Chương III: Nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc mơ đôi khi là quá khứ nhưng có lúc lại là một phần của tương lai. Không có giấc mơ nào vô nghĩa chỉ là bạn không hiểu được ý nghĩa của nó"

***********************************************************************************************

Màn đêm lại một lần nữa bao phủ căn phòng nhỏ của cô, không gian tĩnh mịch một cách lạ thường. Buổi đêm dễ khiến cho người ta suy nghĩ lại những việc mình đã làm và đang làm. Cô đang như vậy, đang quay cuồng trong thế giới của riêng mình. Cô và anh đã bên nhau được ba năm. Tình cảm của hai người vẫn cứ yên bình trôi qua như vậy. Anh luôn khiến cô phải cười mỗi khi ở bên cạnh, luôn nhận phần sai, phần thiệt về mình nên chẳng bao giờ khiến cô phải buồn chứ đừng nói gì đến giận dỗi anh. 

Nhưng đó cũng chính là điều khiến cô lo sợ. Cô đã quá quen với sự nuông chiều của anh nên nhiều khi cô cảm thấy những việc anh làm là dĩ nhiên phải thế. Cô không cảm còn cảm thấy những nhường nhịn, những nuông chiều anh giành cho cô là vì tình yêu. Cô không còn nhận ra được tình cảm của mình đang đặt ở đâu trong mối quan hệ này. Hết yêu anh? chắc chắn là không phải, cô vẫn có tình cảm với anh rất nhiều. Nhưng nói cô vẫn yêu anh say đắm như ngày đầu cũng hoàn toàn không đúng.


Dược Ba thì vẫn vậy, nhẹ nhàng và ấm áp bên cô. Đưa đón cô đi học, cùng cô dạo khắp nơi trong những chiều nắng đẹp, ở bên cô nhưng lúc cô gục ngã... Đối với cô anh là người hoàn hảo. Cô ít nhắn tin hay gọi điện cho anh hơn, cùng chẳng cùng anh đi dạo vào mỗi chiều nắng đẹp... với lí do bận ôn thi đại học. Nhưng thực ra sợ phải gặp anh, đứng trước anh cô không biết phải làm gì hay nói gì nên cô chọn cách tránh mặt. Dược Ba ngốc nghếch của cô nào biết được những thay đổi này. Vẫn lặng lẽ lo lắng, chăm sóc, dặn dò cô từng tí một. Sợ cô lo học quá không chịu chăm sóc bản thân, sợ cô nhịn ăn để giảm cân cho đẹp như đám bạn, sợ cô không thấy anh gọi điện, nhắn tin lại buồn, lại giận,... nên ngày nào cũng có vô số tin nhắn dặn dò, hỏi thăm, có đôi lúc đơn giản chỉ là icon ngái ngủ. Cô thấy mình có lỗi với anh. 

Mộng Ái đưa tay vò mái tóc vốn đã rối xù lên từ trước. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định. Ngày đó, ngày Dược Ba đồng ý làm người yêu của cô, cũng trước khung cửa sổ này, cũng trong một đêm trăng tĩnh mịch mà sao cô thấy ấp ám và hạnh phúc đến vậy. Giờ đây anh vẫn bên cô vẫn là khung cửa sổ quen thuộc nhưng sao cô lại thấy mình lạc lõng giữa một khoảng không rộng lớn. Tự đấu tranh với chính mình đến mệt nhừ Mộng Ái vẫn chưa có được câu trả lời cho riêng mình. Cô đành cho phép bản thân ích kỉ hơn một chút để vẫn có thể tiếp tục bên anh cho đến khi cô tìm ra câu trả lời cho mớ  hỗn độn trong cô lúc này. Cô trở về giường, cuộn tròn mình như một chú mèo sợ lạnh, cố ép những suy nghĩ  kia ra khỏi cái đầu nhỏ bé của cô. Mộng Ái dần chìm vào giấc ngủ với những câu hỏi còn chưa thể trả lời.

- Tại sao....tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai? Những việc em làm đều vì muốn tốt cho chúng ta thôi mà.
- ....
- Anh nói gì đi, sao lại im lặng như vậy?

