Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi Cẩm Tú đi khỏi,  trần Minh đã hối hận rất nhiều.  Anh cho đàn em đi tìm cô khắp nơi mà không thấy. Khiến cho anh càng ngày càng điên cuồng muốn tìm ra cô bằng được. Đã mấy tháng nay kể từ khi cô rời xa anh,  anh chỉ lao đầu vào công việc,  không thèm quan tâm để ý đến mọi thứ xung quanh khiến cho Tuệ Nhi thấy chán nản.  Cô đã tự động rời xa anh để ra nước ngoài ,  để lại bé Cún cho anh nuôi. Cô định  khi nào có được công việc,  cuộc sống ổn định sẽ về đón bé.

Đang trầm ngâm nhìn lại tấm ảnh của Cẩm Tú,  chợt chuông điện thoại của anh vang lên.

- Alo,  đại ca.  Em Đã tìm ra chỗ ở của người Anh cần rồi. Cô ấy sống ở.....

- OK,  cảm ơn chú.

Sau khi nhận được tin báo Anh vội vàng lái xe đến thành phố nơi cô sống. Đứng trước cửa nhà cô,  tự nhiên anh thấy hồi hộp lạ thường,  cảm giác như lần đầu gặp mặt. Anh vui sướng trong lòng vì sắp được gặp cô. Anh từ từ bước lại gần đến cánh cửa,  định giơ tay lên gõ thì bất chợt cửa mở.  Một người đàn ông xuất hiện trước mặt anh,  người đó là ông Tâm- chú của anh. Cả hai cùng ngạc nhiên nhìn nhau.

- Ơ,  sao ông lại ở đây?

- Minh đấy à?  Lâu lắm không nhìn thấy cháu. Mà cháu đến đây làm gì?

Không thèm để ý đến câu nói của ông Anh quay nhìn phía sau lưng ông thì thấy Cẩm Tú đứng đó.  Vẫn ánh mắt ấy,  bờ môi ấy, đã khiến cho anh suốt thời gian qua không thể quên được, nhìn thấy cô có vẻ gầy hơn đợt trước,  xanh xao nhợt nhạt mà lòng anh đau xót. Ngay lúc này đây anh rất muốn ôm cô vào lòng và giữ thật chặt, không để cô có thể rời xa anh nữa. Nhưng trái với những ý nghĩ của anh, sau khi nhìn thấy anh,  cô  thoáng chút bất ngờ rồi im lặng quay đi như chưa hề quen biết. Khiến anh phải thốt lên trước

- Cẩm Tú,  em có khỏe không?

Cẩm Tú trả lời miễn cưỡng,  cô vẫn quay đi không nhìn vào anh.

- Cảm ơn anh,  tôi vẫn bình thường.

Thấy hai người nói chuyện như đã quen biết từ lâu ông Tâm liền hỏi

- Ơ hai người quen nhau à? 

Thấy cả hai đều không nói gì.  Ông Tâm cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ.  Ông quay sang hỏi anh

- Minh cháu đến có việc gì thế?

- Tôi có cần phải báo cáo cho ông biết không?

Anh nhìn ông ta với ánh mắt giận dữ. Đã từ lâu, sau cái ngày ông hại chết anh trai của mình, cũng chính là bố của anh để lên thay ông ấy trong thế giới ngầm này. Anh đã không coi ông ta là chú mình nữa rồi. Không những thế sau khi giết chết anh trai mình,  ông ta còn lấy chị dâu làm vợ và đối xử không ra gì với anh, đẩy anh trở thành một đứa trẻ mồ côi cha,  thiếu tình yêu của mẹ, khiến cho nỗi oán ghét trong con người anh với ông ta càng dữ dội. Anh đã thề với trời đất rằng sẽ không bao giờ coi ông ta là chú,  họ hàng ruột thịt của anh.

Thấy anh vẫn còn hận ông ta nhiều nên ông ta nói lảng tránh sang chuyện khác

- Minh,  lâu cháu không đến nhà chú chơi,  hôm nay gặp ở đây cháu có muốn về nhà  cùng chú để thắp cho mẹ một nén hương không?

- Xin lỗi,  tôi không rảnh. Từ khi bà ta lấy ông. Tôi đã không có người mẹ như thế rồi.

- Ừ thế thôi vậy.  Vậy cháu ở lại . Chú có việc phải đi rồi.

Quay sang Cẩm Tú ông tươi cười nói

- Cẩm Tú , Chào em nhé. Mai tôi lại qua.

Khi ông ta đi khỏi,  Cẩm Tú vừa định bước vào thì anh cầm chặt lấy tay cô. Anh nói lớn

- Khoan đã,  hãy nói cho tôi biết ông ta đến đây làm gì?

- Không phải việc của anh.

- Cô có biết ông ta là ai không? Nếu biết cô sẽ không bao giờ để ông ta vào nhà mình như thế này đâu.

- Tôi không quan tâm,  và cũng không cần biết.

Hạ giọng, anh nhẹ nhàng nói

- Tôi xin lỗi.... Vì đã đuổi cô đi.

- Cảm ơn anh vì anh đã cho tôi một cuộc sống tự do như thế này.

- Tôi thật sự xin lỗi,  mong em hãy tha lỗi cho tôi. Tôi đã sai rồi. Quãng thời gian xa em,  tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến em.  Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu em rất nhiều. Em có hiểu không?

Nghe được những lời nói thốt ra từ người đàn ông lạnh lùng này, cô cảm thấy tim mình như sống lại,  vỡ òa trong hạnh phúc mà bấy lâu nay cô chờ đợi. Đã từ lâu lắm rồi,  cô chỉ mong được một lần nghe anh nói lời yêu thương cô. Cô nguyện chấp nhận tất cả,  dù đau khổ miễn sao được nghe những lời này.  Cô khóc,  khóc vì Hạnh phúc.

Thấy cô khóc,  anh ôm chặt lấy cô thì thầm

- Em khóc chứng tỏ là em cũng yêu tôi phải không?

Cô im lặng, xấu hổ,  hai má đỏ ửng lên ,  cô cứ để yên cho anh ôm mình

- Em im lặng chứng tỏ là đồng ý với ý kiến của tôi.

Câu nói của anh khiến cô bật cười. Nhân lúc đó anh đã bất ngờ hôn trộm lên má cô một cái,  khiến đôi má đã ửng đỏ lại càng đỏ thêm.

-  Em hãy về bên  tôi nhé.

Ngạc nhiên về lời đề nghị của anh, cô bối rối

- Không được,  còn chị Tuệ Nhi nữa. Tôi không thể là người chia rẽ hai người được.

- Lại là Lý do đó. Em thừa biết là tôi chỉ có tình cảm với em thôi mà. Từ lâu tôi đã chẳng có tình cảm gì với cô ta cả. Bây giờ cô ta cũng đã ra nước ngoài rồi. Em còn lấy lý do gì để từ chối tôi nữa không?

- Tôi... Tôi...

Cô không ngờ là sau khi cô đi thì Tuệ Nhi cũng bỏ đi.

- Nếu không thì bây giờ em dọn đồ đi. chúng ta về nhà.

- Chưa được. Tôi chưa thể về được. Tôi vẫn còn đi dạy thêm ở lớp võ buổi tối nữa. Anh cứ về trước đi. Tôi giải quyết xong việc sẽ về.

- Không được. Hôm nay em phải về cùng tôi. Tôi không yên tâm để em ở lại.

- Tôi sống mấy tháng ở đây vẫn bình thường,  có sao đâu mà anh phải lo. Anh cứ cái kiểu áp đặt người khác như thế thì tôi sẽ không về nữa đâu.

Thấy cô nói cứng,  nên anh hạ giọng.

- Thôi được,  tôi sẽ chờ em giải quyết xong mọi chuyện. Nhưng em nhớ phải nhanh chóng trở về bên tôi. Đừng để tôi phải chờ lâu.

Cô bật cười vì nhìn vẻ mặt của anh lúc này không khác gì một đứa trẻ sắp bị mẹ đánh đòn. Nét nam tính,  lạnh lùng bây giờ đã được thay bằng vẻ mặt giận dỗi,  nũng nịu hiếm thấy.

- Em cười gì tôi?  Em định để tôi chết vì đói à?  Tôi đói quá rồi. Chúng ta đi ăn thôi.

Cô vui vẻ,  gật đầu cùng anh bước đi. Anh khoác tay cô, cô tựa đầu vào vai anh, trông hai người thật hạnh phúc. Họ cứ tíu Tít,  vui vẻ cười nói  sánh bước bên nhau mà không để ý rằng ở cách đó không xa có một người đàn ông đang  đứng nhìn họ với ánh mắt tức giận.

Ông Tâm bấm máy gọi cho một tên đàn em

- Tao có việc giao cho mày đây.

- Có chuyện gì thế đại ca?

- Tao muốn có được Cẩm Tú bằng mọi cách.

- Đại ca định động đến Trần Minh sao?  Thế lực của hắn quá mạnh em e là khó đấy. Cô ấy là người mà Trần Minh yêu và bảo vệ. Anh không nên động vào cô ấy.

- Chính vì đó là người mà thằng nhãi ranh kia yêu nên tao càng muốn có. Bằng mọi cách mày phải mang cô ta về cho tao càng sớm càng tốt.

- Em hiểu thưa đại ca.

