Tôi Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kid vội cõng cô đi tìm bác sĩ, vết thương thì càng ngày chảy máu nhiều hơn. Hắn rất lo cho cô vì chạy rất nhanh cộng thêm mưa rất to nên hắn vấp ngã lăng xuống đất còn cô thì té nằm bất động.

_Nami tao xin lỗi! Có sao không sẽ đưa mầy đi bác sĩ ngay. Tất cả tại tao nếu tao không kiếm chuyện thì mày đã không nằm đây rồi.

Hắn lập tức bế cô lên đi đến tìm bác sĩ nhanh nhất có thể.

::

_Bác sĩ nhanh cứu cô ấy với!

_Được rồi cậu bình tĩnh đứng ở ngoài đi.

::

Một chổ khác Zoro và Luffy  đang tìm kiếm Nami khắp nơi.

_Luffy cậu thấy Nami đâu không?

_Tôi tìm khắp nơi rồi! Nhưng không thấy cậu ấy đâu cả.

_Hai người tìm ai vậy? Tiếng của Ace quang lên

_Bọn tôi đang tìm Nami. Cô từ hôm giờ không thấy về nhà. Zoro trầm tư trả lời

_Cô ấy chưa về nhà sao? Sabo bần thần

_Cái gì! Cậu biết Nami đang ở đâu à? Có vẻ Ace hơi bất ngờ

_Phải tôi và cô ấy vừa cải nhau! Tôi tưởng cô ấy đã về nhà chứ?

Không nói gì Ace trực tiếp đấm thẳng vào mặt Sabo.

_Cậu có biết Nami đang bị thương rất nặng không hả? Vì cứu cậu vì đánh nhau trong lớp nửa. Thế quái nào cậu để cô ấy đi một mình hả.

Luffy lao vào cang hai người ra, vì hiện tại cậu chỉ muốn tìm Nami thôi cậu rất xót ruột vì không biết  hiện tại cô có ổn không?

_Hai người thôi nhay ngay đi! Tìm Nami quan trọng hơn.

Tiếng nói Luffy kết thúc cả 4 người bắt đầu đi tìm cô.

::

Sau khi nghe tin bác sĩ nói tình trạng cô rất tệ hắn rất lo lắng thấy Nami nằm trên giường bệnh Kid cảm giác rất nhói, quá thật chấp nhận sự việc này hơi phức tạp. Nhưng nghĩ mỗi khi cả hai gặp nhau cậu điều kiếm chuyện đánh nhau với cô. Giờ nghĩ lại cậu lại nhói một cô gái phải trải qua bao nhiêu thứ truyện để bản thân bây giờ không khác gì một đứa con trai. Nhìn cô cậu lại rớt nước mắt.  Quả thật cô nói không sai nếu như cậu thật sự yêu cô thì phải yêu toàn con người của cô.

_Nami tỉnh lại đi! Tôi chỉ cần cậu nói chuyện với tôi thôi. Cậu là nam hay nữ cũng được. Xin cậu đó.

Suốt 5 tiếng trôi qua cô vẫn nằm đó bất động khiến cho hắn muốn phát điên lên. Nếu chỗ này không phải bệnh viện là nơi cô nằm thì hắn đã đập banh rồi. Cứ suy nghĩ như thế hắn ngủ lúc nào không hay.

_Ê tỉnh dậy ! Giường bệnh này của tao mà.

Nghe tiếng gọi hắn loạn chọn ngồi dậy với vẽ mặt đầy bất ngờ ngờ.

_Xin lỗi cậu! Tôi không cố ý dành chỗ cậu đâu chỉ là.

_Cái gì đây. Đổi cách xưng hô luôn hả trời?

_Thì tại cậu là con gái. Đâu thể như trước được. Muốn gọi thế nào là gọi đâu đúng không? Uk à.

Bộ dạng bối rối của Kid khiến cho Nami không thể nhịn được cười. Nhưng khi cô cười lên thôi rồi luộm ơi anh dính thính cô thật rồi. Nụ cười ấy làm cho anh không thể nào rời mắt được rồi.

_Xin lỗi đã làm phiền hai em! Nhưng như cơ thể em có gì đó không ổn em có kiểm tra thêm được không?

Bác sĩ bước vào với mặt nghiêm túc.

_Không cần đâu. Tôi sẽ sức việc ngay. Không cần khám.

Nói xong cô lập tức dọn đồ đạc ra khỏi viện luôn. Bác sĩ thì ngơ ngác không nói một lời.

::

_Ê như vậy được không. Bác sĩ kêu cậu khám lại mà?

_Không sao! Chuyện tôi tự tôi biết. Đến nhà tôi rồi, tạm biệt tại đây nha.

Hai người tạm biệt nhau rồi rẽ ra hai hướng. Khi bước vào nhà thì trong nhà có 4 người ngồi đó không biết  từ khi nào. Thấy cô bước vào thì Zoro với khuôn mặt rất tức giận lao tới.

_Từ hôm qua giờ cậu đi đâu vậy hả! Con gái đi qua đêm không về nhà như cậu vậy bộ tốt lắm hả.

_Tôi nhập viện! Có gi nữa không?
Câu nói của cô khiến cho Zoro từ vẽ mặt tức giận triển qua lo lắng ngay lập tức.

_Tôi xin lỗi! Nếu hôm qua tôi cương quyết đi theo cậu thỉ không có truyện gì rồi. Nhưng xin cậu, cậu làm gì cũng được nhưng xin cậu. Cho tôi! Được làm bạn cậu đừng lơ tôi.

Sabo cuối đầu xin lỗi làm cho Nami và mọi người khá bất ngờ.

_Thôi được  rồi. Cũng một phần là lỗi do tôi. Tôi cũng xin lỗi cậu, hôm qua là tôi quá đáng trước.

_Thôi thôi. Nami không phải đang không khỏe sau. Mau vào nghỉ ngơi chúc đi chứ đừng đứng đó mãi.
Câu nói của Ace khiến tất cả mọi người dịu đi phần nào. Còn Sabo thì nhẹ nhàng diều Nami vào trong nghĩ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem