Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được băng bó vết thương kịp thời,  Cẩm Tú đã nhanh chóng khỏe lại. Nằm nhiều cũng mệt mỏi, cô liền bước xuống dưới nhà thì bắt gặp Tuệ Nhi và anh đang ngồi  nói chuyện. Cô định đi lên thì anh ngăn lại

- Cô xuống ngồi đây một chút đã.

- Thôi hai người có chuyện riêng nói chuyện với nhau. Tôi xin phép không làm phiền ạ.

Cô toan bước đi thì anh quát

- Đứng lại.

Cô giật mình quay lại thì bắt gặp ánh mắt tức giận của anh đang nhìn mình. Cô vội lầm lũi đi xuống và ngồi bên cạnh anh. Nhìn thấy Cẩm Tú ngồi bên anh,  Tuệ Nhi thất vọng ra mặt.

- Có mặt bạn gái tôi ở đây. Cô có điều gì muốn nói thì cứ nói ra. Đừng ngại.
( Trần Minh khẽ nhếch mép).

Tuệ Nhi lúng túng mặt cô bắt đầu đỏ lên,  cô nhìn thẳng vào mắt anh nhưng anh lại quay đi chỗ khác

- Em chỉ muốn nói là chúng ta hãy làm lại từ đầu được không anh? Hãy cho em một cơ hội đi anh.

- Còn chuyện gì nữa không? Cô nói tiếp đi tôi đang nghe đây.

- Em.. đã sinh cho anh một đứa con. Em muốn con được nhận cha.

Cẩm Tú đang cầm chén nước lên,  chợt hạ xuống,  bàn tay cô run run cô quay sang nhìn anh thấy khuôn mặt Anh thoáng chút ngạc nhiên rồi lại  lạnh như băng,  đưa điếu thuốc lên miệng,  anh nói

- Cô còn trò gì nữa không?  Thì giở hết ra cho tôi xem.

Nước mắt Tuệ Nhi trào ra, cô đau đớn nhận ra người mà cô hằng yêu,  hằng mong nhớ, giờ đây lại lạnh lùng tàn nhẫn với cô như thế. Cô đứng lên,  dáng vẻ loạng choạng cô vội vã bám vào thành ghế rồi nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng

- Có lẽ em đã sai khi nói ra sự có mặt của nó trên đời này. Chào anh.

Trần Minh nhìn bóng dáng của cô bước đi,  lòng anh chợt nhói đau. Cẩm Tú vội lay nhẹ tay anh

- Sao anh không đuổi theo cô ấy? 

- Không phải chuyện của cô.

Hất tay Cẩm Tú ra,  anh bước về phòng mình.

Một lát sau,  lão Nhất bước vào.  Thấy anh đang trầm tư suy nghĩ,  ông liền thở dài.

- Cậu muốn tôi điều tra vụ đứa bé phải không?

- Phải, tôi muốn lão tìm hiểu đầy đủ thông tin giúp tôi.

- Cậu định thế nào nếu như đó là con của cậu?

Lão Nhất hỏi đột xuất khiến cho anh không biết nên trả lời thế nào. Quả thật chuyện này ngoài sức tưởng tượng của anh...

- Tôi sẽ nhận lại đứa bé.

Lúc này ở phía bên ngoài cửa phòng của anh. Cẩm Tú đang rơi những giọt nước mắt vì đau khổ,  vì thất vọng. Vậy là niềm hi vọng về tình yêu của anh đối với cô đã bị sụp đổ bởi sự xuất hiện của một đứa bé. Đứa bé ngoài ý muốn. Cô lầm lũi bước về phía vườn hồng.  Đứng bên ngoài nhìn ngắm những đóa hồng khoe sắc kia, cô thấy lòng mình bớt đau buồn hơn. Nghĩ cũng đúng, chỉ có cô yêu người ta còn người ta đâu có yêu cô mà hi vọng. Vậy nên cô phải cố gắng, cố gắng để quên đi người đàn ông ấy.

Sau khi xác định chính xác đứa bé là con mình,  Trần Minh cho xe đến đón mẹ con Tuệ Nhi về biệt thự.  Trong thâm tâm của anh chỉ muốn nhận lại đứa con, chứ không muốn nối lại quan hệ với mẹ đứa bé. Nhưng duờng như quyết định đón cả hai mẹ con Tuệ Nhi về đã khiến cho cả hai người phụ nữ đều hiểu nhầm ý của anh.

Càng ngày Cẩm Tú càng trở nên xa cách anh hơn. Chỉ có nhiệm vụ cô mới đến gặp anh, còn không cô sẽ tự nhốt mình trong phòng. Cô tự nhủ càng ít tiếp xúc với anh càng tốt để tránh gây hiểu nhầm cho cả ba. Còn Trần Minh, dạo này anh thấy thái độ của Cẩm Tú hơi khác,  cô luôn có ý lảng tránh mình nên anh cảm thấy khó chịu. Luôn tìm mọi cớ để được gặp cô. Hôm nay không thấy bóng dáng của cô đâu,  anh sốt ruột gọi lão Nhất hỏi

- Lão có biết Cẩm Tú đi đâu rồi không?

- Sáng nay tôi thấy cô ấy đi ra ngoài,  tôi cũng không tiện hỏi.

Hai người đang nói chuyện thì Tuệ Nhi dẫn bé Cún bước vào. Từ khi hai mẹ con chuyển đến đây,  anh chỉ có một mối quan tâm duy nhất là bé Cún. Còn cô,  anh không hỏi han, cũng chẳng để ý,  anh coi cô như người vô hình khiến cô cảm thấy bị tổn thương.  Cô luôn tìm mọi cách để được gần anh  đôi lúc cô còn lấy bé Cún ra để được gần anh nhiều hơn. Cô luôn cố gắng nhưng hầu như mọi thứ đều không thay đổi.

Nhìn thấy bố,  bé Cún vội chạy tới ôm cổ , kiễng đôi chân bé xíu lên để hôn nhẹ lên má khiến anh xúc động ôm lấy con

- Con gái yêu của ta.

- Bố,  mấy hôm nay con không được đi đâu chơi. Ở nhà buồn quá. Bố dẫn mẹ Tuệ Nhi và con đi chơi công viên được không bố?

Anh luỡng lự một lúc rồi đồng ý với con gái.

- Được rồi,  bây giờ chúng ta sẽ đi công viên.

Cô bé cười Tít mắt vì sung sướng.  Cô nhẩy cẫng lên rồi chạy ra chỗ mẹ ríu rít nói

- Mẹ ơi,  bố đồng ý cho mẹ con mình đi chơi rồi. Mẹ chuẩn bị đồ đi.

Tuệ Nhi mỉm cười xoa đầu con gái,  trong lòng cô lúc này tràn ngập niềm hạnh phúc.

- Con gái ngoan của mẹ,  mẹ sẽ về chuẩn bị luôn.

Được đến công viên chơi,  cô bé thích lắm, cô chạy ra chỗ cầu trượt,  rồi lại sang chỗ đu quay mà không cần để ý đến bố mẹ mình. Trần Minh và Tuệ Nhi chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống, hai người không ai nói với ai câu nào,  mỗi người một tâm trạng. Đang hướng ánh mắt về phía con gái,  chợt anh nhìn thấy Cẩm Tú.  Cô đang đứng cùng Kiên. Tự nhiên trong lòng anh dấy lên một sự ghen tuông với người đàn ông đang nắm tay cô.  Ánh mắt anh trở nên giận dữ,  bàn tay anh lúc này đã nắm chặt thành một nắm đấm, khiến cho ai nhìn thấy anh lúc này cũng có cảm giác anh sắp tham gia vào một trận đấu hết sức khó khăn.

Quay sang thấy ánh mắt của anh đang hướng về một nơi khác. Tuệ Nhi nhìn theo và cô đã hiểu mặc dù ngồi bên cô,  nhưng tâm trí anh vẫn luôn đi theo cô ấy.  Cô liền đứng lên đi ra phía bé Cún. Bé Cún chơi nhảy thế nào lại chạy đúng đến chỗ Kiên và Cẩm Tú đang nói chuyện.

**********

Tôi đang đứng nói chuyện với Kiên để anh hiểu, và tôi vui mừng thấy anh cũng dần hiểu ra vấn đề thì bé Cún chạy đến. Tôi ngạc nhiên không hiểu con bé chui ra từ chỗ nào.  Ngó nhìn xung quanh thì bắt gặp anh đang ngồi ở chiếc ghế cách tôi cũng không xa, nhưng ánh mắt nhìn tôi có vẻ giận dữ.  Tôi cúi xuống định bế bé cún lên thì Tuệ Nhi chạy đến. Cô ta nở nụ cười Chào tôi và Kiên.

- Bé Cún lại phá vỡ không gian riêng của hai người rồi. Tôi xin lỗi nhé. Mong cô và anh thông cảm.

Tôi gượng cười, còn Kiên vui vẻ đáp

- Không có gì đâu. Anh chị có đứa con xinh quá.

Tuệ Nhi nhìn sang bé Cún rồi cười

- Bé thừa hưởng những nét đẹp từ bố nên mới xinh đấy.

- Vậy bố cháu đâu rồi chị?

Nghe Kiên hỏi, Tuệ Nhi liền chỉ tay về phía Trần Minh đang ngồi,  ánh mắt cô rạng ngời khi nói về anh

- Kia là bố cháu đấy.

Kiên nhìn theo hướng tay cô ta chỉ,  khuôn mặt của anh đang vui vẻ tự nhiên sa sầm lại.  Còn tôi thì thấy trong lòng chợt nhói đau. Họ đúng là một gia đình hạnh phúc, mình không thể phá vỡ hạnh phúc đó được.

- Thôi Chào hai người,  mẹ con tôi về trước nhé. Con gái Chào cô chú đi con.

Bé Cún khoanh tay lễ phép Chào tôi và Kiên rồi cùng mẹ bước về phía anh.

Tôi cứ đứng ngây người ra nhìn họ. Chợt Kiên quay sang hỏi

- Em định bỏ anh để theo người đàn ông có vợ kia đấy à? Anh không nghĩ em lại có gu thẩm mỹ như thế. Vì nó mà em thay đổi quá nhiều. Không còn là Cẩm Tú ngày xưa nữa rồi.

- Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe.

Tôi hét lên rồi chạy đi mặc cho Kiên đứng đó gọi với theo.

**********

Thấy Cẩm Tú vừa khóc, vừa bỏ chạy.  Trần Minh vội đuổi theo cô,  trước những ánh mắt ngạc nhiên của Tuệ Nhi và bé Cún. Tuệ Nhi khóc,  khóc vì đã không giữ được trái tim anh cho mình và con gái.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full