Cậu Bạn Chuyển Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh dưỡng sau vài ngày Nami giờ có thể đến trường học bình thường rồi. Khi vào lớp ngồi thì có một cậu con trai tóc vàng long mà xoắn ngồi đó đợi cô từ bao giờ.

_Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở chỗ tôi? Về chổ cậu đi!

_Nami à! Cho tôi xin lỗi! Chuyện vừa rồi. Là do tôi không biết cậu là con gái cho nên.!!! Sanji nói với một chất giọng hối hận hơn bao giờ

_Lập tức về chỗ cậu ngay! Tôi không muốn nói thêm câu nào với cậu. Gì tôi là nữ sao? Nếu tôi không phải là nữ cậu hôm nay có xin lỗi tôi không? Cậu không quan tâm đó là chuyện gì hay lý do trong đó ra sau. Người như cậu chỉ biết đánh giá sự việc qua vẽ bề ngoài tôi không có gì để nói.

Cô đi ngan mặt Sanji đi thẳng vào bàn học của mình. Còn cậu chẳng nói thêm được gì nữa tuy rất buồn nhưng cũng phải quay lại bàn của mình.
Giờ vô học mọi người đều vào chỗ ngồi cô giáo từ ngoài bước vào.

_Các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn chuyển trường đến. Xin mời em!

Một người nào đó từ ngoài bước vào làm cho Zoro Nami và Luffy rất bất ngờ.

_Xin giới thiệu với các em. Trafalgar Law em ấy từ mỹ trở về mong các em làm quen với nhau.

_Xin chào mọi người. Tôi tên Trafalgar Law mong mọi người giúp đỡ.

_Để xem em ngồi cùng bàng Nami nhé.

Cậu bạn đi thẳng đến chỗ Nami ngồi cạnh đó.

_Tôi ngồi đây nhé?

Cô không đáp lại câu nào, làm anh hơi thất vọng. Khi đến giờ ra chơi cô lại đến sân thượng nằm lỳ ở đó định ngủ nhưng lại có tiếng nói phát lên.

_Cậu không thay đổi nhỉ? Vẩn như xưa vẩn lên đây nằm à?

_Còn cậu với Baby5 sao rồi? Sao lại về Nhật Bản? Đừng nói tôi là chia tay nha. Cô nói giọng nữa đùa nữa thật

_Ừ! Tôi chia tay rồi!

Câu trả lời làm cả hai không nói thêm câu nào. Gió trên sân thượng đột nhiên rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho cả hai lạnh lẽo đến kỳ lạ. Cô không nói thêm lời nào cứ thế mà rời đi.

::

Lang thang trên đường về nhà hôm nay cô lại đi với một tâm trạng trống rỗng với những bước chân vô định. Không biết là nên vui hay buồn vì những chuyện đã xảy ra. Đèn đường thì tấp nập người thì đông đúc nhưng cô lại không biết đi đâu. Cứ đi mãi lại đụng phải thứ gì đó.

_Cậu sau thế? Đi đường phải nhìn chứ! Sabo đứng ngay trước mắt nhìn cô hiện giờ anh dường như đã hiểu tất cả không cần cô phải nói.

_Là cậu! Đi đâu giờ này khuya rồi mau về nhà đi.

_Tìm cậu đó! Đi theo tôi. Cứ như thế anh kéo cô ra bờ biển sóng biển cứ rì rào gió thì thổi mạnh dần làm cô có chúc lạnh người.

_Lạnh sao? Của cậu nè. Không biết Sabo lấy đâu ra hai mềnh với hai chai rượu nữa, cô có chúc gì đó đỏ ửng mặt lên.

_Gi đây? Thanh niên nghiêm túc hôm uống rượu sao? Khó tin thật. Nhưng tôi sẽ uống không thể phụ lòng cậu được đúng không? Cô uống một hơi nữa chai rượu

_Say men rượu tuy cay mà ngọt.
Say men tình tuy ngọt mà cay.
Rượu giết ta say thì ngày mai ta tỉnh.
Còn tình giết ta rồi. Là bất tĩnh thiên thu.

Câu thơ của Sabo làm cho Nami có một cái gì đó nghẹn lại không nói nên lời. Nước mắt thì rơi con tim lại thắt. Gió biển thổi mạnh dần làm cho lòng người ta lạnh hơn bao giờ. Anh kéo cô vào lòng để cô khóc trên vai anh. Lúc này đây không còn cái vẽ bề ngoài không sợ trời không sợ đất ấy, mà là một cô gái cần được che chở hơn bao giờ.

_Mệt mỏi thì cứ khóc! Nén lại làm gì cậu không cần giải thích gi với tôi cả. Chỉ cần cậu muốn tôi sẽ bên cạnh cậu bất lúc nào.
Giờ thì cô không nén lại gì cả cô lao vào người cậu mà khóc to hơn bao giờ. Còn cậu vừa ôm vừa xoa tóc cô nén cô vào lòng mình. Bầu trời hôm nay đầy sao biển thì sống từng cơn cứ thay nhau vào bờ. Còn cô thì ngủ luôn trên đùi  cậu, cậu không đánh thức cô cứ để cô nằm trên đùi cậu mà ngủ. Bình minh của ngày mới cứ thế mà ló dạng.

_Nami dậy đi xem có gì kìa.

_Cả đem qua tôi ngủ ở đây sao? Trà trà con mắt cô hỏi

_Đừng nói cứ im lặng mà thưởng thức đi. Bình minh của ngày một cảm nhận toàn bộ cái đẹp của nó đi.

Cô đi về phía biển cả ánh nắng đầu tiên của ngày mới từng hạt nắng sôi thẳng xuống biển hình ảnh của biển hiện giờ không khác nào một bức tranh đầy màu sắc có nổi buồn lẩn niềm vui vào đó. Thế giới này nó thế có màu đen rồi một ngày nào đó ta sẽ cảm nhận được màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem