Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Tú đang ngồi ngắm những chậu lan của người thuê trọ cũ để lại chợt có tiếng gõ cửa.  Cô vừa  mở cửa thì Mạnh đã đứng trước mặt.

- Em có bận gì không? Anh nhờ chút việc?

- Có chuyện gì gấp vậy anh?

- À,  anh có công việc đột xuất ở thành phố... Mà cô bạn cùng tổ anh lại nghỉ ốm.  Mà tổ chỉ có mỗi cô ấy thành thạo về lĩnh vực tin học,  anh thấy em cũng giỏi về lĩnh vực đó. Nên sang nhờ em đi cùng anh chuyến được không?

Cô luỡng lự vì không muốn trở về thành phố đó nữa. Nơi đó có anh,  có nhà của anh. Nơi mà gắn biết bao kỉ niệm giữa cô với anh. Nhưng vì Mạnh đã giúp cô nhiều việc lại còn cứu sống cô nên cô gật đầu đồng ý đi với anh một chuyến.  Dù sao cô vẫn nhớ về mối hận thù giữa cô và anh. Khi anh đã nhẫn tâm bán cô cho lão già kia,  cô cũng muốn gặp anh 1 lần để trả mối thù cho mình ,  và cái chết oan ức cho Kiên.

Hai người lên chiếc xe ôtô để trở về thành phố. Sau một quãng thời gian dài di chuyển Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà cô không khỏi ngạc nhiên khi đó chính là công ty của anh. Đúng là trái đất tròn. Thấy vẻ mặt của cô quá đỗi bất ngờ Mạnh liền quay sang hỏi

- Em đã đến đây rồi à?

Câu hỏi của anh khiến cô bối rối.

- À,  Vâng tôi đã từng đến đây.

- Thế thì tốt quá rồi. Chúng ta vào bên trong họp thôi.

Cô lưỡng lự không muốn bước xuống,  Mạnh nhanh nhẹn mở cửa ôtô ra,  anh giơ tay nắm lấy bàn tay của cô. Thấy anh giơ tay cô đành miễn cưỡng xuống xe. Hai người bước vào bên trong tòa nhà họ đi lên thẳng phòng họp. 

Hạ Mỹ bước ra từ phòng Trần Minh thì  nhìn thấy bóng dáng của Cẩm Tú đi cùng với người đàn ông lạ đang đi về phía mình. Cô liền nép vào cánh cửa để quan sát.  Khi hai người đã đi qua cô mới ló mặt ra. Cô suy nghĩ trong đầu" Không biết con Cẩm Tú đến đây làm gì nhỉ?  Chẳng có lẽ nó muốn quay lại với anh ấy. Nếu thế thì không được mình không thể để chuyện đó xảy ra được ".  Cô vội bước nhanh theo sau Cẩm Tú thì Trần Minh gọi giật lại

- Cô đã chuẩn bị mọi giấy tờ chưa?  Còn 3 phút nữa cuộc họp bắt đầu đấy.

- Dạ,  em chuẩn bị xong rồi. Anh đợi em về lấy luôn đây.

- Cô gửi luôn vào máy tính cho tôi. Tôi không cần giấy tờ.

Nói xong anh bước nhanh về phía phòng họp. Còn Hạ Mỹ tức giận đành chạy nhanh về phòng lấy giấy tờ.

Mọi người tham gia họp đã có mặt đông đủ,  họ là những ông lớn của các công ty trên cả nước.  Nhìn thấy họ Cẩm Tú lơ đi còn họ thì không khỏi ngạc nhiên khi cô không xuất hiện cùng giám đốc Trần Minh mà lại xuất hiện cùng người khác. Có người còn đến gần hỏi cô tại sao cô lại chuyển khỏi công ty khiến cô bối rối khó trả lời. Mạnh như loáng thoáng hiểu ra vấn đề anh liền quay sang cô cười nói

- Anh đã không nhầm khi lôi em đến cuộc họp này.

Nghe anh nói cô chỉ biết im lặng cúi đầu.

Mọi người đang xôn xao bàn tán công việc chợt tất cả im lặng khi cánh cửa phòng được mở. Trần Minh bước vào với dáng vẻ lịch lãm,  lạnh lùng. Nhìn thấy anh cô vội cúi mặt xuống.

Trần Minh bước vào chiếc ghế dành sẵn cho mình. Anh liếc đôi mắt lạnh lùng quan sát một lượt khắp căn phòng rồi chợt dừng lại nơi cô đang ngồi. Ánh mắt lạnh lùng đó chợt rực sáng lên trong vài giây rồi thay vào đó là sự căm phẫn,  tức giận.

Các công ty lần lượt thay nhau báo cáo.  Đến lượt công ty của Mạnh phải báo cáo. Mạnh vừa đứng lên thì Trần Minh nói

- Tôi muốn cô gái kia báo cáo.

Anh chỉ tay về phía Cẩm Tú khiến toàn bộ những người có mặt trong căn phòng này đều hướng ánh mắt về phía cô. Biết mình bị anh gây khó dễ nên Cẩm Tú vẫn ngồi im.  Mạnh thì đang toát mồ hôi hột,  anh chưa từng đưa cho cô đọc bản báo cáo thì làm sao cô biết mà đứng lên đọc chứ. Anh ấp úng nói

- Dạ đây là nhân viên mới của công ty tôi. Cô ấy chưa có nhiều kinh nghiệm nên hôm nay tôi xin phép được đứng lên báo cáo ạ.

