Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy mãi, chạy mãi đến bờ sông tôi dừng lại, ngồi xuống và khóc. Nhìn mặt sông yên bình, phẳng lặng mà tại sao trong lòng tôi lúc này lại như đang có từng đợt sóng ngầm cuộn trào vậy. Tôi cứ khóc, khóc cho đến khi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình. Vội vàng lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt tôi quay lại. Người đó là anh. Anh đứng đây mà cảm giác như xa vạn dặm. Vẫn ánh mắt đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng nó không thuộc về tôi nữa rồi.

Bất chợt hai tay anh ghì chặt khuôn mặt của tôi và Từ từ anh đặt lên môi tôi một nụ hôn khiến tôi hết sức bất ngờ, ánh mắt tôi cứ tròn xoe nhìn anh. Còn anh thì dường như không thèm để ý đến vẻ mặt của tôi lúc này, cứ say sưa hôn.

Lần đầu tiên được gần anh trong từng hơi thở, tôi thấy tim mình đập mạnh vì hồi hộp, run run xen lẫn chút lâng lâng, khó tả. Trong Khi chưa kịp cảm nhận hết vị ngọt của chiếc hôn đầu tiên thì anh đã buông tôi ra, khiến tôi hụt hẫng. Nhưng chính Cái hôn rất vội đó đã khiến cho trái tim tôi bỗng thấy vui trở lại. Trên Đầu lưỡi tôi giờ đây vẫn còn đọng lại những dư vị ngọt ngào của tình yêu mà tôi vừa nhận được từ anh.

Anh quay mặt đi, bỏ mặc sự ngỡ ngàng của tôi. Khuôn mặt lúc này lại trở về trạng thái như ban đầu, lạnh lùng, không chút biểu cảm. Bất chợt anh lên tiếng

- Cô và tên đó vẫn qua lại với nhau à?

Tôi cứ nghĩ là anh sẽ nói câu yêu tôi cơ, nào ngờ anh lại hỏi chuyện giữa tôi và Kiên. Lẽ nào ánh mắt giận dữ của anh lúc nãy chính là lúc anh đang ghen.

- Chúng tôi là anh em mà. Chả qua lại thì sao.

Lúc này anh đã giận đến run người, nhìn sang tôi thấy ánh mắt anh đỏ lên vì tức giận

- Tôi không muốn cô qua lại với anh ta nữa. Anh ta chả tốt đẹp gì đâu.

- Nhưng đó dù sao vẫn là anh của tôi. Không tốt đẹp cũng còn hơn khối người.

Tôi vẫn còn giận anh nên nói như thế cho bõ tức nào ngờ anh nổi giận đùng đùng bỏ đi khiến tôi hết sức ngỡ ngàng.

Anh đi rồi, còn tôi ngồi một mình đối mặt với sự cô đơn, tẻ nhạt và rồi lại tự trách bản thân mình. Đôi lúc chính tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Nhiều lúc muốn giữ chặt anh cho riêng mình, và nhiều lúc cũng muốn buông tay anh cho người khác.

***********

Tại quán Cafe X..

Tuệ Nhi với khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt mơ màng đang nhìn vào một khoảng không vô định, dường như cô đang hoà mình vào một bản nhạc du dương của bethoven mà quên đi hết mọi thứ đang tồn tại xung quanh.....

- Mày đến lâu chưa?

Tiếng nói của Khả Ngân cất lên đã đưa tâm trí cô trở về hiện tại.
Cô quay lại gượng cười nhìn đứa bạn thì bắt gặp khuôn mặt của một cô gái lạ đứng ngay bên cạnh Khả Ngân. Cô lịch sự cúi đầu, Chào hỏi

- Em Chào chị.

Cô gái kia cũng lịch sự đáp lại. Sau đó Ba người phụ nữ cùng ngồi với nhau, họ cùng uống nước, tâm sự và cái chính là cùng nói về một người đàn ông. Tuy Mục đích thì giống nhau, nhưng trong sâu thẳm mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau.

Khả Ngân tươi cười nhìn sang Tuệ Nhi nói

- Đây là chị Lan Vy. Chị ấy trước là nữ vệ sỹ của anh Trần Minh đấy, nhưng vì con hồ ly tinh kia nên chị ấy bị anh ấy cho nghỉ việc. Hôm qua Nghe tao kể chuyện của mày nên hôm nay chị ấy bắt tao dẫn ra gặp mày bằng được vì chị ấy muốn giúp đỡ mày. Mày thấy sao?

Tuệ Nhi bối rối vì chuyện của mình lại có người khác biết. Cô nhìn Lan Vy với thái độ dò xét, rồi từ chối khéo.

- À, chuyện của tao để tao tự giải quyết thôi. Không có gì đâu.

Từ lúc vào quán đến giờ, ngồi để ý kĩ Tuệ Nhi, thấy cô gái này cũng thuộc dạng hiền lành, cam chịu chắc chắn sẽ hay thiệt thòi trong tình yêu nên Lan Vy cũng có ý muốn giúp đỡ. Nhưng chưa đưa ra ý kiến của mình mà cô ta đã từ chối nên Lan Vy có chút bực bội trong lòng, nhưng vì quyết tâm trả thù Cẩm Tú bằng được nên cô sẽ cố gắng thuyết phục cô gái này.

- Chị thấy chuyện của em, một mình em không thể giải quyết được đâu. Em không đủ sức mà đấu lại với cô ta đâu. Chị tiếp xúc với cô ta chị biết. Cô ta nhiều thủ đoạn lắm. Em thì hiền lành thế kia chỉ có chịu thiệt thôi. Em nghe chị muốn kéo bố về cho con gái mình thì em phải đánh bật cô ta khỏi Trần Minh có như thế em mới được anh ấy để ý. Chứ cô ta mà còn bên cạnh thì suốt đời em và con em sẽ không giữ được anh ấy đâu. Em hiểu chứ?

Nghe chị ta nói cũng có lý nên Tuệ Nhi quyết định nghe theo cô ta một lần xem sao.

Về đến nhà, thấy Trần Minh say rượu nằm bất động trong phòng , Tuệ Nhi nhanh chóng gửi bé Cún cho bà vú coi, còn cô bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô nhanh chóng thay bộ quần áo đang mặc bằng một chiếc váy ngủ sexy nhất rồi tự ý leo lên giường nằm cùng anh.

Trong khi đó, ngoài kia Lan Vy cũng nhanh chóng lấy một số điện thoại lạ để gửi  Cẩm Tú một tin nhắn. Nhằm lôi kéo cô ra khỏi biệt thự để dễ bề xử lý.

Cẩm Tú sau khi nhận được tin nhắn
đã vội vàng thay quần áo. Trước khi đi cô có dắt thêm một khẩu súng bên người. Định đi luôn mà không sang báo cáo với anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nên báo cáo với anh một câu. Cô quyết định sang phòng anh gõ cửa. Gõ mấy tiếng không thấy mở cửa. Phòng thì không khóa. Nên cô tự ý đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh của anh đang ôm Tuệ Nhi trên giường. Hai người đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cô quá sock, cảm giác như đứng không còn vững nữa, trái tim lúc này như có hàng nghìn mũi dao đâm vào, nước mắt cứ thế thi nhau chảy. Cô vội vã bước nhanh ra khỏi phòng chỉ mong sao thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt .

Thấy Cẩm Tú bước ra từ phòng anh với vẻ mặt đau khổ, khiến cho lão Nhất không khỏi tò mò.

- Con có chuyện gì thế? Sao mặt mũi lại thế kia?

Cô vội lau nước mắt

- Con không sao. Giờ con phải đi đến công ty gấp. Có tin nhắn vừa báo công ty đang có kẻ đập phá. Con phải đến đó giải quyết.

- Thế con đã báo cho cậu chủ chưa?

- Anh ấy đang ngủ, con không kịp báo. Thôi con đi đã sợ không kịp.

Nói xong cô toan bước đi thì lão Nhất nắm tay

- Để lão đi cùng con.

Hai người vội vã bước nhanh ra xe, chiếc xe lao đi vun vút hoà lẫn vào màn đêm.

Trên đường lái xe , những hình ảnh của anh và Tuệ Nhi cứ lởn vởn trong đầu khiến cô cảm thấy khó chịu, đầu muốn nổ tung. Càng cố quên thì những hình ảnh kia lại cứ hiện về trong tâm trí cô. Cô tăng tốc, điều khiển chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng khiến lão Nhất ngồi bên cạnh xanh hết mặt mày. Ông quay sang nói với cô

- Con để ta lái cho, chứ thế này nguy hiểm lắm....

- Con không sao đâu.

- Có chuyện gì con cứ nói với ta,  xem ta có giúp được gì không. Nếu giúp được ta sẽ cố hết sức.

- Chuyện này tự con đâm đầu vào, thì con sẽ tự phải thoát ra. Ông không cần lo lắng cho con đâu.

Nghe cô nói lão đành im lặng vì biết có nói gì lúc này  thì Cẩm Tú cũng không nghe. Ông ngồi quan sát cô,  chợt tim ông đau nhói.

Chiếc ô tô cũng đã dừng trước cửa công ty. Cẩm Tú  và lão Nhất vội mở cửa bước xuống. Thấy hai người đến đường đột bảo vệ liền chạy ra hỏi

- Ông và cô đến có chuyện gì thế ạ?

Lão Nhất và Cẩm Tú ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn bảo vệ

- Chẳng phải là anh nhắn tin cho tôi báo ở đây có cuộc ẩu đả sao? Người đâu hết rồi?

Đến lượt bảo vệ ngơ ngác  anh ta nhìn hai người.

- Tôi đâu có nhắn gì đâu.  Cũng chẳng có cuộc ẩu đả nào cả.

Chưa kịp nói hết câu thì một tốp 7 người mặc quần áo đen bịt mặt xông vào.  Trên tay chúng lúc này dao ,  kiếm sáng loáng. Bị bao vây bất ngờ  lão Nhất và cô rơi vào thế bị động.
Cả 7 tên cùng xông vào tấn công khiến cho tên bảo vệ chết tại chỗ, lão Nhất bị thương ở cánh tay. Còn cô bị chúng chém sượt vào lưng. Sau khi định thần lại Cô nhanh chóng rút súng ra bắn liên tiếp vào những tên áo đen kia , khiến cho lần lượt từng tên ngã khuỵ xuống.  Đứng bên ngoài quan sát thấy tình thế không ổn,  Lan Vy trực tiếp xông vào. Trên tay cô lúc này là khẩu súng ngắn vẫn thường dùng. Cô ngắm một phát bắn trúng bả vai Cẩm Tú,  khiến Cẩm Tú đau đớn vội đỡ lấy vai. Lão Nhất lúc này đã tinh mắt phát hiện ra người bịt mặt kia chính là Lan Vy. Ông vội vàng rút ngay khẩu súng của mình bắn một phát vào chân cô ta khiến cho cô ta khuỵ xuống. Thấy Lan Vy bị thương,  Cẩm Tú vội tặng cho cô ta một viên đạn vào bụng khiến cô ta quá bất ngờ ngã gục xuống. Trước khi ngã gục xuống Lan Vy đã nhanh tay  giơ khẩu súng nhắm đúng ngực Cẩm Tú mà bắn nhưng lão Nhất đã nhanh chóng đẩy Cẩm Tú ra xa và ông đã lãnh trọn viên đạn vào ngực mình.

Đau xót vì lão Nhất đã bị cô ta bắn.  Cẩm Tú  xông đến bắn liên tiếp vào Lan Vy cho đến khi cô ta tắt thở. Quay lại chỗ lão Nhất nằm,  lúc này máu đã chảy đỏ khắp mặt sàn,  hơi thở của ông đứt quãng, cô  vội ôm lấy ông và khóc,  những giọt nước mắt của cô nhỏ xuống khuôn mặt của ông càng làm cho khung cảnh lúc này thêm đau thương hơn. Hơi thở của ông đã yếu dần nhưng ánh mắt tinh anh vẫn nhìn cô trìu mến. Cô nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của ông vừa khóc vừa nói

- Ông ơi, sao ông lại cứu con. Ông nhất định phải sống.  Con sẽ không để ông phải chết đâu. Ông hãy cố lên nhé. Con sẽ đưa ông đi viện.

Lão Nhất chợt rơi nước mắt,  ông nói trong khó nhọc.

- Con gái  của ta... Ta có lỗi với con và mẹ con nhiều lắm. Con chính là con gái ruột của ta. Hãy tha lỗi cho người cha tồi tệ này. Bây giờ mới nhận lại con. Tha lỗi cho Ta vì ta đã không thể nhận con sớm hơn được . Ta không muốn con đi theo con đường của ta. Nhưng số phận đã run rủi đưa con gặp cậu chủ và con đã đi theo con đường này. Con hãy cố gắng sống thật tốt con nhé.....

Nói xong ông ngưng thở,  cánh tay đang nắm lấy tay cô chợt buông  thõng xuống. Vậy là cuộc đoàn tụ đã trở thành cuộc chia ly chỉ trong chớp mắt.

  Cẩm Tú như người mất hồn sau khi vừa biết rõ sự thật,  sự thật mà từ trc đến nay ông giấu cô. Cô ôm chầm lấy ông mà gào khóc thảm thiết.

- Tại sao?  Tại sao đến giờ bố mới nói cho con biết. Tại sao?  Con ghét bố,  con ghét bố.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full