*********

Khi nghe Trần Minh nói ra yêu cầu muốn cô trở về bên anh. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ giữa cô và anh đã không còn rào cản nào nữa nên cô cũng muốn quay về bên anh,  được gần anh. Nên cô quyết định tối hôm nay sẽ xin nghỉ dạy ở lớp võ.

Đang trên đường phóng xe đến lớp học võ,  chợt 5 tên bịt mặt từ hai bên đường xông ra chặn xe cô.

Chúng đều là những tên có võ nghệ rất giỏi, chúng uy hiếp cô khiến cô phải xuống xe. Cô bình tĩnh bước xuống. Khuôn mặt cô giờ đây bắt đầu trở nên đáng sợ. Cô liếc nhìn từng tên một rồi ra đòn. Chúng lần lượt bị cô hạ gục. Đến khi cô chuẩn bị lên xe thì từ đằng sau một kẻ bịt mặt khác xông ra bắn thuốc mê vào cô,  khiến cô bất ngờ ngã xuống.  Chúng  nhanh chóng đưa cô lên một chiếc ô tô đỗ cạnh đó và chở thẳng đến nhà ông Tâm.

Ông Tâm đang ngồi hút điếu xì gà,  ngắm nhìn đàn cá mới tậu được với vẻ mặt rất là phấn khởi. Kế hoạch của ông đã thành công mỹ mãn. Chỉ trong chốc lát người phụ nữ mà Trần Minh yêu đã nằm gọn trong tay ông. Chưa khi nào ông thấy mình lại vui như lúc này. Lúc trước vì Trần Minh quá hoàn hảo,  không tìm được ra điểm yếu gì nên ông đành bất lực nhìn thằng nhãi ranh đó thâu tóm mọi quyền lực mà ông hằng ao ước có được. Bây giờ có Cẩm Tú trong tay, chắc chắn nó sẽ phải quỳ xuống van lạy ông.  Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Ông thích thú cười thật to khiến chú chó đang nằm rạp xuống sàn nhà phải giật mình ngóc đầu dậy.

Sau khi bị đánh thuốc mê bất ngờ,  Cẩm Tú bị nhốt trong một căn phòng nhỏ. Tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, đầu óc cô lúc này choáng váng,  cố gắng nhớ lại mọi chuyện,  cô chợt hiểu ra là mình đã bị bắt cóc. Cô lo lắng sợ hãi không biết người bắt mình là ai,  và vì lý do gì mà lại làm thế.  Đang suy nghĩ thì ông Tâm mở cửa.  Ông tươi cười nhìn cô

- Em đã tỉnh dậy rồi sao?  Xin lỗi em vì tôi đã dùng cách này để bắt em tới đây. Nhưng vì em quá ương bướng nên tôi phải làm thế.

Sau khi hiểu ra mọi chuyện,  cô nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ

- Ông thật là một tên bỉ ổi.  Tôi không ngờ người như ông lại làm những việc thế này.

Ông ta cười lớn,  nhìn thẳng vào mắt cô

- Chúng ta đều giống nhau mà thôi. Em cũng đâu kém gì tôi. Tôi biết trước đây em là một tên sát thủ có tiếng được thằng nhãi đó đào tạo.

- Ông.... Sao ông biết?

- Nhìn em đánh nhau với những tên đàn em của tôi đêm qua là tôi biết. Em thật tài giỏi. Người như em phải ở bên cạnh tôi mới có thể phát huy tốt những thế mạnh của em được.

- Ông thả tôi ra đi. Tôi và ông không nợ nần gì nhau,  ông bắt tôi về đây làm gì?

- Vì sao ư?  Vì tôi muốn có được em và vì tôi muốn thắng thằng nhãi ranh kia.

- Chẳng phải hai người là chú cháu sao?  Sao ông lại đối đầu với anh ấy?

- Phải, tôi và thằng nhãi đó là chú cháu nhưng có bao giờ nó coi tôi là chú nó đâu?  Nó lúc nào cũng muốn đối đầu với tôi. Nên lần này tôi phải cho nó thấy,  nó đã sai lầm.

Cô chợt thấy ghê sợ con người của ông ta,  đúng như lời anh nói với cô lúc trước. Nếu đã biết rõ bản chất của ông ta thì cô sẽ không bao giờ để ông ta vào nhà.  Bây giờ cô cảm thấy hối hận thật sự,  liệu khi rơi vào tay ông ta thì cô sẽ có được cơ hội để thoát khỏi nơi này nữa hay không.

-  Ngay ngày mai,  chúng ta sẽ làm lễ kết hôn. Tôi sẽ làm đơn giản thôi nhưng không phải để cho em thiệt thòi được. Em sẽ là một cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất ngày mai.

- Ông đừng ép người quá đáng. Tôi sẽ không lấy ông đâu. Có chết tôi cũng sẽ không lấy.

- Hãy ngoan ngoãn vâng lời tôi thì em sẽ có mọi thứ. Còn không, người đầu tiên mà tôi sẽ giết  là thằng nhãi ranh đó.

- Ông không được làm hại anh ấy.

- Tất cả do em quyết định thôi. Nếu muốn nó sống,  em hãy chấp nhận lấy tôi.

Cô im lặng,  thật sự trong tâm trí cô lúc này không muốn bất cứ điều gì có hại xảy ra với anh. Vì anh như hơi thở của cô. Anh đau cô cũng đau. Anh buồn cô vui sao nổi. Nên dù cho bất cứ điều gì xảy ra thì cô cũng chấp nhận tất cả vì anh.

***********

Gọi mãi cho Cẩm Tú không được. Trần Minh sốt ruột phóng xe đến nơi cô ở. Nhưng đến nơi cũng không thấy đâu. Vừa bước ra ngoài đường thì anh gặp Kiên cũng vừa bước vào. Hai người đàn ông nhìn nhau một cách khó chịu. Trần Minh vừa bước đi thì Kiên gọi lại

- Anh cũng đi tìm Cẩm Tú à?

- Phải,  còn anh.

- . Anh đừng hiểu nhầm tôi.  Bây giờ giữa tôi và cô ấy là anh em như lúc trước rồi.  Cô ấy từ trước đã không có tình cảm với tôi. Nên có ép cũng không có kết quả.
Mấy hôm rồi tôi bận quá chưa đến thăm cô ấy được. Nên bảo hôm nay đến. Nhưng từ hôm qua tới giờ tôi Gọi điện mãi cho cô ấy mà không liên lạc được. Hỏi bạn cô ấy thì họ nói cô ấy đi từ đêm qua vẫn chưa về. Tôi sốt ruột quá. Anh có biết chỗ nào  cô ấy thường hay lui tới không?

- Tôi mới gặp lại nên cũng không biết. Để tôi nhờ người tìm kiếm xem sao.

Nói xong Trần Minh gọi điện thoại cho tên đàn em yêu cầu đi tìm tung tích của cô. Đoạn anh quay sang nói với Kiên

- Nếu có thông tin của cô ấy. Tôi sẽ báo cho anh biết.

- Cảm ơn anh. Có gì hãy báo ngay giúp tôi.

Cả hai người lúc này đang dấy lên một mối lo lắng mà không thể giải thích được. Họ sợ điều gì xấu sẽ xảy đến với cô. Người con gái mà cả hai cùng yêu.

Đã một ngày trôi qua mà việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.  Cô biến mất một cách bí hiểm, mà không ai biết.  Bất chợt trong đầu anh nghĩ đến ông Tâm. Ông ta là một con người có dã tâm độc ác,  có thể làm bất cứ điều gì miễn sao có lợi cho ông ta. Mà ông ta có vẻ quan tâm đến Cẩm Tú, không biết ông ta có liên quan đến sự mất tích của cô ấy không. Nghĩ là làm,  anh liền bấm số gọi cho tên đàn em

- Mày  đến biệt thự lão Tâm, theo dõi mọi hành động của lão  cho tao. Tao nghi ngờ lão có liên quan đến Cẩm Tú.

- Vâng,  em sẽ đi luôn.

Một lát sau,  tên đàn em gọi điện báo về

- Đại ca,  đúng như dự đoán của anh.  Lão đang chuẩn bị tổ chức đám cưới với cô ấy tại khách sạn..... Đường.....

- Tao biết ngay mà. Lão già chết tiệt. Gọi anh em tập trung hết lại đây. Chúng ta sẽ đến nhà lão. Bằng mọi giá hôm nay tao phải giết chết lão.

- OK đại ca.

Kiên đứng ngoài đã nghe hết cuộc đối thoại của Trần Minh.  Trong đầu anh lúc này luôn thôi thúc anh phải đi cứu cô ngay tức khắc. Anh tức tốc một mình phóng xe tới địa điểm sắp diễn ra lễ cưới của cô.

Đến nơi,  anh thấy từ trong ra ngoài rất đông vệ sĩ đứng canh gác. Những vị khách  được mời tham dự đều là những người có máu mặt,  họ được phát một tấm thiệp để được vào bên trong tòa nhà. Và khi đi qua cửa đều có người kiểm tra  kĩ. Anh lo lắng đi đi,  lại lại trước cửa tòa nhà để nghĩ cách bước được vào bên trong. Chợt có một nữ khách mời đi một mình. Anh liền tiến lại gần,  nở một nụ cười

- Xin lỗi cô,  tôi vội quá để quên tấm thiệp mời ở nhà. Cảm phiền cô có thể cho tôi đi cùng cô vào bên trong được không?

Cô gái nhìn anh một lượt,  thấy anh cũng ăn mặc lịch sự nên đồng ý. Họ cùng nhau bước vào tòa nhà một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full