Loạn Tâm Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tang học cô lại ra biển ngồi đó và có một thanh niên theo cô từ khi tan trường về, hắn thấy cô không nói gì hắn cũng không lên tiếng chỉ lặng lẽ theo đằng sau cô. Khi cô ngồi đó hắng cũng ngồi theo hắn thấy cô buồn buồn nhìn về phía biển cả mà hắn tự nhiên thấy buồn theo.

Từ khi gặp cô không hiểu sao hắn chỉ muốn bảo vệ và che chở cho cô, hắn nghĩ nếu ngoài kia không ai thấu hiểu cô thì hắn sẽ là đầu tiên hiểu cô.

_Đi theo tôi làm gì sao không về nhà đi? Nami lên tiếng phá vỡ những vòng suy nghĩ trong đầu hắn

_Có đau lắm không, tôi chỉ...chỉ lo cho cậu thôi. Sabo

Anh lấy tay chạy nhẹ vào vết xe trên mặt Nami rồi thở dài vì xót. Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, anh làm vậy cũng khiến cho cô lần đầu tiên cảm thấy ấm áp đến thế. Nhưng chỉ và giây cô lại xô anh ra.

_Sau này đừng xen vào chuyện tôi nữa, phiền phức. Nami

_Tôi xem cậu là bạn nên! Sabo

_Nhưng tôi thì không xem cậu là bạn. Nami câu nói của cô khiến cho anh không nói nên lời

_Tôi và cậu vốn dĩ không nên quen biết, cậu là một nhạc sĩ ở tương lai còn tôi chỉ là cặn bã của xã hội này chúng là hai thế giới không nên qua lại thì tốt hơn. Mà nếu có thể sau này gặp tôi tốt nhất nên xem tôi như người xa lạ không quen biết đi như vậy sẽ tốt. Nami

Nói xong cô bỏ đi khiến anh bất ngờ cũng kèm theo sự tức giận. Anh muốn nếu cô lại nhưng không biết làm cách nào chỉ đứng đó nhìn bóng dáng của cô càng xa tầm mắt anh.

::

Cô lang thang đi về nhà với cảm trống rỗng cứ đi nhìn hàng người đi qua lại nhưng lại không biết chỗ nào để cô dừng chân. Như cơn mưa nhỏ từ trên cao rơi vào khiến cho cả người lẫn lòng cô lạnh như băng, định đi thẳng vào nhà nhưng lại đụng mặt một người mà cô không ngờ tới.

_Kid sau mày ở đây ? Hôm nay tao không rảnh đánh nhau với mày đâu. Nami

Hắn không nói một lời vẽ mặt giận dữ đẩy Nami vào tường, hắn đấm thẳng vào tường  khiến cô cũng có chúc bất ngờ với hành động lạ lùng này của hắn.

_Mày bị cái quái gì vậy? Nami đạp thẳng vào mặt hắn khiến cho hắn té thẳng đường

_Tại sao...! Tại mầy là con gái hả....xuống 2 năm qua từ ngày tao biết mầy ngày nào...tao cũng phải giật lộn với cảm xúc mình là tao thích con gái, tao không thích mầy lúc nào tao cũng đau khổ với nó.

_Nhưng tại sao khi tao chấp nhận tao thích mầy là một thằng con trai thì mầy là con gái tại ....sao..vậy. Kid

Vừa nói hắn vừ cuối mặt xuống đất không chấp nhận được sự thật đó, cô cũng bực mình vì hắn nên cho thẳng vào mặt mặt hắn môt đấm vào mặt  làm hắn sịt luôn cả máu miệng.

_Mày nghe cho cho kỷ những tao nói đây! Cái mầy  gọi là thích yêu gì đó là sự ích kỉ của bẳn thân mầy thôi. Thích hay yêu một người là yêu luôn con người bên trong của họ cho dù là nam hay nữ khi xác định rồi thì cũng không bao giờ rời bỏ họ thế mới gọi là yêu. Chứ không phải loại như mày, người như mày mà nói ra từ yêu hay thích thì mày không có tư cách. Nami

Nghe những lời cô vừa nói hắn không nói lại một câu gì cứ ngồi đó mà ngửa đầu lên trời và cười rất to. Còn cô thì lúc này cả vết thương cũ lẫn mới làm cô rất đau bắt đầu thấy trống mặn máu của vết thương thì cứ liên tục chảy ra cô dần dần mà ngã xuống đất khiến hắn hốt hoảng.

_Ê Nami mày có sau không? Tỉnh lại đi nè! Kid

Hắn vội vàng bế cô đi tìm bệnh viện trông cơn mưa.

Liệu cuộc của cô gái ấy đi về đâu khi cuộc gặp toàng giông bão, liệu cô có tìm được sự hạnh phúc và bình yên mà cô luôn hằng mông hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem