Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào bên trong tòa nhà khiến Kiên choáng ngợp bởi cách bài trí quá xa hoa, lộng lẫy.  Anh nhanh chóng ngó nghiêng khắp nơi mà không thấy bóng dáng của Cẩm Tú đâu. Kiên chợt dừng ánh mắt trước một người đàn ông lớn tuổi mặc vest trên ngực có cài một bông hoa. Đoán chắc đây là chú rể nên anh tiến lại gần ông ta hơn.

Thấy người này đang thì thầm to nhỏ với một tên đàn em. Vì họ nói quá nhỏ không nghe rõ  . Một lúc sau, tên đàn em kia đi về phía  căn phòng bên tay trái của tòa nhà. Anh liền bám theo sau, anh phát hiện ra Cẩm Tú đang bị nhốt ở trong này.  Cô ngồi trên một chiếc ghế, hai tay bị trói chặt , ánh mắt buồn ruời rượi của cô khiến anh muốn nhảy vào ngay để cứu cô thoát khỏi nơi này. Cô  được một người phụ nữ  trang điểm cho,  nhưng có vẻ cô không mấy hợp tác với bà ta. Khi Tên này bước vào hắn đưa cho cô một chiếc váy cô dâu và bắt thay. Nhưng Cẩm Tú từ chối. Cô liền bị tên đó tát một phát vào mặt. Đứng bên ngoài nhìn vào, lòng anh đau như có ai xát muối vậy.

Đứng Đợi một lúc cho tên kia  đi ra khỏi phòng,   anh bắt đầu lẻn vào. Nhìn thấy anh,  Cẩm Tú quá bất ngờ, mắt cô mở to nhìn anh khiến cho người phụ nữ đang trang điểm cho cô quay lại. Chưa kịp định hình ,  bà ta đã bị Kiên đánh một phát vào gáy,  ngã gục xuống đất. 

Nhanh chóng,  tháo gỡ dây cho cô anh thúc giục

- Nhanh lên,  không kịp đâu em.

Cô lưỡng lự rồi nói với anh

- Em không thể đi được anh ạ.

Anh ngạc nhiên hỏi cô

- Em nói gì lạ vậy? Lẽ nào em muốn lấy ông già sắp chết đó sao?

- Không,  em không muốn lấy. Nhưng em đi bây giờ thì ông ta sẽ giết anh Minh.

- Em đúng là điên thật rồi.  Anh lo lắng cho em,  còn em lại đi lo cho người khác. Em mà lấy ông ta,  em sẽ hối hận cả đời đấy.

Cô gục mặt xuống khóc. Thấy cô khóc,  anh liền đặt tay lên vai cô

- Ông ta sẽ không thể giết chết anh ta được đâu.  Vì Trần Minh đã cấu kết với ông ta,  anh ta sẵn sàng nhường em cho ông ấy vì anh ta đâu có yêu em chứ..... Vừa nãy Anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người . Nên anh mới biết nơi diễn ra đám cưới để đến cứu em đó. E không hiểu sao?   Em nói anh ta yêu em. Thế tại sao anh ta biết chỗ e nhốt mà không thèm đến cứu chứ. Bây giờ nghe anh. Chúng ta rời khỏi đây

- Em không tin anh ấy lại thế. Anh ấy nói yêu em muốn em quay lại mà. Không thể có chuyện đó được. Em không tin.
Cẩm Tú hét lên. Cô ôm đầu gào khóc.

-  Phải, em không tin cũng đúng thôi,  đến anh còn không tin được nữa là em. Nhưng họ là họ hàng với nhau. Dù gì ông ta cũng là chú của hắn. Ông ta đã già và ông ta chỉ cần em để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của ông ta. Nên ông ta sẵn sàng nhường mọi thứ cho Trần Minh để có được em. Tự nhiên được bao nhiêu quyền lợi khi đẩy em cho lão già đó thì tại sao anh ta không chấp nhận chứ. Em hãy động não lên mà suy nghĩ. Em chỉ là con cờ trong tay Trần Minh thôi. Anh không muốn nói nhiều nữa nếu em đồng ý làm vợ lão già đó thì em hãy ở lại,  còn muốn theo anh thì chúng ta phải đi luôn, không còn nhiều thời gian đâu. 

Thấy Kiên nói đúng, Cô gật đầu đồng ý,  ánh mắt của cô hằn lên những tia nhìn của sự hận thù. 

- Được,  em sẽ theo anh.

Kiên mỉm cười xảo trá,  vậy là kế hoạch của anh đã thành công một cách bất ngờ.  Cô nhanh chóng lấy bộ quần áo của người phụ nữ đang nằm gục trên sàn để mặc vào.  Xong xuôi cô cùng anh trà trộn vào đám đông những người đến dự để thoát ra ngoài. 

Chiếc xe vừa lăn bánh,  thì bọn đàn em của ông Tâm phát hiện ra cô dâu bỏ trốn.  Ông Tâm tức giận ra lệnh cho bọn đàn em đuổi theo chiếc xe của Kiên. Cùng lúc đó thì xe của Trần Minh cũng đến nơi.

Anh dẫn theo sau một tốp 50 người, đi đến đâu bắn người đến đấy. Lần lượt bọn đàn em của ông Tâm bị bắn hạ từng thằng một. Khách tới dự hoảng loạn chạy tán loạn  ra khỏi tòa nhà. Ông Tâm đang tức giận về chuyện Cẩm Tú bỏ trốn,  bây giờ lại đến lượt đối mặt với Trần Minh. Đang chuẩn bị súng để ra đấu với anh thì anh đã đứng ngay sau ông ta.

Trần Minh ánh mắt giận dữ, dí súng vào đầu ông ta,  hét to

- Lão khốn,  nói mau mày giấu cô ấy ở đâu?

Ông Tâm mặt vẫn lạnh tanh,  nhếch mép cười

- Mày nói gì tao không hiểu?

Trần Minh tức giận bắn một phát vào chân khiến cho ông Tâm khụy xuống

- Mày không nói tao bắn vỡ sọ mày.

Ông Tâm quay lại nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi cười thật lớn

- Mày đến muộn rồi.  Giờ này có lẽ chúng nó đã cùng nhau cao chạy xa bay rồi. . Mày và tao đã đặt tình yêu vào nhầm chỗ rồi.

- Mày nói cái gì?  Mày nói ai?

- Thì con Cẩm Tú cùng thằng đi cùng nó đấy. Rốt cuộc nó cũng chẳng yêu gì mày,  nó chấp nhận đi cùng thằng kia thì mày biết là nó dành tình cảm cho ai rồi chứ?

Chợt nhớ đến Kiên. Lẽ nào anh ta đã đến trước anh một bước. Anh lảo đảo, đứng không vững,  nhân lúc đó ông Tâm nhanh tay lấy khẩu súng trên sàn bắn thẳng vào ngực anh khiến anh đỡ không kịp. Sau đó ông bắn thêm vài nhát nữa khiến anh khuỵ xuống. Anh gắng gượng bắn một phát vào giữa trán ông ta,  kết thúc một cuộc đời một ông trùm có tiếng.

Anh cố gắng lê người ra xe,  lúc này máu chảy thấm hết áo. Nhưng anh cần phải tìm được cô,  phải tìm được cô để hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ.

*********

Những chiếc xe ô tô của bọn đàn em ông Tâm phóng với tốc độ cao đã đuổi kịp được xe của Kiên. Một màn đấu súng dữ dội diễn ra. Chiếc xe của Kiên mất lái đâm thẳng vào một chiếc xe tải đi ngược chiều. Kính ôtô vỡ toang,  máu trên đầu và tai của Kiên chảy ra càng lúc càng nhiều. Còn Cẩm Tú bị thương ở đầu bất tỉnh ngất đi. Bọn đàn em của ông Tâm thấy mọi người xúm lại chiếc ô tô càng lúc càng đông nên chúng rút luôn.   

Ngay lúc đó một người đàn ông đi đường đã nhanh chóng dừng lại và đưa hai người đi cấp cứu.

Đến bệnh viện vì vết thương quá nặng nên Kiên đã không qua khỏi, còn Cẩm Tú được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời nên cô đã không nguy hiểm đến tính mạng. 

Nằm trong phòng bệnh, cứ nhớ đến Kiên nước mắt cô lại rơi. Cô cảm thấy ân hận vì mình mà anh  mới ra đi như thế. Bây giờ,  người cô yêu cũng phản bội cô,  người thân thì ra đi mãi mãi,  nên cảm giác sống trên đời này đã không còn một chút ý nghĩa gì đối với cô nữa . Cô tháo hết những dây thở, dây truyền dịch ra khỏi người.  Đang tháo thì một người đàn ông lạ mặt bước vào. Anh ta thấy cô hành động như thế liền xông vào giữ chặt hai tay của cô lại

- Cô gái,  cô  hãy bình tĩnh, không nên làm thế.

Ánh mắt cô nhìn anh ta một cách căm phẫn, tay cô bắt đầu nắm lại tay anh rồi ra đòn. Nhưng anh ta đã nhanh chóng đỡ được đòn của cô

- Cô không định trả ơn người đã cứu mạng mình bằng cách đó chứ?

- Tôi không cần anh cứu,  ai bảo anh cứu tôi làm gì. Sao không để cho tôi chết quách đi chứ.

- Tôi không biết là có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng tôi nghĩ cô nên quý trọng bản thân của mình. Con người chỉ sống có một lần,  hãy sống thật có ích.

- Tôi không cần anh dạy đời. Bây giờ tôi chẳng còn gì cả,  người thân, ruột thịt cũng không còn. Tôi sống trên đời này làm gì nữa chứ.

Vừa nói  nước mắt cô vừa rơi khiến cho anh ta thấy chạnh lòng thương cảm.

- Tôi nghĩ chắc chắn những người thân của cô ở dưới suối vàng, không muốn nhìn thấy cô như thế này đâu. Còn bao người khổ sở hơn cô nhiều mà tại sao họ vẫn sống tốt đấy thôi. Đó là vì họ có ý chí vươn lên,  họ muốn làm cho mình và những người xung quanh được hạnh phúc. Cô hiểu không?

Nghe những lời nói của anh,  cô im lặng.

- Thôi,  cô nằm nghỉ đi. À cô tên gì để tôi ra đăng ký hồ sơ bệnh án. Lúc đưa cô vào đây tôi tìm khắp không thấy có giấy tờ tùy thân nào của cô cả nên trong hồ sơ vẫn để trống. Bây giờ cô tỉnh lại rồi thì tiện đây tôi hỏi luôn.

- Tôi tên Nguyễn Cẩm Tú.

- Tên của cô cũng hay đó. Cô không muốn biết tên tôi à?

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh,  giọng bối rối

- Tôi.... Anh....

Câu nói của cô khiến anh bật cười

- Tôi trêu cô thôi. Tôi biết lúc này tâm trạng của cô không ổn. Tôi tên Mạnh. Đây là sdt của tôi có gì cần gấp cô hãy gọi cho tôi. Bây giờ tôi phải đến chỗ làm gấp. Tôi sẽ quay lại sau.

Nói xong anh đưa cho cô một tờ giấy có ghi sdt của mình trên đó.  Cô nhẹ nhàng cầm lấy và khẽ nói một câu đủ khiến cho anh nghe được

- Cám ơn anh nhiều lắm.

Anh cười tươi,  gật đầu rồi bước ra ngoài. Nhìn bóng dáng của anh xa dần cô chợt nhớ đến Trần Minh. Cũng dáng người cao cao như thế. Người đàn ông  mà cô đã đặt trọn trái tim,  người đã làm cho cô bao phen hi vọng,  rồi lại thất vọng và giờ nhận được là sự đau đớn,  chua xót đến mức nếu như anh có mặt ở đây thì cô sẵn sàng có thể xé xác ra thành trăm mảnh được. Cô hận anh,  càng yêu anh thì cô lại càng hận anh. Cô đã tự trách bản thân mình vì quá dễ dàng tin vào những lời nói hoa mỹ của anh. Những lời nói đã khiến cho cô tự vẽ ra một viễn cảnh thật hạnh phúc, thật thơ mộng, trong đó có cô,  có anh và cả những đứa con của hai người nữa.

*********

Về phía Trần Minh vì không đuổi theo được xe của hai người nên anh đành quay về. Trên đường về, vì Vết thương  quá nặng nên anh đã ngất đi khi cho xe dừng  bên đường.

Đang trên đường đi làm về,  Hạ Mỹ thấy một chiếc ô tô đỗ ngay ven đường,  nhìn vào bên trong thấy một người đàn ông máu mê bê bết. Cô hoảng sợ vội đạp xe đi thật nhanh. Được một đoạn suy nghĩ thế nào cô lại đạp xe quay lại.

Chống chiếc xe bên cạnh cô liền chạy đến gõ vào cửa kính ôtô. Người đàn ông đó vẫn gục mặt trên vô lăng không có biểu hiện gì khi nghe cô gõ cửa.  Cô liền hét lớn,  vừa hét vừa đập cửa

- Anh gì ơi.  Mở cửa ra nào.  Mở cửa nào.

Thấy không có động tĩnh gì,  cô định bước đi thì Trần Minh tỉnh lại. Anh mở cửa xe ra để bước xuống thì toàn bộ cơ thể của anh đổ nhào ra phía trước. Thấy có tiếng động,  Hạ Mỹ quay lại,  đập trước mắt cô là hình ảnh của Trần Minh đang nằm rạp ven đường,  nửa thân trên đã hoàn toàn đổ xuống dưới mặt đường,  nửa thân dưới vẫn còn kẹt trong xe. Cô hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy,  miệng lẩm bẩm

- Anh gì ơi,  anh đừng chết nhé. Cố lên nào. Cố lên nào.

Mở mắt ra thấy một cô gái lạ đang đỡ mình.  Trần Minh nói những tiếng khó nhọc ,  hơi thở đứt quãng,  câu được câu chăng khiến cho Hạ Mỹ không thể dịch được

- Cô..... Tìm...... Cẩm...... Tú......

Nói xong câu anh ta lại ngất đi ,  khiến cho Hạ Mỹ phải vất vả lắm mới dìu anh ta trở lại xe và nhờ những người đi đường giúp đỡ để đưa Trần Minh
vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full