- .... Vẫn là màn sáng mờ tĩnh lặng vang vọng trả lời lại câu hỏi của cô gái.

- Anh trả lời em đi. Anh có còn yêu em không?

- ....

- Đừng rời xa em, em xin anh. Em yêu anh.
....
Từ đầu tới cuối chỉ có cô gái vẫn kiên trì độc thoại. Khuất sau màn ánh sáng mờ ảo là bóng dáng một người con trai vẫn lạnh lùng đứng đó rồi quay lưng bước đi, mặc cho cô gái phía sau khóc lóc, níu kéo trong vô vọng. Người con gái đổ rạp xuống đất như mất hết đi sinh lực hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Mộng Ái giật mình tỉnh dậy. Xung quanh vẫn là bóng tối bao trùm. Đôi mắt cô đẫm nước như vừa phải khóc rất nhiều. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Từng hơi thở của cô trở nên gấp gáp, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Tay cô quờ quạng xung quanh như muốn tìm một thứ gì đó để bám víu vào. Vô tình cô chạm vào chiếc gối của mình. Ướt, sao gối lại ướt một mảng lớn thế này? Chẳng lẽ vừa nãy cô thực sự đã khóc sao. Thật là một giấc mơ kì lạ. Nhưng sao Giấc mơ này sao lại thật và buồn đến vậy? Cô khóc nhiều như vậy vì người con gái trong mơ chính là cô, hay chỉ là đồng cảm với một câu chuyên mà cô vô tình mơ thấy. Người con trai trong giấc mơ là ai? Cô chỉ có thể nhớ tấm lưng rộng, dáng người cao lớn đó lạnh lùng bước đi, mặc cô gái hết lòng níu giữ. Người ta thường nói " giấc mơ đôi khi là quá khứ nhưng có lúc lại là một phần của tương lai. Không có giấc mơ nào vô nghĩa chỉ là bạn không thể hiểu được ý nghĩa của nó" và cô tin vào điều đó. 

Bước xuống giường bàn chân trần chạm lên nền gạch hoa lạnh toát khiến cô thấy tỉnh táo hơn, cố gắng để không gây ra tiếng động ồn ào đánh thức cả nhà cô bước đi nhẹ nhàng như một con mèo đang rình bắt chuột. Cô khát, cô muốn một thứ gì đó để vơi đi cơn khát nơi cổ họng mình , cũng như vơi đi cơn khát khao tìm ra câu trả lời cho tất cả thắc mắc đang dồn nén trong lòng cô lúc này. Tu một hơi dài, hết sạch chai nước khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

- Chít.... Chít..... có tiếng chuột kêu vang lên trong gian bếp nhỏ

-Á.... cô hét lên, nhưng sực nhớ tới việc cả nhà đang còn ngủ bèn cố nén tiếng hét đang chuẩn bị phát ra từ trong cổ họng lại. Mộng Ái cô trời không sợ đất không sợ, nỗi sợ lớn nhất của cô là chuột. Cô đứng bất động, mắt dáo dát tìm xem tiếng chuột phát ra từ đâu. Khổ nổi tối quá chẳng nhìn thấy gì, thứ phát sáng duy nhất lúc này là ánh đèn mờ của tủ lạnh.


Cô muốn hét lên và chạy ngay về phòng nhưng chân cô cứ cứng đơ ra vì sợ. COn chuột đáng ghét ấy  đang ở dưới chân cô kêu mãi như thách thức. Cô quờ quạng xung quanh mong sẽ tìm thấy được thứ gì giúp ích cô lúc này nhưng tất cả đều là vô vọng. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, nước mắt cứ trực trào ra khỏi mí mắt nhưng lại không thể cất lên thành tiếng. Mặc dù mọi người ai cũng biết co sợ chuột nhưng cô khống muốn hình ảnh mình trong mắt mọi người lại yếu đuối như vậy. Cô sẽ tự vượt qua nỗi sợ của chính mình mà không cần sự giúp đỡ của ai cả. Cô ở trên  nhìn xuống chuột ở dưới nhìn lên như một cuộc chiến xem ai là người bỏ đi trước.

Và cô đã thắng, con chuột sau một lúc thì bỏ đi với một vài con chuột khác chạy ra khỏi nhà.  Chân cô mềm nhũn ra như không còn chút sức lực, cô ngồi bệt xuống dựa hẳn vào tủ lạnh, hơi thở gấp gáp, mặt mày tái nhợt  như vừa trải qua một trận chiến vô cùng khắc nghiệt. Cô vừa sợ lại vừa buồn cười cho nỗi sợ của mình.

Anh cũng đã từng thấy cô trong tình cảnh này, thê thảm không tả nổi. Nhớ lúc đó là đang cùng anh làm bài một con chuột bỗng từ đâu phóng ngang qua chân làm cô sợ mặt cắt không còn giọt máu. Cô hét lên, rồi khóc, tiếp theo lại chạy,.. khổ thay càng chạy còn chuột cứng đầu lại chạy theo mới khổ. Anh nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi ngạc nhiên, rồi lăn ra cười ngặt nghẽo, cuối cùng là ra tay nghĩa hiệp giúp cô bắt con chuột đáng chết kia đi khi cô đã thê thảm nhất có thể. Thật là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Sau khi bình tĩnh lại cô quay lại phòng. Vì không thể nào ngủ lại nên cô ngồi vào bàn học, cô sắp thi đại học rồi phải cố gắng ôn luyện chứ. Cây đèn bàn được bật lên phát ra một chùm ánh sáng ấm áp giữa không gian mịt tối. Cô nhẹ nhàng lấy sách vở ra, từ trong cặp một cây kẹo mút rớt lên bàn 

- A.... Một tiếng kêu nhỏ xíu vang lên, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó lại im bặt. Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn cây kẹo trên bàn, cô chẳng biết nó đã ở trong cặp cô lúc nào nữa, bất giác cô mỉm cười. Cô xé vỏ, chậm rãi đưa cây kẹo vào miệng, lạ quá sao hôm nay cô lại thấy cây kẹo có vị chua nhẹ, chứ không phải vị ngọt lịm thường ngày.

 Kẹo màu xanh- là vị của táo, cô tự thắc mắc với bản thân trước giờ cô không ăn vị này sao lại có kẹo vị này trong cặp cô chứ? Cô nhanh chóng bỏ qua những thắc mắc về cây kẹo bí ẩn, cột nhẹ mái tóc gọn gàng về phía sau. Tay cô giở từng trang vở một cách chậm rãi, anh mắt tập trung như muốn thu hết mọi kiến thức trong trang vở kia vào trí nhớ. Sắp thi mà lượng kiến thức trong đầu cô lúc này chẳng được bao nhiêu cả. Cô còn chưa xác định được hướng đi tiếp theo của bản thân. 

Uể oải, mệt mỏi và thất vọng cô nằm dài lên bàn với một đầu óc trống rỗng. Cô bị mất phương hướng lhoàn toàn, không biết tiếp theo sẽ phải làm gì và làm thế nào. Gia đình cô xảy thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô thấy chán nản với nó chỉ muốn rời xa càng nhanh càng tốt. Nhưng cô sợ cái không gian rộng lớn mà cô chưa từng bước ra ngoài kia. Và ở đây cô còn có anh làm cô lưỡng lự nữa.

 Cây kẹo tan dần trong miệng, ngọt ngào nhưng kèm theo chút vị chua nhẹ. Mùi vị này không tệ nếu không nói là cũng rất ngon. Vị chua đôi khi hòa với ngọt làm một, đôi khi lại tách ra khỏi ngọt để khẳng định vị đặc biệt của riêng mình. Không giống vị socola chỉ có ngọt và rất ngọt. Cây kẹo làm cô nhớ đến tình cảm hỗn loạn của mình hiện giờ nhưng cũng làm cô bỗng chốc quên đi hết bao muộn phiền và mệt nhọc, nó làm tinh thần cô sảng khoái. Cô tự cho phép bản thân không cần suy nghĩ về tình cảm của mình đối với Dược Ba nữa. Cũng như bỏ qua những lo lắng về tương lai đang ở phía trước. Mỗi người đều có một số phận đã được định sẵn của riếng mình. Hãy để thời gian trả lời tất cả,  nếu không đến được với nhau chỉ có thể trách anh và cô có duyên mà không phận. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro