Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Cẩm Tú được xuất viện,  cô đang chuẩn bị đồ đạc thì Mạnh bước vào. Trên tay anh là một bó hoa hồng to, đưa bó hoa ra trước mặt cô, anh nở nụ cười

- Chúc mừng em hôm nay được xuất viện.

Nhận bó hoa trên tay anh,  cô gượng cười

- Cám ơn anh,  nhưng anh không nên phí tiền mua hoa tặng tôi làm gì.

- Rất lâu rồi tôi không có đi mua hoa. Hôm nay vì em xuất viện nên tôi mới đi mua đó. Vào cửa hàng bán hoa mà em bán hoa nhìn tôi với ánh mắt như người ngoài hành tinh khác đáp xuống ấy. Em biết vì sao không?  Vì em ấy tưởng tôi mới có người yêu.

Câu nói vui của anh không khiến cho cô quan tâm nhiều lắm. Cô đặt bó hoa xuống bàn rồi lại tiếp tục công việc của mình. Mạnh cảm thấy hơi lố nên anh cũng đi lại dọn cùng cô.

- Em định sẽ ở đâu? 

Đang làm, cô chợt dừng tay nhìn anh

- Tôi cũng chưa biết, bây giờ tiền cũng không có, chắc tôi cũng không thể thuê được căn phòng trọ nào nên tôi sẽ về lại khu nhà trọ cũ ở nhờ một đứa bạn rồi sẽ đi làm lại để kiếm tiền trả nó.

- Tôi có ý này,  em xem có hợp lý không nhé. Tối có một căn nhà trống,  bên cạnh ngôi nhà tôi đang ở. Trước tôi có cho một người thuê để buôn bán, nhưng họ mới chuyển đi nơi khác nên bây giờ để trống. Nếu em không ngại thì em có thể về đó ở. Khi nào có tiền trả tôi sau cũng được. Mọi thứ đồ đạc đều có sẵn rồi nên em cứ yên tâm chỉ việc ở thôi.

- Vậy phiền anh quá,  thôi tôi ở cùng đứa bạn cũng được.

- Phiền gì đâu em. Con người sống cần giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn như thế này mà. Cứ thế nhé. Tôi sẽ xách đồ của em ra xe trước.

Chưa kịp trả lời thì Mạnh đã xách đồ của cô ra bên ngoài trước. Cô đứng nhìn theo anh một lúc rồi bắt buộc bước theo sau.

********

Trần Minh đã khỏe lại nhờ Hạ Mỹ cứu giúp. Để cảm ơn cô, anh cho cô vào làm việc tại công ty của mình.  Và tìm cho cô một ngôi nhà ngay cạnh công ty.  Chỉ sau vài tháng làm việc chăm chỉ,  cô đã lấy được lòng tin của anh. Những cuộc họp,  hội thảo anh đều dẫn cô đi cùng. Dần dần tình cảm của cô giành cho anh lớn dần lên,  nó không đơn thuần là tình bạn mà đã chuyển sang thành tình yêu.

Thấy Trần Minh hôm nay không tới công ty nên Hạ Mỹ liền đến nhà anh. Vừa bước chân vào căn phòng của anh,  tấm ảnh của Cẩm Tú để trên bàn đập ngay vào mắt cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

- Anh quen với Cẩm Tú sao?

Nghe Hạ Mỹ hỏi anh liền giật mình. Vì đã bấy lâu nay, anh đã cố quên đi cô,  cố chôn vùi cái tên của cô dưới đáy của con tim mình. Vậy mà giờ đây,  Hạ Mỹ lại gợi cho anh nhớ. Anh thấy tim mình nhói đau như có ai cứa dao vào vậy

- Sao cô biết Cẩm Tú?

- À đó là bạn trọ cùng em khi em làm ở quán Cafe.  Anh có biết giờ nó ở đâu không?  Em liên lạc với nó mà không được.

- Tôi không biết.

Nói xong anh úp luôn tấm ảnh xuống dưới mặt bàn. Rồi lại tiếp tục công việc của mình. Hành động của anh khiến cho Hạ Mỹ nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là bạn bè,  cô hỏi tiếp

- Anh và nó đã từng là người yêu của nhau à?

