Chương IV: TIẾNG SÉT ÁI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào tiếng sét ái tình không?

Có cảm tình ngay lần đầu gặp mặt
Nói chuyện vài câu cũng thấy bối rối không yên

Mãi nhớ về khuôn mặt và giọng nói mới gặp ấy.
Bingo, bạn đã trúng tiếng sét ái tình.

*******************************************************************************


Trải qua kì thi cam go cô quyết định tham gia vào một nhóm văn nghệ nơi mình đang sinh sống. Nhóm này có một số cô đã quen, vài người là mới gặp lần đầu nhưng cô hòa nhập rất nhanh và được mọi người tin tưởng giao cho vai trò biên đạo múa cho cuộc thi sắp tới. Các thành viên trong nhóm đều nhỏ hơn cô nên cô dễ dàng sắp xếp mọi việc của nhóm. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến bữa tập thứ hai.

Một nhân vật mới xuất hiện. Cậu ta tên Tử Lâm. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn cậu ta là "bần" không thể tả.  Áo ba lỗ, quần sọc tới  gối, chân mang dép tổ ong, xài điện thoại cục gạch còn cột thun nữa chứ. Nhưng ngược lại với dáng vẻ bần hàn anh ta lại sở hữu chiếc xe phân khối lớn với mũ bảo hiểm trùm đầu với thiết kế độc quyền có tên cậu ta trên mũ trông vô cùng sang chảnh.  Hai tổng thể nay thật sự không thể nào ăn nhập được với nhau. Cô không ngờ có người dám ăn mặc thế này bước ra đường để gặp mọi người. Cũng chẳng màn hỏi tuổi tác cô bước luôn vào buổi tập.

Tử Lâm múa cặp với cô. Đối với cô ai múa  cặp cũng chẳng có gì quan trọng, ai cũng như ai thôi. Nói thế nhưng cô vẫn để ý cậu ta nhiều hơn một chút. Nhờ vậy cô mới phát hiện ra, hóa ra cậu ta không quá tệ  sở hữu  dáng người cao to nổi trội,  làn da ngăm đen đầy mạnh mẽ, mái tóc đen dày đáng mơ  ước. Với dáng vẻ này mà mặc một bộ đồ tử tế chắc cũng làm bao cô gái siêu lòng.

- Mọi người ra tập nào. - cô lên tiếng để mọi người bắt đầu vào buổi tập.

- Mọi người ra tập nào. - cô vừa quay lưng đi lấy máy nhạc thì nghe thấy tiếng nhại lại và tiếng cười rộ lên của mọi người. Là Tử Lâm. Ngay buổi đầu gặp mà đã để lại ấn tượng không tốt rồi. Cô quay  lại trừng mắt nhìn cậu ta đang làm điệu bộ giống cô rồi ngồi cười nắc nẻ. Thấy mình bị nhìn với ánh mắt hình viên đạn cậu ta thu tay lại nhìn cô với vẻ mặt yếu đuối, vô tội. Thực cô chỉ mún lao tới cào cấu cho bõ cơn tức trong mình.

- Tử Lâm không giỡn, tập. - Mộng Ái cố gằn giọng và kìm nỗi bực xuống để giữ hình ảnh đẹp đẽ trong mắt mọi người. 
- Dạ. - tiếng đó vang lên từ miệng Tử Lâm. Đây là lầm đầu cô nghe một đứa con trai dạ với mình. Vẫn biết là trêu chọc nhưng cô lại thấy dễ thương làm sao ý. Tim cô hẫng một nhịp rồi lại quay về với hành trình ban đầu của nó. 

Họ bắt đầu buổi tập

- Tử Lâm, em đừng giỡn nữa được không?- Tử Lâm, em...

- Tử Lâm,...

Cô muốn nổi điên khi trong suốt buổi tập cô cứ phải nhắc nhở Lâm. Cậu ta nhoi không thể chịu nổi. Hết chọc người này lại ghẹo người kia, làm trò các kiểu không ai có thể tập trung được với cậu ta. Đang lúc cô muốn bốc hỏa với cậu ta thì chị Thiên Hà bước vào

- Tử Lâm, coi lo nước uống, bánh kẹo cho mấy nhỏ trong thời gian tập nha. - Chị Thiên Hà là người đồng hành cùng nhóm múa. Là con gái nhưng chị lại mang một vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng rắn hơn cả con trai. Khác xa tên Tử Lâm to xác mà như con nít kia.

- Cứ đưa xiềng là lo được hết á. - Lâm bước đến gần chị Hà, trưng ra một bản mặt được gọi là dễ thương hết sức có thể. Nhìn thôi mà cô cũng nổi cả da gà, cô  liếc mắt nhìn cậu ta rồi lắc đầu ngao ngán.

 Chị Hà  chẳng thèm trả lời hay để ý đến mấy cái điệu bộ trẻ con đó của cậu ta. Lướt ngang qua cậu ta để vào phòng tập.

- Nhớ bồi dưỡng thêm cho em bánh kẹo trái cây nha.- Lâm gọi với theo từ phía sau bằng một thái độ không thể cợt nhã hơn.

- Dẹp đi ông, lớn nhất đám mà suốt ngày như con nít á.- Chị Thiên Hà cuối cùng cũng phải trả lời cậu ta, vẻ mặt nhìn cậu ta cũng ra chiều ngán ngẩm lắm.
...
Bỗng nhận ra có gì đó sai sai khi nghe chị Thên Hà và Tử Lâm nói chuyện. Vô lễ cắt ngang câu chuyện của họ cô xen vào

- Chị Thiên Hà?

- Sao em?

- Tử Lâm, năm nay bao nhiêu tuổi vậy ? - Cô hỏi nhưng trong lòng mong những nghi vấn của mình không phải là sự thật. 

- Lớn hơn e á. Hình như 20 phải không Lâm? - chị vừa trả lời cô vừa quay qua như hỏi Tử Lâm. Tai cô như chỉ chực chờ nghe câu trả lời. Mắt cô không rời khỏi cậu ta dù một phân như thể cô mà nhìn đi cậu ta sẽ lớn thêm vài tuổi vậy.

- Đúng rồi chị, em 20.- Cậu ta trả lời chị Hà nhưng lại nhìn cô đầy với nụ cười chế giễu. Thấy ánh mắt đó cô chỉ muốn lôi nó xuống khỏi gương mặt kia. Sao lại đáng ghét vậy chứ. Cô cúi gằm mặt xuống đất, mặt nóng lên như vừa ăn phải ớt vậy. Cô chỉ thầm mong đó không phải sự thật. Xấu hổ quá, cô nhỏ hơn người ta mà cả buổi làm như mình lớn vậy á, kêu ngươi ta là em nữa  chứ. Có tiếng cười khẽ vang lên từ người đối diện. Mộng Ái trừng mắt nhìn con người đáng ghét đó. Cậu ta lập tức im bặt, lại trưng ra vẻ mặt vô tội trêu tức cô.

Cô lao vào Tử Lâm vứt luôn hình tượng đẹp đẽ đã cố gắng xây dựng từ đầu buổi tập đến giờ qua một bên, nhắm tịt mắt đánh cậu ta tứ phía để xả tức và giấu đi sự xấu hổ của cô lúc này.

- Cái tên này, lớn hơn sao nãy giờ không nói? Người ta kêu em cũng dạ là sao? Hả? Hả? Hả.... Cô vừa hét vừa đánh xối xả vào cậu ta. Mắt còn không dám nhìn phản ứng của mọi người xung quanh.

- Vui mà.- Lâm vừa lấy tay  che chắn đòn đánh của cô vừa cười trêu chọc.

9h tối Buổi tập kết thúc với một tràng cười của cả nhóm và sự xấu hổ tột cùng của cô. Tử Lâm được giao nhiệm vụ chở cô về. Nhìn anh ta cục tức của cô lại trào lên tận cổ họng không thể nào nén xuống được. Ngồi sau xe, cô chỉ muốn nhân thời cơ cấu nhéo anh ta cho bõ tức. Nhưng vì là lần đầu gặp mặt mà lúc nãy cô đã dữ dằn vậy rồi nên cô đành ngồi im lặng tự gặm nhấm cục tức của mình. Tới nhà, cô không quên nói lời cảm ơn rồi đi vào nhà. Thì  phía sau có một giọng nói cất lên:

- Lùn, lần sau đi tập nhớ mặt đồ ấm vào đấy !- không phải là giọng đùa cợt nhả, không phải tiếng trẻ con pha trò. Mà lúc này là giọng của một chàng trai chững trạc ấm áp đến lạ lùng. Là giọng của Tử Lâm thật sao. Mộng Ái không trả lời, cũng không quay mặt lại mà chạy thẳng vào trong. Một lúc sau mới nghe tiếng xe của Tử Lâm rời khỏi. Cô đứng sau cánh cửa nhìn ra, một thứ gì đó làm tim cô chệch đi một nhịp. Cô nhận ra điều này ngay lúc vừa thấy anh. Mộng Ái chậm rãi bước về phòng đầu óc cô nhớ lại buổi tập tối nay vừa giận, vừa buồn cưới với chính bản thân mình. Một cảm giác lạ len lỏi vào tim cô. 

Lại căn phòng thân quen, lại chiếc giường thân thuộc cô cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm như chú sâu lười không chịu chui ra khỏi kén. Thi cử cũng xong rồi nên cô có nhiều thời gian rãnh rỗi hơn nên cũng lười biếng hơn đôi chút. Đang tận hưởng sự êm ái và ấm áp của chiếc giường sau buổi tập mệt mỏi thì có tin nhắn tới. Điện thoại lúc này lại đang ở ngoài bàn học. Mộng Ái lười biếng trườn ra khỏi giường để lấy điện thoại. Là một số lạ "  không biết từ ai nhỉ?" Vừa bấm đọc tin nhắn cô vừa tự hỏi bản thân.

- Đang làm gì đó?- dòng tin nhắn hiện lên càng làm cô thắc mắc

- Cho hỏi ai vậy ạ?- Cô lịch sự trả lời lại tin nhắn bằng một câu hỏi khác

một Icon mặt đểu hiện lên trả lời tin nhắn của cô - Đoán đi!

Một cái tên ngay lập tức loé lên trong đầu cô "Tử Lâm" nhưng cô không dám chắc với cái tên này vì làm sao anh có số điện thoại của cô được. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhắn lại cái tên mình đang suy đoán.

- BINGO!- kèm theo là icon chúc mừng chiến thắng được gửi qua

Là anh  thật sao nhưng làm sao, làm sao anh ta có được số cô nhỉ. Mà sao muộn vậy rồi còn nhắn tin cho cô. Vài cái lí do vớ vẩn hiện lên trong đầu cô.

- Sao có được số của em vậy?

- Lâm mà, muốn là có hết á.

lại thêm vài cái icon cười đểu hiện lên. - Mà sao giờ này lùn chưa ngủ nữa?

Đầu cô muốn bốc hoả luôn với anh, rõ ràng cô đã chuẩn bị ngủ rồi là anh nhắn tin làm cô dậy mà, nghĩ  sao nhắn vậy cô làm luôn một hàng icon mặt giận dữ

- Mai đi tập Nhớ mặc ấm vào, mỡ nhiều nhưng trời cũng lạnh lắm đấy.
Cô trợn mặt nhìn dòng tin nhắn, vế trước thì làm người ta muốn rụng tim, vế sau làm người ta muốn bốc hoả luôn dậy á. Nhưng Cô cũng nào có phải dạng hiền lành gì

- anh cũng vậy nhá, chứ em thấy anh mỡ còn nhiều hơn em ý. - Tay cô uốn uốn vài sợi tóc, cười đầy đắc ý, dám chê người ta mập sao không nhìn lại mình đi có khác gì con heo không hử. 

- Mập mập vậy mới giống em.

dòng tin nhắn làm cô sặc, một luồn điện nhẹ chạy qua người, mắt cô dán vào những con chữ vừa được gửi qua. Cái này có được gọi là thả thính không nhỉ? Có một niềm vui nhỏ len lỏi  vào tim cô làm cô bất giác mỉm cười với dòng tin nhắn.

- Thôi trễ rồi lùn ngủ đi, mai tập anh qua đón.

- em đâu có nhờ âu?- Cô trả lời trong lòng vẫn không hết hoang mang với những miếng thính vừa được thả.

- Chị Thiên Hà giao trọng trách rồi, không hoàn thành bả xử đẹp đấy.

- Vậy sao? không muốn chở thì để em nói chị ấy một câu.- Hụt hẫng toàn tập. Mới câu trước anh làm cô cảm động thì tin này anh phá tan mọi cảm xúc trong cô. Hoá ra là vì chị Thiên Hà nhờ vả anh đưa đón cô chứ có phải tự nhiên tốt lành gì đâu. . Bao nhiêu suy đoán nãy giờ bị đánh bay đi hết chỉ sau một tin nhắn. Cô trở về với suy nghĩ thực tại. Cũng đúng thôi làm sao ai có thể kết cô sau lần đầu gặp mặt mà còn bị cô đánh nhéo bầm dập vậy được chứ. Haiz.... cô đúng là ảo tưởng mà

- Không sao, xe sẵn  một con heo rồi chở thêm con nữa cho đủ cặp.- Tin nhắn nhanh chóng được trả lời không quên kèm theo những cái icon quen thuộc. Haha cũng tự biết mình là heo kìa. Cô phá lên cười ngay sau khi đọc tin nhắn. Con heo nay mà mang bán chắc được bộn à. Cô tưởng tượng ra cảnh anh bị bỏ vào lồng chở đi mà cười không khép miệng lại được. Ý, anh nói là hai con heo sao? Anh là một con vậy con còn lại là mình rồi. WHAT? Cái gì vậy? Còn cho đủ cặp nữa sao?Đây không phải thả thính mà là quăng thính, quăng nguyên cục thính đợi cô đớp luôn á.  chỉ sau vài tin nhắn mà anh đưa tim cô đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc . Tò mò - Ngạc nhiên- Tức giận- Vui mừng- Hụt hẫng- .....

-  Mà thôi lùn ngủ đi, ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

 Cô trả lời trong vô thức hiện tại cô không định hình được suy nghĩ của mình lúc này. Có điều gì đó vừa được chèn vào dòng suy nghĩ của cô mà cô không diễn tả được. Điều gì đó làm đầu óc cô nghĩ về anh nhiều hơn rồi bật cười trong vô thức. Với anh cô có một " cảm giác" ngay từ khi mới gặp mà cô không định nghĩa được cảm giác này là gì. Đã lâu kể từ khi cô tránh mặt Dược Ba chẳng có ai làm cô cười nhiều như vậy.

11h

 Cô không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Tử Lâm lại hiện ra. Với Lâm cô có những cảm xúc rất lạ mà trước giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được. Ấm áp như chăn bông, nhưng lại dễ thương như Cún. Nói chuyện với anh cho cô cảm giác vui vẻ đến nhẹ lòng vì lúc đó trong đầu cô không có ai ngoài anh. Cô cũng thấy lạ với những cảm xúc mới mẻ này, không thể lí giải càng không thể bỏ qua nó.

Đầu Mộng Ái lúc này như muốn nổ tung ra chứng đau đầu lại tái phát ngay lúc này. Ngay khi cô đang cần vận dụng nó để trả lời cho những rối ren trong lòng. Chứng đau đầu nay cô bị từ sau năm lớp 10. Đi khám bác sĩ nói không sao cả, uống thuốc đau đầu hay giảm đau đều không có tác dụng. Cơn đau cũng đến bất chợt chứ không theo một nguyên tắc nhất định nào cả cô chỉ có thể chịu đựng và sống chung với chứng bệnh này. Cô day nhẹ huyệt thái dương và các huyệt nhĩ châm để làm giảm bớt cơn đau. Gia đình không ai biết cô bị chứng bệnh này ngay cả Dược Ba cũng không đây là bí mật của riêng cô. Nên cô tự học cách chăm sóc cho bản thân mỗi khi cơn đau đến. Cô không muốn làm mọi người phải lo lắng cho mình dù gì bác sĩ cũng nói là không sao rồi. Mệt mỏi ngã lưng xuống giường với cơn đau còn đang hành hạ. Lúc này đầu óc cô không thể nào suy nghĩ thêm gì nữa, đành tự trả lời bản thân cho những rối ren trong lòng với hai từ " thiện cảm". Chỉ là thiện cảm phút ban đầu vs một người anh. Rồi cố ru mình vào giấc ngủ, thôi thì vạn sự tuỳ duyên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro