Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì anh cứ ngồi đấy đi.

Nói xong cô đứng lên bước đi,  để mặc mình anh ở lại. Anh quá bất ngờ trước hành động của cô nên đứng phắt dậy đuổi theo và ôm chầm lấy cô. Anh ghì cô thật chặt trong vòng tay rắn chắc của mình khiến cô khó chịu hét lên

- Anh buông tôi ra. Anh làm cái trò gì thế hả? 

Thấy anh vẫn giữ chặt,  cô liền tức giận đá một phát chính giữa hạ bộ khiến anh đau đớn không chịu được đành buông tay. Anh ngồi phịch xuống đất nhăn mặt,  tay giữ chặt hạ bộ. Thấy anh nhăn nhó,  cô cảm thấy mình có lỗi,  nên tiến lại gần bên anh để hỏi han. Nào ngờ vừa đến gần thì anh bất ngờ ôm chặt lấy cô.

- Anh lừa tôi đấy à. Buông ra.

- Trật tự đi. Để tôi ôm cô một lát cho bớt đau rồi tôi sẽ buông.

Cô cứ để yên như thế cho anh ôm đến khi anh buông tay cô ra mới thôi.
Nhìn cô một lúc lâu anh nói

- Có phải cô đang ghen với Tuệ Nhi à?

Cô im lặng

- Cô ghen vì tôi ngủ cùng cô ấy à?

- Tôi và anh liên quan gì đến nhau mà tôi phải ghen chứ.

- Có thật là không liên quan không?  Cô có dám chắc là không có chút tình cảm gì với tôi không?

Câu hỏi bất ngờ của anh  khiến Cẩm Tú không biết trả lời như thế nào. Cô đành nói dối lòng mình vì cô không muốn là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của anh và Tuệ Nhi.

- Tôi.... Tôi  không có.

Bất ngờ đưa hai tay lên mặt cô,  ánh mắt nhìn thẳng vào cô anh nói

- Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời cho tôi biết. Cô có yêu tôi không?  Có hay không?

Cô lúng túng,  nhìn về phía khác để tránh ánh mắt sắc lẹm như nhìn thấu tâm can cô của anh.

- Tôi nói thật mà. Anh không tin thì thôi.

Trần Minh tức giận buông tay,  đôi mắt anh lúc này hằn rõ sự giận dữ

- Được,  nếu cô đã nói như thế thì bây giờ cô được tự do. Không cần phải đi theo tôi nữa.

Nhìn bóng dáng của anh đi khuất,  nước mắt cô tự nhiên cứ thi nhau chảy.  Có lẽ đó là cách tốt nhất để cho cô quên đi được anh. Quên đi những rung động yêu thương của tuổi trẻ, để bắt đầu lại một cuộc đời mới,  một cuộc sống mới.

*******

Thấy Trần Minh về nhà với vẻ mặt tức giận,  Tuệ Nhi lại gần

- Anh có chuyện gì à? Có thể nói cho em nghe được không?

- Không có gì.  Cô đừng quan tâm đến tôi làm gì. Mà sao cô vẫn còn ở lại. Hôm trước tôi đã nói với cô thế nào?

- Anh nỡ đuổi em đi thật sao? Còn bé Cún thì sao?  Em không thể xa con mình được.

- Bé Cún sẽ do tôi nuôi dạy. Nó không thể nào được nuôi dạy tốt từ người mẹ như cô được.

- Không, anh đừng làm như thế với em. Em chỉ có bé Cún và anh. Em xin anh đừng đuổi em đi. Em đâu có làm điều gì sai trái đối với anh đâu. Chẳng lẽ ngủ cùng anh một đêm là một điều sai trái sao? Nếu như thế em không cam tâm.

- Cô có muốn tôi nói rõ ra không?

Tuệ Nhi đang gào khóc tự nhiên im bặt.  Trong lòng cô lúc này dấy lên một nỗi sợ hãi. Cô lắp bắp nói

- Em không làm gì sai cả

Trần Minh phì cười,  anh ném cho cô một cái nhìn sắc lẹm.

- Ai đã cấu kết với Lan Vy để hại Cẩm Tú và lão Nhất. Nói

Anh hét lên khiến cho toàn thân cô run sợ. Mặt cô lúc này tái mét.

- Em.... Em  không biết.

Trần Minh cười lớn. Anh tiến lại phía cô nắm chặt cổ tay cô lên,  khuôn mặt anh lúc này đỏ bừng

- Là cô đấy.  Tôi đã biết toàn bộ sự thật kể cả chuyện cô lên giường với tôi cũng là nằm trong kế hoạch của cô. Nhưng tôi vì muốn giữ cho cô cái sĩ diện cuối cùng nên không nói ra mà thôi. Bây giờ cô hãy biến khỏi tầm mắt của tôi. Biến.

Tuệ Nhi khóc lóc khuỵ xuống. Bé Cún nghe thấy bố mẹ cãi nhau,  liền từ trong phòng chạy ra. Cô bé nhìn thấy mẹ ngồi khóc còn bố thì đang tức giận liền chạy đến chỗ mẹ. Bé vuốt nhẹ tóc mẹ và xoa hai bàn tay bé xíu lên khuôn mặt đang đẫm nước mắt vì khóc của cô,  bi bô nói

- Mẹ Nhi đừng khóc nữa.  Mẹ khóc Cún buồn lắm. Để Cún nói với bố Minh đừng mắng mẹ Nhi nữa nhé.

Nói xong cô bé chạy ra chỗ Trần Minh,  cô cầm tay anh lắc lắc

- Bố ơi,  bố đừng mắng mẹ nữa nhé. Mẹ khóc đấy.

Anh cúi xuống bế Cún lên,  ánh mắt anh xót xa khi nhìn con bé. Nó còn bé quá chưa hiểu rõ hết về người mẹ đã sinh ra nó. Anh thấy thương cho bé Cún. Hôn lên má con anh nói

- Con gái ngoan,  bố sẽ không mắng mẹ nữa. Bây giờ bố sẽ bế con về phòng,  con hãy ngủ ngoan nhé.

- Vâng ạ.

Bé Cún ôm chặt lấy cổ của anh. Cô bé vui sướng vì bố hứa sẽ không mắng mẹ nữa. Trước khi theo bố về phòng cô còn gọi mẹ kêu mẹ vào ngủ cùng cô.

Thấy con gái bé nhỏ,  biết quan tâm đến mẹ. Tuệ Nhi chợt thấy ân hận về những việc mình đã làm. Giá như  cô đừng làm những việc hại người khác thì lúc này có lẽ anh đã không nỡ cạn tình với cô.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full