Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời xa khỏi anh. Cẩm Tú chuyển đến một thành phố khác, cô cắt đứt liên lạc với mọi người và bắt đầu lại cuộc sống mới.  Cô thuê trọ cùng một cô bạn tên là Hạ Mỹ. Cô bạn này cũng làm cùng quán Cafe với cô. Hàng ngày cô đi chạy bàn tại quán Cafe. Tối đến dạy võ thêm cho một trung tâm trong thành phố.

Cuộc sống cũng không mấy khó khăn đối với cô. Ban ngày đi làm được gặp gỡ cười nói với mọi người,  bạn bè khiến cho lòng cô vơi bớt nỗi buồn,  nỗi nhớ anh. Nhưng  tối đến cô lại thấy cô đơn,  lạnh lẽo. Nỗi nhớ anh trong cô cứ da diết, khôn nguôi. Nhiều đêm nằm mơ, cô hét to gọi tên anh rồi khóc  khiến cho cô bạn bên cạnh phải giật mình lay dậy.

Hôm nay,  do bị cảm lạnh vì dính mấy hạt mưa nên cô xin nghỉ không đến quán. Nằm ở nhà nghĩ lại mọi chuyện xảy ra nước mắt cô lại rơi. Toàn thân cô nóng ran mà sao trong lòng thì lạnh lẽo. Không biết đến khi nào trái tim của cô mới thôi nhớ về anh. Có lẽ giờ này anh và người ấy đã là một gia đình hạnh phúc. Chỉ có mình cô là cô đơn  một mình nơi này thôi.

Đang suy nghĩ,  chợt có tiếng gõ cửa khiến cô giật mình. Cô lờ đờ lê từng bước khó nhọc đi ra phía cửa để mở. Vừa mở cửa thì hình ảnh của Kiên hiện ra trước mặt.  Nhìn thấy cô nhợt nhạt,  da dẻ xanh xao anh vội đỡ lấy

- Em ốm đau thế này,  sao không đi viện thế?

- Sao anh biết em ở đây mà tìm vậy?

- Em bỏ anh đi đến đây mà không nói một câu. Em ghét anh đến thế sao.  Anh tìm mọi cách để liên lạc với em không được. Hỏi ai cũng không biết em đi đâu ở đâu. Đến khi gặp người bạn làm ở thành phố này họ nói là em ở đây nên anh tìm đến luôn. Mà người em sốt quá rồi. Để anh chở em đi viện nhé.

- Không,  em uống thuốc là khỏi ngay mà. Anh cứ để em nằm nghỉ một lát là được.

- Vậy thuốc ở đâu để anh lấy cho.

Vừa nói anh vừa đỡ cô nằm xuống giường và đi tìm thuốc. Sau khi cho cô uống thuốc xong,  kiên vội chạy ra chợ mua ít đồ về nấu cháo cho cô.

Tỉnh dậy,  cô thấy anh đã bê bát cháo đến trước mặt mình và nói

- Em mau ăn đi cho nóng. Anh nấu nhiều tía tô giải cảm cho em đấy. Cố gắng ăn hết đừng phụ công anh nhé.

Đỡ lấy bát cháo từ tay anh,  cô xúc động

- Anh mãi mãi là anh trai tốt nhất của em.

Ánh mắt của Kiên chợt cụp xuống khi nghe cô nói

- Thôi em ăn đi.

Kiên vẫn còn yêu cô nhiều lắm. Chưa khi nào anh có ý nghĩ coi cô là em gái. Mặc dù trái tim của cô hướng về người khác. Nhưng anh vẫn mãi bên cô,  chăm sóc cho cô.

Đang ăn dở bát cháo thì Hạ Mỹ đi làm về. Cô nhìn thấy sự xuất hiện của Kiên trong ngôi nhà này nên không khỏi ngạc nhiên.  Ánh mắt cô cứ nhìn anh chằm chằm,  khiến cho Kiên hơi ngại
Cẩm Tú thấy vậy liền cười tươi

- Sao mày nhìn anh trai tao chằm chằm thế?  Lần đầu nhìn thấy zai đẹp à?

- Vớ vẩn. Tại thấy tự nhiên xuất hiện đâu một ông con trai trong nhà này nên tao mới ngạc nhiên thôi. Anh mày đấy à?  Tên gì thế?

- À,  quên chưa kịp giới thiệu cho mày biết. Đây là anh trai tao tên Kiên.  Anh ấy đến thăm tao.

Hạ Mỹ liền tủm tỉm cười,  quay sang Chào kiên

- Chào anh. Em là Hạ Mỹ, bạn của Cẩm Tú.

Kiên gật đầu gượng cười

- Chào em,  rất vui được gặp em.

Sự xuất hiện của Kiên cũng làm cho cô vơi bớt nỗi buồn,  nỗi cô đơn. Ba người nói chuyện vui vẻ với nhau. Kiên khuyên cô về ở cùng anh nhưng cô không đồng ý. Biết không thuyết phục được nên Kiên xin phép về, trước khi về anh còn dặn đi dặn lại cô phải ăn uống,  cẩn thận,  giữ gìn sức khỏe để khỏi bị ốm nữa.

- Em phải ăn uống nhiều vào nhé. Mấy hôm nữa anh lại đến.

- Vâng,  em nhớ rồi.  Anh đi cẩn thận nhé.

Sau khi Kiên đi khỏi Hạ Mỹ quay sang trêu cô

- Mày có ông anh đẹp trai thế mà chẳng giới thiệu cho bạn bè gì cả. Kín quá cơ

- Mày có hỏi đâu mà nói

- Mày phải nói ra chứ. Mà này hay mày làm mối cho tao đi. Tao thấy kết anh của mày rồi đấy

- Được thôi. Nếu mày thích.

- Nhớ nhé. Được làm chị dâu mày, tao sẽ đối xử với mày thật tốt. Hj

***********

Mặc dù chưa khỏe hẳn nhưng Cẩm Tú vẫn cố gắng đi làm. Hôm nay, quán sẽ đón tiếp một người giàu có, địa vị và cũng nổi tiếng trong thế giới ngầm. Nên anh chủ quán dặn dò các nhân viên trong đó có cô phải phục vụ ông ta một cách chu đáo,  cẩn thận. Cô và Hạ Mỹ được lệnh  mang đồ ăn và rượu vào phòng nơi ông ta có mặt.
Vừa bước vào phòng là hình ảnh một người đàn ông gần sáu mươi tuổi nhưng trông rất phong độ. Ông ta ngồi giữa xung quanh là ba người đàn ông khác cũng tầm tuổi ông ta. Họ trò chuyện cười nói vui vẻ như những người bạn lâu năm mới gặp. Khiến cho Cẩm Tú an tâm hơn khi bước vào.
Cô cẩn thận đặt những khay đồ ăn lên ban,  còn Hạ Mỹ thì đặt những chai rượu. Lớ ngớ thế nào mà Hạ Mỹ trượt tay khiến chai rượu vỡ choang.  Rượu bắn hết lên giầy và quần áo của ông ta khiến cho những người xung quanh đều quay ra nhìn.

Mặt Hạ Mỹ lúc này cắt không còn giọt máu. Tay chân cô run lên. Miệng không thể thốt nên lời. Cô cứ đứng chôn chân tại chỗ.  Cẩm Tú lúc này cũng lo lắng,  cô vội chạy lại phía ông ta,  cúi đầu nói lời xin lỗi. Cô nhanh tay thu dọn những mảnh vỡ bắn tung toé trên sàn. Ông ta cứ im lặng nhìn cô dọn dẹp. Còn Những người ngồi bên cạnh thì thầm to nhỏ. Họ nói kêu chủ quán đến phạt tiền và đuổi việc các cô.  Cho đến khi cô thu dọn xong đứng lên thì ông ta mới nói

- Cô tên gì?

Cô cúi đầu lễ phép đáp

- Dạ tôi tên Cẩm Tú.

- Cô làm việc ở đây được bao lâu rồi?

- Tôi mới làm được mấy tháng thôi ạ.

- Tốt.

Nói xong ông ta giơ tay ra hiệu cho cô và Hạ Mỹ ra ngoài. Hành động khác thường của ông khiến bạn bè xúm lại hỏi

- Sao nay ông anh dễ tính thế?  Bọn em tưởng anh phải bắt đền tiền rượu chứ?

- Đáng gì. Cô ta mới vào làm Luơng sẽ ít,  tôi mà bắt đền chai rượu này nữa thì cô ta sống bằng gì?

- Ông anh thật tốt.  Hôm nay hai cô gái đó là những người may mắn lắm mới gặp được ông anh đấy.

Ông mỉm cười,  nhưng trong đầu lúc này đang hiện rõ những kế hoạch mà ông vừa mới vạch sẵn ra.

Mấy ngày hôm sau,  ngày nào ông cũng đến quán uống rượu và chỉ kêu Cẩm Tú phục vụ. Một ngày cô không để ý,  đến hai, ba ngày cô thấy nghi ngờ nên từ chối phục vụ ông ta.

- Tôi không phục vụ ông ta nữa đâu. Anh cử người khác được không?

Chủ quán tức giận quát

- Cô đi làm mà lại còn đòi hỏi, yêu sách nữa à?.  Ông ta chỉ muốn cô phục vụ nên nếu cô còn muốn làm việc ở đây thì hãy phục vụ ông ta thật tốt. Đừng đòi hỏi, yêu sách gì nữa.

Câu nói của chủ quán đã động chạm đến lòng tự trọng của cô,  khiến cô tức giận,  cởi bỏ tạp dề ném thẳng vào mặt anh ta mà quát

- Tôi đi làm thuê thật đấy nhưng không phải anh bắt tôi làm gì tôi cũng phải theo. Tôi sẽ không làm ở đây nữa. Và cũng sẽ không quay lại đây nữa.

Nói xong cô đi thẳng,  còn chủ quán thì cứ ngây người ra vì quá sock trước hành động của cô.

Cô không thể ngờ rằng Mọi hành động của cô lúc nãy đều lọt hết vào tầm mắt của ông.  Ông đã đứng ở gần đó và chứng kiến tất cả.  Tự nhiên trong lòng ông cảm thấy yêu mến cô gái cứng rắn này hơn và ông quyết tâm phải chinh phục cô bằng được.

Ngay ngày hôm sau,  ông lái xe đến nơi ở của cô.Bất ngờ khi ông ta xuất hiện ở khu mình trọ,  Cẩm Tú liền hỏi

- Ông đến đây có việc gì không?

Ông ta mỉm cười

- Tôi đến thăm em. Và tôi có chuyện muốn nói với em. Em không định để tôi đứng ngoài này nói chuyện đấy chứ?

Cô bối rối,  liền mở cửa cho ông ta vào nhà. 

- Mời ông vào. 

Ông bước vào nhà,  nhìn khắp một lượt xung quanh nhà rồi nói

- Tôi có một đề nghị,  mong em chấp nhận.

- Có chuyện gì mong ông cứ nói. 

Vừa nói cô vừa rót nước mời ông ta.  Bất chợt ông ta nắm chặt lấy bàn tay cô,  ánh mắt nhìn thẳng vào cô

- Tôi muốn em làm vợ của tôi. Qua những lần tiếp xúc với em tại quán,  tôi thấy mình đã có tình cảm với em. Một thứ tình cảm mà tôi không thể lý giải được.  Hôm nay đến đây,  thấy em sống cuộc sống như thế này, tôi lại càng muốn em được hạnh phúc hơn,  thuộc về mình hơn . Không muốn em phải sống thiếu thốn như thế này.  Mong em chấp nhận tình cảm của tôi.

Cô sợ hãi buông vội tay ông ta ra,  đứng dậy.

- Tôi không thể lấy ông được. Ông tìm sai người rồi. Tôi còn có việc bận. Mong ông thông cảm về cho.

Khuôn mặt ông chợt buồn bã,  ông không ngờ mình bị từ chối một cách thẳng thừng như thế. Nhưng chính sự thẳng thắn của cô lại khiến cho ông càng muốn có cô nhiều hơn. Ông đứng dậy,  gượng cười nói

- Mong em hãy suy nghĩ lời đề nghị của tôi. Chào em.

Cô nhìn theo bóng dáng của ông đến khi mờ hẳn thì thôi. Cô chợt thấy tủi thân cho số phận. Trong cuộc sống đôi khi điều mình cần thì lại không có được. Còn thứ mình không cần thì nó lại đến quá dễ dàng. Tình yêu cũng thế. Càng đuổi bắt thì nó càng chạy,  đến khi dừng lại thì nó lại theo mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full