Cẩm Tú vội giật lại bản báo cáo trong tay Mạnh . Cô đứng lên báo cáo trước sự ngạc nhiên của Mạnh và mọi người. Còn Trần Minh thì nhếch mép cười

Xong xuôi, một tràng pháo tay từ những người có mặt trong căn phòng vang lên. Bản báo cáo quá hay và xuất sắc. Cẩm Tú không chỉ đọc những nội dung y như trong bản báo cáo của Mạnh mà cô còn tự mình thêm thắt vào. Nên khiến Mạnh ngồi dưới cứ tròn mắt nhìn cô. Trần Minh không tìm ra được lý do gì bắt bẻ nữa nên anh cũng im lặng.

Tan họp,  khi mọi người về hết rồi chỉ còn cô,  Mạnh và anh. Mạnh liền nở nụ cười Chào anh

- Cảm ơn giám đốc đã chiếu cố đến công ty của chúng tôi.

Mặt vẫn lạnh lùng,  trần minh lúc này còn đang bận mải hướng ánh mắt của mình về phía Cẩm Tú. Thấy vậy,  Mạnh liền xin phép ra về trước. Cô vội bước theo thì Trần Minh kéo tay lại.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu thì anh mở lời

- Tôi có chuyện muốn hỏi.

- Anh định nói chuyện gì?  Hay là định hỏi tôi sống với lão già kia có hạnh phúc không à?  Vậy thì tôi trả lời luôn là tôi rất hạnh phúc. Còn bây giờ thì tôi xin phép.

Nói xong cô toan bỏ đi thì anh quát

- Đứng lại,  cô vừa nói cái gì tôi không hiểu.

- Tôi chỉ nói một lần. Anh hiểu thì hiểu mà không hiểu thì thôi.

- Tôi muốn hỏi chuyện cô bỏ đi theo tên Kiên và sống với nó là như thế nào, cô trả lời tôi xem.

- Ơ thế  không phải là anh hỏi chuyện tôi lấy lão già kia à?

- Lão đó tôi đã tự tay giết chết rồi.

Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Khi đạt được mục đích xong thì giết sao?  Anh đúng là một kẻ nhẫn tâm.

- Cô trả lời tôi đi. Tại sao cô lại theo tên Kiên?

- Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời anh. Anh muốn nghĩ sao cũng được dù sao anh ấy cũng không còn trên cõi đời này nữa rồi. Tất cả cũng chỉ vì sự nhẫn tâm của anh

Nói về Kiên nước mắt cô trào ra,  lúc chưa gặp anh cô đã tự hứa với bản thân mình là sẽ giết anh để trả thù cho Kiên vậy mà giờ đây đứng trước mặt anh, cô không đủ can đảm để cầm con dao lên chứ nói gì giết. Vì trái tim cô vẫn còn yêu anh,  nó vẫn còn xao xuyến khi nhìn thấy anh,  bắt gặp ánh mắt của anh.

Hạ Mỹ sau khi không thấy trần minh va Cẩm Tú ra khỏi phòng. Cô sốt ruột đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Trần Minh đang cầm tay Cẩm Tú mà sự ghen tức trong con người cô trào lên. Cô tiến lại gần phía Trần Minh

- Cô không biết phép lịch sự sao?

-Ơ, em xin lỗi.

Đoạn cô quay sang cười với Cẩm Tú

- Gặp cậu ở đây rồi. Đúng là trái đất tròn.Bây giờ cậu lại làm cho công ty.... À?

Thấy sự xuất hiện của Hạ Mỹ trong công ty,  Cẩm Tú cũng hết sức ngạc nhiên,  cô vội hỏi

- Ừ,  còn cậu, sao lại ở đây?

Hạ Mỹ liếc mắt sang Trần Minh rồi cười nói

- À,  mình có ơn lớn với một người nên anh ấy cho mình làm ở đây, lại còn mua nhà cho mình.

Như hiểu câu nói của Hạ Mỹ,  cô liền quay sang nhìn anh. Nhưng khuôn mặt của anh vẫn thế,  vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì.

- Cậu ở lại ăn cơm với chúng tớ rồi hãy về. Bạn bè lâu ngày gặp lại tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm.

- Thôi tớ phải về thành phố... Cùng anh Mạnh gấp,  hẹn cậu dịp khác.

Nói xong cô toan bước đi thì  Trần Minh ôm chặt. Hạ Mỹ thấy thế liền há hốc mồm nhìn hai người

.Trần minh ôm gọn cô trong vòng tay rắn chắc của mình. Đã bao lâu Anh không được hít hà mùi thơm trên mái tóc cô rồi,  anh cứ muốn giữ cô mai như thế này không muốn buông. Mặc dù anh vẫn còn ghét cô,  còn hận cô nhưng đứng trước cô anh không thể kiềm chế được lòng mình. Cẩm Tú tức giận, cô đẩy mạnh anh ra

- Xin anh hãy giữ tự trọng.

Nói xong cô bỏ chạy để mặc anh  đứng ngây ra vì quá bất ngờ trước câu nói của cô. Về phía Hạ Mỹ, cô cũng quá sốc khi chứng kiến cảnh anh ôm Cẩm Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full