Trần Minh tức giận đập mạnh tay xuống bàn khiến cho Hạ Mỹ giật thót mình,  sợ hãi. Cô nhìn anh với ánh mắt sợ sệt

- Cô đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi nữa

Hạ Mỹ gật đầu

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không nhắc nữa. Hôm nay tôi đến đây muốn rủ anh đi chơi có được không?  Quả thật tôi mới đến thành phố này,  chưa được đi đâu cả. Anh có thể cùng tôi đi thăm quan một vòng được không ạ?

Cũng đã từ lâu, anh không có thời gian giành cho riêng mình nên hôm nay cũng muốn đi đâu đó cho thư giãn, thoải mái. Anh gật đầu đồng ý với cô.

Anh đích thân lái xe chở Hạ Mỹ qua những con đường,  những nơi đẹp nhất của thành phố. Đi đến đâu thì hình ảnh của Cẩm Tú lại hiện về trong đầu anh. Hình ảnh lúc cô ấy cười nói, lúc cô ấy giận dỗi..... Tất cả như một thước phim cũ cứ tua đi tua lại trong đầu anh khiến anh không thể tập trung lái xe được

Kitttttt

Tiếng phanh xe vang lên đinh tai. Chiếc xe đột nhiên dừng lại khiến cho cả người Hạ Mỹ lao về phía trước. Thất thần cô quay sang nhìn Trần Minh thì thấy anh gục đầu xuống vô lăng, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy trên gò má. Nhìn thấy hình ảnh này khiến cho con tim của Hạ Mỹ thêm xao động. Cô lấy những ngón tay nhỏ nhắn của mình đưa lên lau những giọt nước mắt trên má anh thì bất chợt anh nắm chặt bàn tay cô khiến cô tròn mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt của anh lúc này không còn vẻ lạnh lùng, cứng nhắc như mọi lần cô vẫn thấy mà thay vào đó là một vẻ mặt yếu đuối, đáng thương. Anh nhìn cô rồi thốt lên với giọng lạc đi

- Cẩm Tú,  Cẩm Tú em đừng xa anh.

Vừa nói Trần Minh vừa ôm chặt Hạ Mỹ,  môi anh bắt đầu tìm kiếm môi cô. Hạ Mỹ hết sức bất ngờ, nhưng cô không đẩy anh ra khỏi mình mà ôm chặt lấy anh,  vì cô sẵn sàng chấp nhận  mình là người thay thế Cẩm Tú để nhận được nụ hôn này từ phía anh. Nụ hôn mà cô hằng mong ước một lần có được.

Đang hôn say đắm chợt Trần Minh đẩy mạnh Hạ Mỹ ra khiến cho đầu cô đập vào cửa kính của chiếc ô tô. Anh nhìn cô với ánh mắt tức giận,  anh quát

- Cô vừa làm cái trò gì thế?  Xuống xe tôi ngay.

Lấy lại được bình tĩnh,  Hạ Mỹ nhìn lại anh,  cô gằn giọng

- Em mới là người hỏi anh câu đó thì có. Tự nhiên anh hôn em rồi giờ lại quát em. Anh coi em là món đồ chơi à?

Trần Minh im lặng,  anh quay đi nơi khác

- Tôi xin lỗi, vì đã tưởng nhầm cô là Cẩm Tú.

- Nó là gì mà lúc nào đầu anh cũng nghĩ về nó thế. Nó có gì tốt đẹp chứ.  Yêu và lợi dụng hết người này đến người kia. Mà tại sao đàn ông cứ phải đâm đầu vào nó như thế.

Trần Minh giơ tay tát "Bốp"  vào mặt Hạ Mỹ khiến cô ôm mặt khóc

- Cô không được nói về cô ấy như thế. Tôi cấm cô.

Hạ Mỹ tức giận mở cửa xe bước xuống. Cô lao ra ngoài vẫy một chiếc taxi rồi lên luôn. Trần Minh bất ngờ với hành động quá nhanh của cô. Anh  đành nhìn theo chiếc taxi đến khi nó đi khỏi.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full