Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đã quá độc ác khi đẩy tôi vào một cái thế giới đầy tội ác này.  Giờ tay đã nhúng chàm, tôi biết phải làm sao đây?  Rút chân ra cũng không được mà tiếp tục cũng không xong. Vì tôi không muốn giết người nữa.

Đang suy nghĩ thì anh ta bước vào

- Thế nào,  cô đã nghĩ thông chưa?

- Vậy tôi phải làm đến khi nào mới được anh buông tha?

- Khi nào cô trả được thù và khi nào tôi không cần đến cô nữa lúc đó cô được tự do.

- Anh đúng là ép người thái quá mà. Đồ điên

Anh ta trợn mắt nhìn tôi

- Chưa ai dám nói tôi điên đâu. Cô nên giữ mồm giữ miệng cẩn thận.

Nói xong anh ta quay ngoắt đi,  để tôi lại một mình với vẻ mặt không còn từ gì để diễn tả lúc này nữa.

Mấy ngày sau tôi lao vào nhiệm vụ mới,  dần dần tôi cũng đã quen với công việc của mình và tiếng tăm của tôi đã vang dội khiến cho giới giang hồ chỉ cần nghe thấy tên là sợ hãi. Nhưng tôi luôn biết cách ẩn mình ,  hàng ngày tôi đóng giả là một thư ký hiền lành bên cạnh tổng giám đốc Trần Minh.  Còn khi làm nhiệm vụ tôi lại trở thành cô Cẩm Tú sát thủ. Không ai biết rõ được khuôn mặt thật của tôi trừ  anh ta. Tôi giấu diếm chuyện này rất giỏi, ngay cả anh trai tôi cũng không biết tôi thực sự làm gì. Nhưng những điều đó đối với tôi chỉ là chuyện bình thường,  điều quan trọng hơn sau khoảng thời gian làm việc cho anh ta tôi nhận thấy là mình đã có tình cảm với anh ta. Mặc dù anh ta luôn lạnh lùng đối với tôi.

Hôm nay rảnh rỗi,  tôi xin anh ta cho về thăm anh trai. Về đến nhà không thấy anh mình đâu, tôi đi ra vườn của ngoại hái ít trái cây nhâm nhi.  Đang trèo hái chợt tôi nhìn thấy xa xa có chiếc ô tô đen đời mới bóng loáng đang đi về phía nhà tôi. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi và anh Kiên bước xuống.  Tôi ngạc nhiên không hiểu sao anh lại đi ra từ chiếc xe sang trọng đó. Để ý thấy anh mình ăn mặc lịch sự,  như một giám đốc tôi liền nhảy xuống và chạy ra cổng

- Anh Kiên,  anh đi đâu về đấy?

Nhìn thấy tôi anh thoáng chút ngạc nhiên sau đó liền lấy lại vẻ mặt bình thường mỉm cười với tôi

- Em về rồi đấy à?  Anh vừa đi công chuyện về?  Nay em được nghỉ à?

Tôi nói dối

- Vâng nay công ty ít việc,  sếp cho em nghỉ một ngày nên em về thăm anh.  À sao anh đi công chuyện gì mà ăn mặc sang trọng thế?  Như giám đốc ấy

Anh gượng cười nói

- Anh đi xin việc,  đi nhờ xe của một người bạn ấy mà. Thôi đi vào nhà đi anh có chuyện muốn hỏi

Tôi đi theo anh vào nhà,  trong lòng suy nghĩ không biết anh sẽ hỏi mình chuyện gì. Lẽ nào anh đã biết chuyện tôi làm.  Nhưng tôi giữ kín lắm mà. Đâu có hở ra đâu sao anh biết được.  Đang suy nghĩ chợt anh lên tiếng

- Tổng giám đốc của em là người như thế nào?

Tôi ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay anh lại tò mò về giám đốc của tôi vậy.

- Sao tự nhiên anh lại hỏi tổng giám đốc của em làm gì?  Có chuyện gì liên quan đến anh ấy à?

Anh tôi lúng túng

- À,  không có gì.  Mà anh mới mua được căn nhà gần chỗ em làm rồi đấy. Em về sống cùng anh đi

- Anh mới mua nhà á?  Anh lấy tiền đâu mà mua thế?  Bố mẹ có để lại gì cho anh em mình ngoài chiếc ô tô cũ nát đâu,   Mà chiếc xe đó đâu rồi anh?

- Anh bán rồi.  Anh cũng xin được việc làm rồi, bạn bè cũng cho anh vay mượn ít tiền nên anh mua căn nhà và muốn em về ở cùng anh.

Tôi quá bất ngờ,  chưa kịp chuẩn bị gì nên vội nói

- Anh để em lựa công việc đã.

Vì tôi lo sợ anh ta không cho tôi chuyển ra khỏi biệt thự.

- Còn lựa gì nữa. Cứ quyết định như thế đi. Mai anh sẽ đến phụ giúp em dọn đồ.

- Nhưng  giám đốc em sẽ không đồng ý cho em rời khỏi tầm mắt anh ấy đâu.

Tôi buột miệng nói ra khiến anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

- Em ở cùng với nó à?  Tại sao Bấy lâu nay em nói dối anh là em ở công ty?

- Em... Em

- Em và nó đã có gì rồi?  Nói

Ánh mắt anh giận dữ nhìn tôi, anh nắm chặt cánh tay tôi khiến tôi đau nhói, chưa bao giờ tôi thấy anh như thế tôi thấy hơi run sợ đáp

- Anh hiểu nhầm rồi. Em và anh ấy chưa có gì cả?

Anh buông tay tôi,  ánh mắt lại trở về vẻ hiền lành vốn có,  anh nhìn tôi nói

- Anh đã quyết rồi. Em làm thế nào thì làm. Em phải về sống cùng anh. Mai anh sẽ đến dọn cùng em.

Nói xong anh bỏ ra ngoài còn tôi thì rối như tơ vò,  không biết sẽ giải quyết tình hình này thế nào.

*********,

Sau khi từ nhà về biệt thự,  tôi đến gặp anh ta luôn để nói rõ mọi chuyện và cũng muốn xin anh ta cho tôi được chuyển ra ngoài sống cùng anh trai mình.  Nghe tôi trình bày,  giải thích xong anh ta ngưng điếu thuốc rồi chậm rãi nói

- Cô không nhớ những gì tôi nói à?

- Tôi có nhớ, và tôi cũng chưa bao giờ quên.  Nhưng nếu tôi cứ ở đây thì anh trai tôi sẽ phát hiện ra sự thật mất. Lúc đó anh ấy sẽ đánh tôi chết mất.

Anh ta cười lớn

- Haha,  cô ngây thơ quá.  Sau thời gian dài tôi đào tạo,  huấn luyện cho cô mà cô vẫn không thể khá hơn được. Thật là uổng phí bao công sức.

- Anh nói cái gì?  Tôi chỉ có thế thôi. Nếu thấy tôi không khá được vậy anh cho tôi giải nghệ đi.

- Chưa đến lúc.

- Đến bao giờ mới đến lúc,  tôi nhất quyết sẽ chuyển. Anh đừng cố ngăn cản tôi vô ích.

Nói xong tôi bước đi ra ngoài tiện tay đóng cửa cái" rầm" một phát cho bõ tức.

********

Thấy Cẩm Tú dọn hết quần áo và chuyển đi. Lão Nhất liền hỏi Trần Minh.

- Sao cậu không ngăn cản cô ấy?

- Cứ để cô ấy đi

- Nhưng như Thế cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.

- Cho cô ấy tự mình nhận ra sự nông nổi của mình sẽ nhận được hậu quả gì. Để cô ta thấy mà đương đầu.

Lão Nhất lắc đầu không nói gì. Ông biết cô rời khỏi đây thì   cuộc sống sắp tới của cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng cô đã lựa chọn nên ông đành chịu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full