Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong việc, tôi về báo cáo lại với Lan Vy. Cô ta không những không vui mừng mà còn tỏ vẻ khó chịu với tôi

- Bây giờ tôi sẽ dẫn cô về biệt thự.

Tôi trở về biệt thự trong niềm vui sướng vì đã hoàn thành được thử thách đầu tiên. Vừa thấy tôi về lão Nhất đã ra Chào đón một cách niềm nở

- Chúc mừng con. Con thật giỏi.

- Con cảm ơn ông. Con muốn gặp đại ca. Đại ca có đây không ông?

- Có, đang ở trong phòng, ta sẽ dẫn con vào.

Thấy lão Nhất có ý định dẫn tôi vào gặp anh ta, Lan Vy liền nói

- Để tôi dẫn vào, tôi cũng muốn gặp đại ca có chút chuyện.

Lão Nhất gật đầu rồi cáo lui. Tôi theo cô ta đi đến phòng của anh. Vừa vào đến cửa, anh ta ném cho tôi một cái nhìn đủ để cháy mặt. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, chợt Lan Vy lên tiếng

- Nhiệm vụ của cô đã thất bại. Cô chưa đủ điều kiện để làm sát thủ.

Tôi hết sức ngạc nhiên quay lại hỏi cô ta

- Chị nói sao? Tôi đã làm theo như nhiệm vụ đã ghi. Tại sao chị lại bảo tôi thất bại. Mạng lưới của ông ta tôi cũng đã phá hủy, ông ta tôi cũng đã giết. Còn điều gì mà tôi chưa hoàn thành nữa chứ?

Thấy tôi cãi lại, cô ta liền trợn mắt lên, vẻ đẹp xinh xắn của cô ta bây giờ đã thay thế bằng một vẻ mặt hết sức khó chịu.

- Cái mà cô chưa hoàn thành đó chính là đã giết chết ông ta. Đại ca muốn cô bắt sống ông ta để về hỏi tội thì cô lại tự tiện giết chết. Cô đã hiểu chưa?

- Chị nói cái gì? Tất cả ghi rõ trong tờ giấy là tôi phải giết chết ông ta. Bây giờ chị lại bảo tôi tự tiện sao?

- Cô.....

Lúc này anh ta mới giơ tay ra hiệu cho cả hai im lặng

- Cô ra ngoài đi. Còn cô - Lan Vy, cô ở lại gặp tôi.

Tôi đành hậm hực bước đi, ra đến ngoài cửa tôi có nghe thấy anh ta quát mắng Lan Vy

- Tất cả là do cô làm phải không? Cô muốn tôi xử lý cô như thế nào?

- Em xin anh, em xin anh. Tại vì em không muốn cô ta thay thế chỗ của em. Anh sẽ trọng dung cô ta, và quên em. Em không muốn.

- Ra ngoài, bắt đầu từ ngày mai cô không cần làm vệ sỹ cho tôi nữa.

- Em xin anh. Tha lỗi cho em. Em biết lỗi rồi.

- Ra ngoài.

Cô ta lầm lũi bước ra thì gặp tôi đứng cửa, cô ta liếc xéo tôi một cái rồi quát

- Tất cả là tại mày, con chó. Tao sẽ không quên mối thù này. Mày nhớ lấy. .

Hoá ra tất cả mọi chuyện đều là do cô ta bẫy tôi, cũng chỉ vì tôi được đại ca cất nhắc. Ở đời có nhiều thứ mình không thể biết rõ, hiểu rõ. Mặc dù nó vẫn và đang xẩy ra. Tôi thấy buồn thay cho cô ta. Cũng chỉ vì quá ích kỷ mà cô ta tự đánh mất cơ hội của chính mình.

Thấy tôi ngồi thẫn thờ tại phòng,  lão Nhất đi vào. Ông vỗ vai tôi rồi hỏi chuyện

- Con đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

- Con đang nghĩ chuyện của Lan Vy.  Con thấy tiếc cho cô ta.

- Cuộc sống mà con,  con đừng tự trách bản thân mình nữa.

- Ông cho con hỏi một chuyện nhé. Bấy lâu nay con luôn suy nghĩ, mà vẫn không có câu trả lời.  Tại sao đại ca lại muốn đào tạo con thành sát thủ để trả thù cho bố mẹ con.  Trong khi chính anh ta lại là kẻ thù của bố me con?

Ông ngạc nhiên quay sang hỏi tôi

- Con vừa nói ai là kẻ thù của bố me con?

- Thì chính là đại ca,  là cậu chủ Trần Minh đấy ông.  Chính anh ta đã ép bố me con phải chết,  còn  siết nhà cửa và truy đuổi anh em con.

Ông trầm ngâm một lát rồi nở nụ cười khiến tôi khó hiểu

- Ta nghĩ con đã hiểu nhầm đại ca rồi.  Theo như ta biết đại ca chưa từng cho ai vay nặng lãi,  và cũng chưa bao giờ xiết nhà của ai.

- Thế sao anh ta lại truy đuổi anh em con,  còn bắt con về đây làm gì chứ.

- Có lần ta nghe đại ca nói có một gia đình  mà trước đại ca mang ơn,  đang gặp nạn nên đại ca mới ra tay giúp đỡ. Mà gia đình đó là gia đình của con đấy.

Tôi trơn tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại ông

- Ông không lừa con đấy chứ?  Nếu chuyện đúng thế sao đại ca không phản ứng gì khi con nói sẽ giết anh ấy.

- Ta nghĩ con nên đến hỏi trực tiếp thì sẽ rõ hơn.

Nghe lời ông Tôi tức tốc chạy đến trước cửa phòng của anh ta

- cốc... Cốc...

- Mời vào.

Tôi vừa mở cửa bước vào, thì anh ta hỏi luôn

- Cô đến tìm tôi để hỏi chuyện gia đình cô à?

- Sao anh biết?

- Trước sau gì cô cũng sẽ đến tìm tôi về việc này mà.

- Tại sao anh không nói sớm cho tôi biết? Để bây giờ anh biến tôi thành một kẻ máu lạnh như thế này đây.

-  Nếu tôi nói sớm cô biết thì liệu cô có thể mạnh mẽ,  cứng rắn mà trả thù được cho bố mẹ cô hay không?  Hay lại chấp nhận,  bằng lòng với hiện tại? Tôi muốn cho cô một cơ hội để tự khẳng định mình.  Như Thế cô sẽ tự mình trả thù mà không cần sự giúp sức của ai cả.

- Vậy anh nói cho tôi xem  kẻ thù của gia đình tôi là ai?

- Cái đó từ từ cô sẽ biết.  Bây giờ  cô chính thức trở thành vệ sĩ của tôi thay Lan Vy. Mọi sinh hoạt  của cô đều do tôi quản lý.  Và nhiệm vụ của cô sẽ không chỉ đơn giản như thử thách ban đầu đâu. 

- Tôi không muốn làm.  Tôi muốn về nhà sống cùng với anh trai của tôi.

Anh ta nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt tôi

- Cô có thể về nhà,  và cô sẽ bị công an tóm về tội giết người. Cô thấy thế nào?

- Anh... Anh đúng là một tên độc ác.

Tôi tức giận xông vào ra đòn đấu anh ta.  Nhưng anh ta đã nhanh tay đỡ đòn phản công của tôi không những đỡ được đòn mà anh ta còn ra lại đòn với tôi khiến tôi ngã vật ra đất. Thấy tôi bị ngã anh ta cười mỉa mai

- Cũng khá đấy, nhưng còn phải học nhiều. Như thế này chưa giết được tôi đâu?

Tôi đau đớn đứng dậy,  toan bước đi thì anh ta lên tiếng

- Mai cô sẽ có nhiệm vụ mới.  Cụ thể lão Nhất sẽ đưa tận tay cho cô.

Tôi điên tiết cãi lại

- Tôi sẽ không làm. Sẽ không đi giết người nữa.

**********

Sau khi Cẩm Tú  tức giận bước ra khỏi phòng thì lão Nhất gõ cửa

- Cậu chủ,  tôi thấy cô ấy không muốn làm nữa.  Cô ấy không phù hợp.

- Lão yên tâm. Cô ta sẽ làm và làm rất tốt là khác.

Lão Nhất gật gù

- Cô ấy còn nhiều tính thiện trong con người ,  tôi nghĩ  khi cô ấy xác định được rõ mục tiêu cần trả thù là ai thì tính ác của cô ấy mới trỗi dậy.

- Việc này chưa vội. Hãy để cô ấy tự tìm ra mục tiêu đó. Bây giờ chúng ta hãy ngồi xem khả năng của cô ấy làm được những gì và làm được đến đâu.

- Vâng tôi hiểu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full