CHƯƠNG IX: THỜI GIAN HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ lưu giữ những kỉ niệm.

Nó mang trong mình vui buồ, khổ đau lẫn hạnh phúc.

*****************************************

3h sáng. Một cuộc gọi bất ngờ mang đến cho cô một thông tin cực sốc.

- Hôm nay em sẽ được gặp anh. Anh không thể chờ thêm ngày nào nữa. Ngủ ngon chờ anh tới đón nhé.  Yêu em.

Chỉ nhiêu đó thôi rồi anh nhanh chóng cúp máy. Bỏ lại cô với dấu chấm hỏi còn chưa hiểu anh định nói gì. Ngồi ngẩn ngơ trên giường suy nghĩ. Cô chợt tỉnh ngủ hẳn. Hôm nay anh sẽ tới đây, sớm hơn dự kiến 1 ngày. Bất ngờ, nhạc nhiên rồi Cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Rốt cuôc thì cái ngày cô chờ đợi  bao lâu nay cũng đến. Hơn hai tháng xa anh thôi nhưng đối với cô như cả một cực hình. Bao nhớ nhung, giận hơn, mất mát như được bù đắp tất cả chỉ bằng một thông báo. Hôm nay anh sẽ tới đây. Cố gắng lôi cái tâm hồn đang lơ lửng trên mây về mặt đất. Cô nhanh chóng gọi điện lại cho anh để hỏi thêm vài thông tin về chuyến đi. Nhưng thông tin mới khiến cô không khỏi lo lắng. Anh sẽ đi xe máy một mình đến đây. Hạnh phúc  lập tức bị thay thế bằng nỗi lo lắng vô hạn. Anh và cô cách nhau hơn 600km, chạy xe máy sẽ mất đến 10 tiếng đồng hồ, chưa tính thời gian ăn uống nghỉ ngơi. Trong khi anh lại có tiền sử bệnh về mắt nữa. Chuyến đi thật sự quá nguy hiểm. Cô ra sức khuyên ngăn nhưng không thể thay đổi được quyết tâm của anh.  Cô chỉ có thể lo lắng và cầu nguyện cho chuyến  đi được bình an.

Cô chẳng thể ngủ lại. Cứ ngồi ngẩn ra trên giường như đứa ngốc. Tưởng tượng ra những viễn cảnh khi gặp lại anh. Chạy tới ôm hôn anh hay vừa thấy anh đã  bật khóc nức nở từ xa. Coo cuws ngồi suy nghĩ vẩn vơ như vậy cho tới khi mặt trời ló dạng.


Một ngày mới bắt đầu. Cắp sách vở lên lớp cùng đám bạn. Mặc sự hối thúc và lôi kéo của đám bạn Cô bước đi vô hồn, tâm trí cô đang cùng anh chạy trên tuyến đường dài. Từng giây từng phút trôi qua đối với cô như hàng thế kỉ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, đẹp như tâm trạng của cô. Nắng nhẹ nhưng khí nóng ngập tràn như chính cô Nóng lòng muốn gặp anh. Vén những cọng tóc rủ trước mặt sang một bên mặt cô bất giác đỏ lên như gặp nắng. Cũng phải thôi, ở đây luôn có nắng mà chẳng khiến cô thấy ấm, chỉ mang đến cảm giác khô rát và nóng nảy. Nhưng Một chút nữa thôi, sẽ có người mang cả một trời nắng ấm áp đến cho cô. Cô cười ngây ngốc. Ánh mắt chất đượm niềm vui. Đan những ngón tay vào nhau cô thấy như đó là mình và anh khi gặp mặt. Sẽ  siết chặt mãi không buông, sẽ quấn quít nhau không  rời cho thỏa những ngày xa cách. Thấy cô có vài biểu hiện bất thường bạn bè không ngớt hỏi thăm. Cô cũng chỉ cười trừ

- Không sao cả.

Cứ lầm rầm rồi đôi khi tự ôm mình  cười  đến ngây dại. Đi ra đi vào lại cầm gương lên soi xét bản thân. Tự đặt cho mình câu hỏi rồi lại tự mình trả lời những câu hỏi đó. Ví như cô có xấu đi lắm không? Da đen đi nhiều không? Có mập lên hay gầy đi không nhỉ?.... Quả thật là sau một thời gian xa nhà cô ốm đi nhiều lắm, làn da trắng bị phơi nắng đội mưa cũng đã đen đến xạm màu. Nhưng cô lại tự huyễn hoặc nói với bản thân mình vẫn xinh như ngày nào. Để che lấp sự thật Cô có chút lo lắng về vẻ ngoài của mình bây giờ. Thôi thì người đẹp vì lụa, ba phần nhan sắc, bảy  phần phấn son. Chăm chút cho bản thân nhiều hơn xíu chắc cũng chẳng đến nỗi  nào. Nhưng khổ cái, trong trường quân sự chỉ được mặc quân phục thì đẹp vì lụa kiểu gì được. Bộ trang điểm của cô cũng chỉ có độc nhất một cây son của bà chị bị lẫn vào hành lí lúc nào không biết. Giờ thì có gì xài nấy thôi chứ biết làm sao. Mặc  quân phục rồi nên anh sẽ không thể thấy cô ốm đi. mái tóc cột cao giúp cô trông khỏe mạnh và năng động hơn. Tô chút son môi cho khuôn mặt thêm phần tươi tắn. Tất cả đều để cho giây phút gặp anh cô không trở nên quá tệ.

Những lần dừng lại nghỉ chân anh đều gọi điện thông báo cho cô. Cứ mỗi lần như vậy cô thấy lòng mình như giảm bớt đi một phần  nào lo lắng.  Mỗi cuộc gọi cho cô biết mình đã gần anh thêm chút nữa. Từng phút trôi qua là từng kilomet được rút ngắn. Niềm hạnh phúc mong đợi mạnh mẽ đến mức át chế cả sự lo lắng trong cô.

1h chiều anh đến nơi. Chầm chậm bước ra từ khu vực huấn luyện. Cô không nhìn thấy anh giữa muôn vàn người đang đứng phía ngoài. Có chút hụt hẫng lẽ nào anh gạt cô. Cô đảo mắt một vòng tìm dáng hình quen thuộc. Vẫn không thể nhận ra. Rút điện thoại toan gọi cho anh. THì một bàn tay từ phía sau vươn tới nhanh chóng giật lấy điện thoại từ tay cô. Quay lại, thì nhận ra là một người con trai kha to khỏe. Mang mũ kín đầu, đeo mắt kính, bịt khẩu trang,.... nói chung là bịt kín từ đầu đến chân Hoàn toàn không thấy được một phân nào gương mặt. Lạ thay, đã giật điện thoại người ta còn không chạy đi lại cầm nó huơ trước mặt cô như trêu tức. Đang định la lên có cướp thì lớp khẩu trang và đôi kính được gỡ xuống. Có chút ngỡ ngàng, khiến cổ họng không thể phát ra thanh âm. Tai ù đi không thể tiếp nhận thêm thông tin nào khác. Một trời hạnh phúc ập đến như sóng thần khiến mắt cô nhòa đi vì ngấn lệ. Là anh. Anh bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Chạm nhẹ vào từng đường nét trên gương mặt anh.  Cảm nhận hơi ấm từ anh lan tỏa. Hít hà cái mùi hương đậm mùi nắng gió quê hương. Anh ốm đi nhiều quá, cũng già đi nữa Mặt có cả râu rồi  này. Cô nhìn anh nước mắt cứ rơi mà miệng cười ngây ngốc. Chẳng nói được lời nào.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cánh tay rắn chắc siết lấy cô.  Vùi mặt vào bờ ngực rộng, từng hàng nước mắt của hạnh phúc cứ thế tuôn rơi. Thời gian cứ thế trôi. Chẳng ai nói lời nào. Thời gian như ngưng đọng. Không gian như là một khoảng không chỉ có hai người. Yên lặng đến nỗi cô có thể nghe được cả nhịp tim đang đập rất nhanh của cả hai. Anh cao lớn bao bọc cả thân hình bé nhỏ của cô với cái ôm quen thuộc. Đã bao lâu rồi cô chưa nhận được cái ôm như thế. Cái ôm giúp cô nạp đầy năng lượng thiếu hụt bấy  lâu. Gió dịu dàng nhảy múa cùng cây lá chúc mừng cho cuộc hội ngộ. Vài tiếng chim ríu rít hát ca cho phần múa thêm sinh động. 

Anh Nhẹ nhàng muốn tách cô ra khỏi lồng ngực mình. Nhưng cô cứ chặt tay bám lấy anh. Lưu luyến chẳng muốn rời ra. Cô muốn được giữ hơi ấm này thêm chút nữa. Muốn hít hà cái mùi hương quen thuộc này lâu hơn. Ngoài ra, con muốn giữ anh cứ bên cô mãi thế này. Đặt lên trán cô một nụ hôn, anh đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên mí mắt.

- Định ôm anh khóc đến khi nào. Mọi người nhìn em kìa. - Anh lên tiếng, giọng nói dịu dàng, trầm ấm.

Giật mình lùi khỏi vòng tay anh. Đảo mắt nhìn quanh quả là không ít người cứ chốc chốc lại ngoái đầu lại nhìn cô và anh. Có chút xấu hổ nhưng nó nhanh chóng được bỏ qua khi có anh bên cạnh. Đối với cô, chỉ cần có anh là đủ ai nhìn hay nói gì cô không quan tâm. Lúc này cô mới để ý, trời hơi nắng nhưng tại cứ phải ôm cô nên cả khăn quàng cổ anh cũng chưa tháo, mũ bảo hiểm vẫn chưa mở ra. Mặt anh đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa. Cô ngại ngùng dùng tay áo thấm đi từng giọt mồ hôi cho anh. Anh nhéo nhẹ hai gò má cô, đồng thời trên môi phát ra Một nụ cười tỏa nắng  khiến cô choáng váng. Ánh mắt chứa  đầy yêu thương làm cô trở nên yếu đuối trước anh. Cô và anh cứ đứng đó kể cho nhau nghe những ngày vừa qua của bản thân. Mặc dù những chuyện đó luôn được nói đến trong mỗi cuộc điện thoại. 

Nắng ngày càng gay gắt. Anh lại không thể vào trong khu huấn luyện của cô. Mà đồ đạc anh mang theo lại rất nhiều. Cô đành tạm biệt để anh ra ngoài tìm chỗ nghỉ chân trước khi trời tối. Thật sự cô chẳng muốn xa anh nữa đâu. Cô còn muốn bỏ khu huấn luyện để đi với anh cơ. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ cô làm gì có gan như vậy. Đành ngậm ngùi quay bước vào trong. Lại chờ đợi tới giờ anh được vào thăm vậy. Cô khẽ thở dài tình yêu này của cô sao toàn là chờ đợi vậy.

Hôm sau, cô đã hoàn thành khóa huấn luyện tại trường. Đúng như lời hứa anh đợi trước cổng để đón cô về phòng trọ. Ngồi sau xe, tận hưởng từng giây phút bên anh. Gió ào ạt thổi qua, đẩy lùi bao nỗi buồn của cô lại phía sau. Tựa đầu vào tấm lưng rộng, cô cảm giác thật yên bình khi có anh phía trước. Đoạn đường cần đi không quá xa. Chẳng mấy chốc đã về đến dãy trọ của cô. Nhanh chóng phụ anh cất đồ và chỉ anh khu tắm giặt. Cô lăng xăng hệt như chú chim về tổ. Cô hào hứng muốn cùng anh đi thăm thú mọi cảnh đẹp nơi đây. Chẳng còn chút mệt mỏi nào sau những ngày gian khổ. Nhưng anh thì đã đi cả chặn đường dài rồi. Cô không mệt anh cũng đã lã cả người rồi. Cần được nghỉ ngơi.


Ngủ một giấc tới chiều, cả hai kéo nhau ra biển. Cô vẫn nhẹ nhàng trong bộ đồ bơi đơn giản, anh lại mạnh mẽ khoe trọn body rắn chắc của mình. Nắm tay anh đi dạo trên bờ cát, lúc thì rượt đuổi nhau như trẻ con. Mệt rồi anh lại cõng cô đi đến nơi mà cô muốn. Vẫn là bờ cát, sóng và gió lại đem đến cảm giác thật gần gũi và dễ chịu. Sóng  mãi cũng không thể bên bờ nhưng lại luôn tìm về với bờ trong chốc lát. Bờ cũng chỉ cần như vậy. Không cần biết khoảng thời gian xa nhau như thế nào chỉ cần hiện tại được gặp nhau, ở bên nhau là đủ. Cô không biết bơi lại muốn cùng anh ra thật xa bờ. Như thế cô mới có thể ôm chặt lấy anh, được anh bao bọc trong vòng tay săn chắc. Có lúc sóng mạnh anh dùng cả thân mình để che chắn cho cô. Đôi khi cô bị  tuột khỏi tay anh sẽ khiến anh hoảng hốt mà quờ quạng tìm cách ôm chặt lấy. Nghịch ngợm nhấn anh xuống biển rốt cuộc chính cô lại bị biển nhấn chìm. Anh dạy cô tập bơi nhưng cô học hoài cũng không thực hành được, cũng chẳng muốn làm được. Vì học được rồi thì làm sao có thể nũng nịu trong vòng tay anh nữa chứ. 

Mặt trời đã gần khuất bóng. Cô và anh còn xa tít ngoài biển rộng. Xung quanh chỉ lác đác vài thân hình đang hòa mình vào dòng nước ấm. Cách đó không xa có bóng tàu thuyền dập dềnh theo từng chuyển động của biển xanh. Vài đàn chim bay lượn trên bầu trời kêu gọi nhau về tổ sau một ngày làm việc. Sóng đánh nhẹ nhàng. Cô choàng hai tay ôm lấy cổ anh còn anh giữ nhẹ nhàng eo cô. Hai mắt nhìn nhau chất chứa bao nỗi niềm sâu thẳm. Vén đi những sợi tóc ướt dính đi trên khuôn mặt của cả hai. Cô bẽn lẽn cuối đầu chẳng còn dám nhìn vào anh nữa. Người con trai này có một sức mạnh cám dỗ thật to lớn. Trước anh, cô chẳng còn nhớ đến bản thân của mình. 

Đột nhiên anh mạnh tay kéo sát cô vào người. Có chút bối rối và ngượng ngùng. Mặt cô như tạo cùng một màu với sắc trời hoàng hôn đỏ. Một tay giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. Tay kia anh chậm rãi vuốt ve gương mặt cô. Một luồn điện như được truyền đi khắp cơ thể. Lại gặp môi trường nước nên tốc độ lan truyền ngày một nhanh và mạnh hơn. Bàn tay tích điện được di chuyển xuống cằm, đẩy nó nó nhếch cao lên cũng đồng thời là di chuyển toàn khuôn mặt. Môi cô bất giác hé  mở. Anh cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn mềm mại như sóng nhỏ, lại có  lúc mạnh mẽ, cuồng nhiệt như sóng lớn. Khi lại nồng nàn và say đắm như đang thưởng  thức một thứ rượu ngon. Nụ hôn chứa đựng vô vàn hương vị của tình yêu. Không cần lời nói, chỉ cần một nụ hôn đã đủ để thể hiện hết mọi điều. Nụ hôn tình yêu được sự chứng kiến của cả đất trời. Ngay thời khắc đó anh đã in một dấu ấn vào tim cô mà mãi mãi cũng chẳng thể xóa nhòa.



****CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐÓN ĐỌC TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA Ái.*** 

*** THỜI GIAN TỚI ÁI SẼ TẠM NGHĨ MỘT THỜI GIAN. SAU GIÁNG SINH SẼ TIẾP TỤC HOÀN THÀNH TÁC PHẢM NÀY MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro