Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Trần Minh

Lão Nhất bước vào phòng làm việc của Trần Minh, đi theo ông là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt mang một nét u buồn.

- Cậu chủ, cô Tuệ Nhi cứ bắt tôi phải dẫn vào gặp cậu chủ. Tôi nói với cô ấy cậu bận, không muốn tiếp ai nhưng cô ấy không nghe. Xin cậu chủ tha lỗi cho tôi.

Trần Minh đang xem lại đống hồ sơ, giấy tờ, anh vội bỏ kính xuống ngẩng đầu lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt long lanh đượm buồn của Tuệ Nhi anh vội quay đi nơi khác.

- Bảo với cô ấy, tôi không muốn gặp.

Lão Nhất hơi khó xử, anh quay sang Tuệ Nhi vừa định nói thì cô ngăn lại

- Anh ghét em đến thế sao? Bao năm qua sống xa anh, em chỉ có một mong muốn là được về để gặp lại anh một lần. Vậy mà đến khi gặp được rồi anh lại không muốn nhìn thấy mặt em.

Anh im lặng. Lão Nhất biết ý nên xin rút lui sớm. Trong phòng lúc này chỉ còn Tuệ Nhi và anh. Cô từ từ tiến lại gần chỗ anh.

- Ngày nào em cũng nhớ đến anh, ngay cả trong giấc mơ em cũng mơ thấy anh. Em biết mình có lỗi với anh nhiều lắm. Và em cũng đã ân hận rất nhiều. Nay em về đây chỉ mong anh tha lỗi cho em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không anh?

- Xin lỗi, tôi không có hứng thú.

Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, Tuệ Nhi như không tin vào tai mình, cô nói trong nước mắt

- Anh nỡ đối xử với em thế này sao? Em đã từ bỏ tất cả để về bên anh, vậy mà anh....

- Cô nói cô từ bỏ tất cả sao. Thế ngày đó, ai đã từ bỏ tôi khi tôi tay trắng không có gì để chạy theo kẻ khác. Cô thử nói tôi xem

- Em biết là em có lỗi nhiều lắm. Nhưng khoảng thời gian sống cạnh anh ấy, em không ngừng nhớ về anh. Em biết mình chỉ yêu có mình anh thôi.

- Cô ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nghe cô nói nữa.

- Anh vẫn còn yêu em phải không? Nhìn vào đôi mắt của anh, em biết anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Tại sao anh không thể cho cả hai chúng ta một cơ hội?

- Lão Nhất đâu.

Anh gọi to, lão Nhất đứng ngoài cửa nghe thấy liền chạy vào

- Dạ, cậu chủ gọi tôi

- Lão đưa cô ta ra ngoài giúp tôi. Bảo cô ấy từ nay đừng đến đây nữa.

- Dạ, tôi hiểu

Lão Nhất quay sang nhìn Tuệ Nhi với vẻ mặt ái ngại

- Xin lỗi cô, mời cô ra ngoài.

Tuệ Nhi đứng yên nhìn sâu vào ánh mắt của Trần Minh một lúc lâu rồi cô đành bước theo lão Nhất.

Sau khi Tuệ Nhi đi khỏi, lão Nhất quay lại phòng anh

- Tôi thấy cậu và cô ấy vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Tại sao cậu không cho cô ấy và cũng cho mình một cơ hội?

- Trái tim của tôi đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Tôi không muốn quay lại vết xe đổ này nữa.
À, còn chuyện tôi nhờ lão thế nào rồi?

- Tôi đã làm đúng những gì mà cậu dặn. Đã nhắn tin báo cho cô ấy biết địa điểm, và bây giờ cô ấy đã biết toàn bộ sự thật. Nhưng cô ấy đang bị tên Kiên nhốt. Tên Kiên đó muốn kết hôn với cô ấy.

Trần Minh ngạc nhiên quay lại nhìn ông

- Tên đó yêu cô ấy sao?

- Dạ đúng, thưa cậu. Vì yêu mà bố mẹ cô ấy không đồng ý. Nên cậu ấy mới trả thù. Tất cả mọi chuyện đều là vì yêu mà ra. ( lão Nhất thở dài).

- Lão nói đúng. Tất cả vì một chữ yêu. Có người khổ vì yêu và có người hạnh phúc vì yêu.

- Vâng, tôi nghĩ cậu nên nghĩ lại chuyện cô Tuệ Nhi. Tôi thấy tội cho cô ấy.

- Thôi lão đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Bây giờ lão đến nhà Cẩm Tú, quan sát tình hình rồi báo lại tôi. Tôi muốn cô ấy trở lại bên tôi thật sớm.

