mạnh mỉm cười,  gật đầu

- Được,  em cứ đi đi. Tôi cũng đến nhà người quen có chút việc. Khi nào xong em gọi tôi sẽ quay lại đón em.

- Cảm ơn anh.

Nói xong cô cùng Hạ Mỹ bước vào quán cà phê.  Khoảnh khắc vừa gặp lại anh khiến cho Cẩm Tú vẫn còn hồi hộp. Cầm tách cà phê lên gần miệng, cô bất giác hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới nhấm nháp. Thấy thái độ đó của cô,  Hạ Mỹ nhếch mép

- Tớ nhớ cậu có bao giờ thưởng thức huơng thơm của Cafe rồi mới uống đâu chứ. Sao nay lại thay đổi à?

- À,  đôi khi cũng phải thay đổi chút cho cuộc sống thơm màu sắc chứ. Cậu có chuyện gì muốn nói thì nói đi

- À,  tớ muốn hỏi chuyện tình cảm giữa cậu và anh Minh.

- Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó?

- Tớ cũng định không hỏi đâu. Nhưng bây giờ tớ và anh ấy mới tìm hiểu nhau nên tớ muốn biết về quá khứ của anh ấy để hiểu anh ấy hơn.

Cẩm Tú tròn mắt nhìn Hạ Mỹ. Cô không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà anh đã đi yêu người khác rồi. Mà tại sao vừa nãy lại còn ôm cô chứ. Anh đúng là kẻ tồi tệ.

- Nếu cậu muốn hỏi chuyện đó thì tớ cũng nói luôn. Giữa chúng tớ hiện tại không còn gì nữa.

- Vậy tại sao lúc nãy anh ấy lại ôm cậu. Nếu không còn gì nữa sao cậu còn gặp riêng anh ấy làm gì. Hay cậu muốn níu kéo anh ấy?

Cô không ngờ người bạn ngồi trước mặt mình đây lại có thể thốt ra những lời như thế đối với cô.

- Cậu nói gì thế?  Cậu nghĩ mình như thế à?

- Mình không nghĩ,  mà mình nhìn thấy như thế. Nếu như ngày xưa mình và anh ấy chưa yêu nhau thì mình chẳng nói làm gì. Nhưng giờ chúng mình đang yêu nhau nên mình không muốn cậu dây dưa gì với anh ấy nữa. Mình không muốn giữa mình và cậu sẽ mất đi tình bạn vốn có chỉ vì một người đàn ông.

- Mình hiểu rồi. Cậu còn điều gì muốn nói nữa không. Nếu không mình xin phép.

Cẩm Tú,  bước đi nặng nhọc,  trong tim cô lúc này nhói đau. Có quá nhiều điều khiến cho con tim của cô bị tổn thương mà không thể lành lại được. Nhiều lúc cứ nghĩ rồi thời gian sẽ làm lành những vết thương kia,  nhưng càng ngày nó lại càng rỉ máu khiến cho cô cảm thấy ngộp thở.

*********

Xuống đến sân bay,  Tuệ Nhi liền thuê xe về nhà Trần Minh để gặp bé Cún ngay. Cô háo hức muốn gặp lại đứa con sau bao ngày xa cách. Vừa mở chiếc cổng ra cô thấy con gái mình đang chơi cùng một cô gái lạ,  không phải là Cẩm Tú.  Cô liền kéo chiếc vali đến gần. Bé Cún đang chơi chợt dừng lại ngẩng mặt lên nhìn,  cô bé nhận ra người đứng trước mình là mẹ,  bé vui sướng hét ầm lên rồi chạy đến ôm chân Tuệ Nhi

- A,  mẹ,  mẹ đã về,  con nhớ mẹ lắm mẹ ơi.

Tuệ Nhi khẽ chảy nước mắt,  cô cúi xuống ôm chặt đứa con gái nhỏ vào lòng,  hít hà mùi thơm da thịt của bé mà nghẹn ngào

- Cún yêu của mẹ,  mẹ về rồi đây. Mẹ sẽ không xa Cún nữa đâu. Mẹ nhớ Cún nhiều lắm.

Hai mẹ con cứ thế ôm hôn nhau mà không để ý sang bên cạnh có ánh mắt đang lườm nguýt họ

Khi đã thỏa lòng nhung nhớ bấy lâu nay,  Tuệ Nhi liền buông Cún ra. Cô liếc nhìn sang cô gái lạ đang đứng bên cạnh thì bé Cún khoe

- Mẹ ơi cô Hạ Mỹ quý con lắm,  cô ấy mua cho con nhiều đồ chơi búp bê,  nấu ăn lắm mẹ ạ. Ngày nào cô cũng đến đây chơi với con.

- Chào cô,  tôi là Tuệ Nhi mẹ của bé Cún.

- Chào chị. Tôi là Hạ Mỹ, vợ sắp cưới của anh Minh.

Tuệ Nhi ngạc nhiên,  cô quay sang hỏi con gái

- Dạo này cô Cẩm Tú có hay đến đây chơi không con?

- Không mẹ ơi. Lâu lắm cô ấy không đến gì cả.

Như hiểu ra vấn đề,  cô quay sang nhìn Hạ Mỹ một lượt.

- Cảm ơn cô đã chơi cùng con gái tôi và mua đồ cho cháu.

- Không có gì.  Bé Cún dễ thương lắm chị ạ.

Hai người đang nói chuyện thì giật mình nhìn ra phía cổng,  chiếc xe ôtô của Trần Minh đã về đến nhà. Anh bước vào,  bất ngờ khi thấy sự có mặt của Tuệ Nhi. Cô mỉm cười nhìn anh

- Lâu lắm không gặp anh.

- Mới về à?  Vào nhà đi.

Liếc sang nhìn Hạ Mỹ,  Anh khẽ chau mày.  Thấy vẻ khó chịu của anh,  Hạ Mỹ biết ý nên xin phép ra về.

Bước vào nhà cùng Trần Minh,  cô thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng hơn vì cô đã hoàn toàn quên được anh. Bây giờ cô đã sống một cuộc sống mới,  có người đàn ông mới chấp nhận và yêu thương cô hơn anh.

Rót nước mời cô,  Trần Minh mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm,  nhưng cô không thấy khó chịu,  cô mỉm cười

- Em về lần này là muốn đón bé Cún sang bên kia. Mong anh đồng ý. Em bây giờ đã có cuộc sống ổn định rồi không còn như xưa nữa.

Anh im lặng vẫn không nói câu nào

- Với lại anh cũng sắp kết hôn nên em nghĩ Cún ở với em sẽ tốt cho anh hơn.

Dừng tay,  anh nhìn cô

- Ai nói với cô là tôi sắp kết hôn?

- Em thấy cô Hạ Mỹ vừa nói. Cô ấy là vợ sắp cưới của anh ạ?

Mắt anh lúc này đã hằn rõ sự tức giận. Cô nói tiếp

-   Anh bỏ quá cho em, hỏi một câu nhé. Em không thấy sự xuất hiện của Cẩm Tú ở đây. Chắc hai người chia tay nhau phải không?  Vì lý do gì thế ạ?

Im lặng

-  Em thấy tình yêu giữa hai người là chân thành hiếm có,  tại sao lại dễ dàng chia tay thế ạ?

- Em thấy cô gái kia không thích hợp với anh đâu. Anh nên suy nghĩ lại. Không phải em nói những điều này là vì em còn yêu anh đâu. Nếu như lần về trước trái tim của em vẫn hướng về anh. Nhưng lần này đã khác. Em đã yêu người khác. Và người ta cũng rất yêu em,  yêu em hơn anh nhiều.

Cô vừa nói vừa cười khiến cho khuôn mặt của anh giãn ra.

- Đó là những điều em góp ý chân thành với anh thôi. Còn việc chính của em hôm nay về đây là em muốn xin anh cho em đón bé Cún đi.

Anh trầm tư suy nghĩ một lát rồi hỏi cô

- Cô đã hỏi ý kiến của con bé chưa?

- Em chưa,  em sẽ hỏi ý kiến của con và em nghĩ con cũng sẽ đồng ý.

- Thôi chuyện này nói sau đi.  Tôi có việc bận rồi.

Tuệ Nhi nhìn theo bóng dáng anh đi khuất,  cô rút điện thoại ra gọi

- Alo,  Cẩm Tú đấy à. Tôi Tuệ Nhi đây. Cô đang ở đâu thế?

-......

- Tôi có thể gặp cô nói chuyện được không?

-.....

- Vậy hẹn cô lúc 4g tại quán cà phê.... Nhé. Bye.




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full