Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt Trần Minh,  Cẩm Tú tự nhiên cảm thấy e ngại,  xấu hổ.  Vì lúc trước cô đã tự ý bỏ anh mà đi. Bây giờ khi gặp khó khăn lại quay lại. Cô rụt rè nói

- Chào anh,  tôi....

Anh biết ý giơ tay ra hiệu cho cô ngừng lại

- Cô quay lại là tốt rồi. Bây giờ cô hãy về  mặc chiếc đầm tôi đã nhờ người chuẩn bị sẵn cho cô, chúng ta sẽ đi dự một buổi họp báo.  Nhanh,  tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Dạ vâng,  tôi đi ngay.

Vẫn cái kiểu lạnh lùng, khó ưa,  chuyên ra lệnh cho người khác. Lúc nào cũng muốn người khác phải làm đúng theo ý mình của Trần Minh . Nhưng chính những điều tạo nên người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp đó đã khiến cho cô cảm thấy càng ngày càng yêu anh hơn.

Sau khi diện xong chiếc đầm màu nude  đính đá lấp lánh, cô sánh bước cùng anh tới cuộc họp báo. Nhìn hai người không khác gì những cặp tình nhân hạnh phúc. Cô khoát tay anh bước đi nhẹ nhàng,  kiêu sa. Còn anh lịch lãm,  nam tính trong bộ vest màu đen.  Họ đi đến nơi đâu là nơi đó mọi người xung quanh phải ngước nhìn, trầm trồ khen ngợi. Nhiều cô gái ghen tị với cô vì được đi bên anh và cũng có không ít những chàng trai ghen tị với anh vì được sở hữu một cô gái xinh đẹp như cô.  Mọi người mải ngắm nhìn theo đôi trẻ mà quên đi rằng ngay tại đây,  ngay tại lúc này cũng một cô gái xinh đẹp với ánh mắt đượm buồn đứng đó nhìn theo hai người. . Người đó không ai khác chính là Tuệ Nhi.

Nhìn thấy Trần Minh và Cẩm Tú thân mật với nhau,  tay trong tay sánh đôi,  cô thấy buồn và tủi thân cho chính mình. Thấy họ cười nói mà lòng cô như thắt lại. Giọt nước mắt nơi khoé mắt chực trào ra. Biết cô buồn nên người bạn thân đi bên cạnh cô là Khả Ngân vội an ủi

- Mày thấy buồn à?  Có gì mà buồn chứ. Đàn ông trên đời này thiếu gì?  Không có hắn ta thì có người khác. Cứ vui lên mà sống.

- Nhưng tao chỉ yêu có mình anh ấy mà thôi. Ngày trước tao cứ nghĩ không yêu anh ấy nhiều nhưng xa anh ấy tao mới biết mình rất yêu anh ấy. Tao đã từ bỏ tất cả,  chồng, con mình để về sống cùng anh ấy. Nhưng có lẽ anh ấy đã quên tao rồi.

- Thôi mày đừng buồn nữa,  nếu muốn giành lại hắn thì tao sẽ có cách giúp mày đẩy con kia ra khỏi anh ấy.

- Mày giúp được tao hả? 

- Ừ,  tao sẽ giúp.  Còn bây giờ bỏ ngay cái vẻ mặt u buồn này đi. Đi ra gặp hắn với tao.

Không kịp để Tuệ Nhi từ chối,  Khả Ngân đã nhanh chóng kéo cô đứng trước mặt Trần Minh và Cẩm Tú. Nhìn thấy Tuệ Nhi,  anh thoáng chút ngạc nhiên rồi quay đi. Thấy thế,  Khả Ngân liền lên tiếng

- Lâu lắm mới gặp anh Minh.  Dạo này anh làm ăn phát đạt nên quên hết bọn em rồi nhỉ.

Trần Minh gượng cười

- Cô nói quá rồi,  tôi nào dám quên người cũ.

Anh nhấn mạnh từ "người cũ"  khiến cho Tuệ Nhi hổ thẹn vội quay mặt đi.

- Anh Minh lại khéo đùa,  làm gì có người cũ ở đây.  Anh phải nói là người tri kỷ mới đúng. Phải không Tuệ Nhi?

Khả Ngân quay sang nháy mắt nhìn Tuệ Nhi cười,

- Em chưa thấy cặp nào lại hiểu nhau như anh và Tuệ Nhi đấy. Từ sở thích cho đến quan hệ trên giường. Chả trách xa nhau có vài năm mà cô ấy đã phải vội vã quay về bên anh.

Nghe Khả Ngân nói thế,  Tuệ Nhi liền đỏ mặt,  cô nhéo nhẹ vào tay Khả Ngân ý không muốn cô ấy nói ra những điều thầm kín giữa cô và Trần Minh.  Nhưng Khả Ngân dường như cố tình không hiểu,  cô quay sang phía Cẩm Tú thấy nét mặt ngây ra của cô ấy chắc có lẽ vì quá sock khi biết người  mình yêu từng quan hệ gắn bó với Tuệ Nhi, cô nói tiếp

- Chuyện tình của hai người đẹp thế này để lâu e lại có người khác dòm ngó thì không hay. Em nghĩ anh và Tuệ Nhi nên kết hôn sớm đi.

Vẻ mặt lúc này của Trần Minh đã hiện rõ sự giận dữ, nhưng anh biết kiềm chế sự nóng giận của mình,  liền nở nụ cười nói

- Có lẽ cô chưa biết giữa tôi và Tuệ Nhi đã chấm dứt lâu rồi phải không?  Hay Tuệ Nhi chưa nói cho cô biết.  Bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Còn người tôi muốn kết hôn là cô gái bên cạnh cơ.

Nói xong anh quay sang Cẩm Tú,  nắm chặt tay cô,  đôi mắt anh nhìn cô tràn đầy sự yêu thương. Cẩm Tú quá bất ngờ với câu nói của anh,  cô không thốt được lên lời nào mà cứ tròn mắt nhìn anh. Cô không ngờ anh lại nói ra câu này. Câu mà cô luôn mong muốn được nghe. Dù biết đó chỉ là câu nói dối anh hòng qua mặt Tuệ Nhi.

Khi nghe được những lời thốt ra từ miệng anh. Tuệ Nhi buồn bã,  lòng cô đau xót,  cô kéo tay Khả Ngân bước đi. Vì không muốn ở lại để rồi chứng kiến hai người họ thân mật với nhau.

Bóng của Tuệ Nhi xa dần, xa dần,  Cẩm Tú liền quay sang nhìn anh. Anh vẫn thế, vẫn khuôn mặt lạnh như băng,  ánh mắt sắc bén.

- Cô nhìn gì mà kĩ thế? 

Cẩm Tú bối rối,  cô lắp bắp

- À,  không... Không có chuyện gì cả

- Cô hãy quên những lời tôi vừa nói đi.

Thoáng có chút thất vọng trên khuôn mặt, cô gật đầu

- Vâng,  tôi biết mà.

Chợt chuông điện thoại của anh reo lên. Anh liền bắt máy,  sau khi nghe máy xong,  khuôn mặt của anh biến sắc vội nói nhỏ với cô

- Chúng ta phải rời nơi này ngay. Có rắc rối rồi.

Nói xong anh kéo tay cô thật mạnh,  nhanh chóng thoát ra phía ngoài cửa nhưng không kịp.  Một tốp mặc áo đen, bịt mặt xông vào.  Chúng bao vây toàn bộ khu nhà và nổ súng bắn liên tiếp vào những người có mặt tại đây. Tiếng súng ngày một dữ dội,  mọi người chạy tán loạn,  người chết,  người bị thuơng nằm la liệt trên sàn,  tiếng la hét thất thanh,  cộng thêm tiếng đổ vỡ của những đồ vật bên trong căn phòng khiến cho khung cảnh thêm hỗn loạn hơn.

Anh ôm cô nép xuống dưới gầm bàn,  nhưng một tên áo đen đã kịp nhìn thấy,  hắn lia khẩu súng về phía hai người và bắt đầu bắn.  Anh đã kịp thời phát hiện ra và đẩy mạnh chiếc bàn về phía hắn, lực quá mạnh của chiếc bàn khiến tên áo đen mất đà khiến viên đạn đi chệch hướng và khẩu súng bị tuột khỏi tay.  Cẩm Tú thấy tình hình không ổn, cô vội chạy đi tìm một chiếc gậy và bắt đầu đánh trả lại bọn chúng. Còn anh cũng vừa kịp lấy được khẩu súng từ tên áo đen kia. Hai người phối hợp nhịp nhàng với nhau,  người đấu gậy,  kẻ bắn súng chả mấy chốc đã xử lý được tất cả những tên áo đen kia. Sau khi giải quyết xong,  hai người chạy ra ngoài thì một chiếc ô tô đột nhiên lao tới,  người đàn ông trên xe cầm khẩu súng bắn liên tiếp vào hai người khiến cho Cẩm Tú bị thương ở bụng . Trần Minh  vội kéo cô vào một góc khuất để tránh những viên đạn găm vào người, một mình anh xông ra, hai tay hai khẩu súng anh chĩa thẳng vào người đàn ông trên xe mà bắn. Cuộc đấu súng đang diễn ra căng thẳng thì ba chiếc ô tô đen của người đàn ông kia đi tới.  Thấy Tình thế hết sức bất lợi với mình  anh liền nép vào một góc tòa nhà,  thì một giây sau năm chiếc ô tô do lão Nhất cũng đã  kịp thời có mặt . Hơn ba mươi tên đàn em do lão Nhất chỉ đạo từ trên xe nhảy xuống bắt đầu cuộc hỗn chiến với bọn áo đen kia.

Lợi dụng lúc tình thế hỗn loạn, lão Nhất đã  lái xe xông vào chỗ hai người ẩn nấp và đưa được hai người thoát khỏi nơi này.

Trên xe nhìn thấy vết thương của cô chảy máu,  anh thấy xót xa trong lòng , nhưng trên khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm .  Anh ôm lấy cô,  và lấy tay mình giữ chặt cho vết thương không bị chảy máu nhiều. Còn Cẩm Tú vì quá mệt nên cô gục đầu vào vai anh ngủ một cách ngon lành. Nhìn cô ngủ,  mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt xinh đẹp, anh định giơ tay vuốt lại mái tóc cho cô nhưng rồi lại thôi.

Lão Nhất vừa lái xe vừa lo lắng,  chốc chốc ông lại quay về phía sau nhìn vết thương của cô.

- Cậu chủ, tôi xin lỗi vì đã tới trễ.

Thấy Anh im lặng không nói gì Ông nghĩ có lẽ anh giận vì sự chậm trễ của mình nên anh không nói

- Cậu chủ, cậu giận tôi à?

- Không,  tôi không giận gì lão đâu. Lão tập trung vào lái xe đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full