- Lẽ nào cậu chủ đã.... Cậu đã yêu cô ấy rồi sao?

Anh im lặng quay đi để tránh câu hỏi của lão Nhất. Có lẽ trái tim anh cũng đã thay đổi, đã có thể bắt đầu yêu lại rồi. Ngày trước khi anh yêu Tuệ Nhi, anh nghĩ mình sẽ không thể yêu một ai khác ngoài cô ấy. Anh nguyện đời đời, kiếp kiếp sống cùng cô ấy, che chở cho cô ấy. Nhưng tiếc thay, cuộc đời thay đổi, tình yêu cũng thay đổi. Anh đã không nắm giữ được trái tim cô. Và khi bị cô phản bội, vết thương lòng đã không thể lành lại suốt bao nhiêu năm qua. Cho đến khi anh gặp cô gái này, cô ấy có cái tên " Cẩm Tú- một miếng vải gấm quý hiếm đắt tiền" đáng lẽ cô phải được nâng niu, trân trọng nhưng trớ trêu thay số phận lại không như thế, khiến anh cảm thấy mình cần che chở và bảo vệ cho cô ấy, giúp cô ấy mạnh mẽ để vượt qua mọi sống gió mà cuộc đời đưa tới. Và chính vì cô gái này đã khiến cho trái tim anh thêm một lần lỗi nhịp, một lần quên đi Tuệ Nhi.

******

Mấy hôm nay,  bị nhốt trong phòng không được đi đâu tôi cảm thấy chán nản,  điện thoại cũng không được cầm.  Với khả năng của tôi,  tôi thừa sức phá cửa thoát ra ngoài. Nhưng tôi không làm vì muốn anh suy nghĩ  lại.  Nhưng dường như mọi cố gắng của tôi chỉ là con số không, khi anh không  những Không thay đổi mà càng ngày càng ép tôi phải theo anh khiến tôi có ý định nung nấu sẽ phải thoát ra khỏi đây.

Đến giờ ăn trưa,  như thường lệ anh lại mang cơm lên cho tôi.

- Hôm nay anh nấu toàn món em thích này. Ăn nhiều vào nhé, chứ anh thấy em gầy lắm.

Vừa nói anh vừa định đến gần ôm lấy tôi,  tôi chợt né tránh

- Anh mở cửa cho em ra ngoài đi. Chứ ở trong này em không gầy mới là lạ.

- Khi nào em đồng ý lấy anh, chúng ta tiến hành đám cứoi khi đó em sẽ tự do, thoải mái ra ngoài. Còn bây giờ ngoan ngoãn nghe lời anh chịu khó ở trong này. Và quên thằng đó đi.

- Anh có biết là tình yêu không nên gượng ép không?

- Anh biết, nên anh mới để em ở đây suy nghĩ lại mọi chuyện đấy chứ.

Nói xong anh quay bước, toan bước ra ngoài thì tôi nhanh tay đập mạnh vào gáy anh, khiến anh ngất luôn tại chỗ.  Sau khi khéo anh lên giường, tôi trói chân tay anh và khóa cửa  lại rồi  chạy khỏi căn nhà đó

Chạy ra ngoài đường thì nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc đỗ ven đường . Người trong xe ló ra đó là lão Nhất. Lão nhanh chóng xuống mở cửa cho tôi

- Vào xe đi con.

Tôi thấy ngạc nhiên vì sự có mặt của lão. Lẽ nào anh ấy vẫn nhờ lão theo dõi tôi hằng ngày

- Sao ông biết con sẽ chạy trốn mà đến giúp.?

- Cậu chủ nói ta để ý đến con, khi nào con có ý định chạy khỏi ngôi nhà đó thì ta sẽ có nhiệm vụ chở con đến biệt thự. Cậu chủ muốn con quay lại làm vệ sĩ bên cạnh cậu ấy.

- Nhưng con.... Con đã tự ý bỏ đi. Bây giờ quay lại liệu có được không ạ?

- Cậu chủ lúc nào cũng Chào đón con mà.

Quả thật trong đầu tôi lúc này rất muốn quay lại bên anh,  một phần tôi không muốn sống cùng Kiên vì anh đã quá thay đổi,  một phần vì tôi yêu anh. Bao ngày xa anh,  tôi nhớ anh quay cuồng, lúc nào cũng chỉ mong một tin nhắn từ anh. Nhưng có lẽ anh không để ý đến tình cảm của tôi. Nên lúc nào cũng vô tâm và chỉ coi tôi như những cô gái bình thường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full