Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh sau khi nhận được tin báo vội đến nơi,  nhưng đã quá trễ,  lão Nhất đã ra đi. Anh tiến lại gần bên Cẩm Tú. Ánh mắt anh đau xót nhìn cô.
Cẩm Tú thấy anh đến, cô liền gạt nước mắt quay đi chỗ khác.

- Tôi xin lỗi đã đến muộn.

Trần Minh đỡ lấy lão Nhất từ tay cô,  anh bật khóc,  lần đầu tiên cô thấy anh rơi nước mắt. Một người lạnh lùng,  tưởng như không bao giờ biết đến giọt nước mắt là gì giờ đây lại đang khóc trước mặt cô,  khiến cô chạnh lòng

- Cô đã biết toàn bộ sự thật phải không?

- Anh Làm ơn hãy nói cho tôi biết tất cả sự thật. Tôi xin anh.
Tôi vừa khóc vừa cầu xin anh khiến Anh có chút bối rối. 
Anh chậm rãi nói

- Lão Nhất có nỗi khổ trong lòng nên mới không thể nhận cô được sớm. Hãy tha thứ cho ông ấy. Ngày đó lão đã bỏ hai mẹ con cô để đi theo  con đường này cùng với bố của tôi. Hai người là bạn chí cốt với nhau,  vào sinh ra tử có nhau. Nên khi bố tôi cần sự giúp đỡ thì lão Nhất không thể không giúp được. Mẹ cô sau khi khuyên nhủ bố cô ở lại không được nên sinh bệnh mà mất. Trước khi mất bà có gửi cô cho bố mẹ nuôi của cô. Và họ đã nuôi cô khôn lớn. Khi gia đình bố mẹ nuôi cô xảy ra chuyện. Họ đã lần theo địa chỉ của bố cô mà trước khi mất mẹ cô đưa cho để gửi gắm cô lại cho ông ấy. Và cậu chuyện về sau như thế nào thì cô biết rồi đấy.

Hoá ra cuộc đời của tôi lại quá nhiều đau khổ như thế này. Từ bé tôi cứ ngỡ bố mẹ nuôi của mình là bố mẹ ruột. Nào ngờ sự thật lại không phải như thế. Đến khi biết được người sinh ra mình là ai thì lại phải chia xa mãi mãi.

*********

Đám tang của lão Nhất diễn ra trong một buổi chiều mưa to gió lớn khiến những người đi dự không khỏi tiếc thương thay cho ông.  Cẩm Tú đứng không vững nên Trần Minh phải đỡ. Anh đã thay cô,  lo tang lễ cho ông một cách chu đáo nhất như cha của mình vậy khiến cho mọi người xì xào về quan hệ giữa anh và cô.

Tuệ Nhi và bé Cún cũng đến dự đám tang của ông. Nhìn thấy cảnh Trần Minh đỡ Cẩm Tú,  cô thấy chạnh lòng.

  Nhớ lại hôm đó,  sau khi tỉnh dậy vì cuộc gọi đến, anh giật mình thấy cô nằm bên cạnh.  Anh đã mắng chửi cô té tát và đuổi cô khiến cô thấy xấu hổ, tủi cực.  Anh đã không quan tâm đến cô giờ đây anh lại càng ghét cô. Từ hôm đó đến nay anh chỉ có lo lắng cho đám tang của lão Nhất và Cẩm Tú chứ không thèm để ý đến cô dù chỉ là một cái liếc mắt Khiến cô cảm thấy mình như một người thừa trong gia đình này.

Đến dự một lúc thì cô cùng bé cún về trước. Ở lại lúc này chỉ còn Cẩm Tú và Trần Minh, anh đỡ cô ngồi xuống,  lau những giọt nước mắt trên má cô. Bất chợt, anh dừng lại cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn khiến cô bất ngờ đẩy anh ngã nhào ra nền.  Tức giận anh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt khó chịu.

- Cô làm sao thế?

- Anh tránh xa tôi ra. Đừng lại gần tôi nữa.

- Cô bị điên à? 

- Phải,  tôi bị điên đấy. Tôi đang điên đây nên Làm ơn anh đừng lại gần tôi nữa. Anh hãy về với gia đình hạnh phúc của anh đi. Cứ mặc tôi.

Trần Minh cảm thấy hơi khó hiểu trước câu nói của cô.

- Cô đang nói đến Tuệ Nhi à?

Cô im lặng

- Nếu cô không nói rõ tôi sẽ ở lại đây đến khi nào cô nói thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full