CHƯƠNG X: GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**********************

Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân.


- Chờ em anh nhé. Em nhất định sẽ quay về.

**************************


Gửi anh người con trai em yêu,

18 tuổi, chờ kết quả thi đại học...


Cuộc sống của em cứ bình yên trôi qua cho tới khi gặp được anh.

Anh xuất hiện như định mệnh đã được đặt sẵn.  Nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em và làm đảo lộn mọi thứ  khiến em không còn kiểm soát được nó nữa.

Anh không phải là soái ca như em hằng mơ tưởng, cũng chẳng phải tình đầu lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình. Trước anh cũng đã có một người coi em là tất cả. Nhưng khi gặp anh em biết mình phải có lỗi với người kia. Vì em nhận ra rằng anh không chỉ là tất cả, mà còn là cả sinh mệnh của em.  Anh người con trai hiền lành, vui tính với bàn tay ấm áp đã dắt em vào cái thế giới mà bao lâu nay em hằng ao ước.  Anh mở ra cho em những khung trời thú vị, đầy mới mẻ. Khiến em quên cả thực tại và tương lai. Làm bạn chưa đầy mười bốn ngày chúng ta thành người yêu, nhanh gọn và chớp nhoáng anh nhỉ? Nhưng đối với em nó không phải là quyết định nhất thời mà là lựa chọn của một đời. Tình cảm em trao cho anh là thật. Những cảm xúc của em là thật. Em như bị tiếng sét ái tình đánh trúng vào anh. Em nhớ mãi cái khoảng khắc anh quỳ gối tặng em bó hồng trong công viên. Lúc đó tim em đã quyết định anh sẽ là người đàn ông cùng em đi đến cuối con đường. Niềm hạnh phúc trào dâng đến nghẹn. Em ước gì lúc đó thời gian có thể dừng lại. Khung cảnh đó với em thật đẹp và hoàn mỹ.

1 tháng trôi qua....


Điều gì đến rồi cũng đến, em nhận được nhận giấy báo đại học. Bao dự định của anh và em vỡ tan như bong bóng xà phòng. Bên anh em quên mất rằng em đang chờ một kết quả để đi xa . Bốn năm xa gia đình,  xa anh để đến một vùng đất mà chưa một  lần em bước tới. Em biết bản thân cần phải ra đi vì gia đình và cũng là vì bản thân em. Em không thể mãi sống trong sự bảo bọc của mẹ và của anh nữa. Nhưng Em sợ, rất sợ, sợ em không sống nổi ngoài vòng tay ba mẹ, sợ phải yêu xa. Sợ xa anh rồi em chẳng đủ mạnh mẽ để nở nụ cười mỗi lần nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại. Không điểm tựa chắc em sẽ chơi vơi lắm giữa biển người mênh mông đó. Anh làm cho em quen rồi, quen với việc có anh mỗi ngày và cùng anh làm mọi việc. Bên anh, em hoàn toàn có thể tin tưởng dựa giẫm vào anh. Còn cả thế giới anh đều giúp em gánh vác. Nếu bây giờ rời đi em lại  phải tập quen với cuộc sống không có anh bên cạnh.  Thật sự rất Khó!

Nhưng dù thế nào em cũng phải xa anh. Không phải tình cảm em giành cho anh chưa đủ lớn để em ở lại. Mà ngoài anh ra em còn phải sống vì gia đình em nữa. Chắc anh hiểu được điều này phải không? Ngày em rời đi, là anh chở em đến với chuyến xe li biệt. Ngồi phía sau ôm chặt lấy anh mà chỉ mong sao mãi đừng đến điểm dừng. Anh ấm lắm anh biết không? Làm sao em có thể mang theo hơi ấm nay lúc lên xe đây? Em không hối hận vì quyết định đi xa nhưng em lưu luyến khi để anh ở lại. Em chẳng muốn khóc đâu, chẳng muốn anh thấy em yếu đuối tí nào. Nhưng sao nước mắt nó cứ trào khỏi khoé mắt. Anh lại ôm em vào lòng vỗ về như đứa trẻ càng khiến em khóc lớn. Chẳng nói với nhau câu nào trong suốt thời gian chờ đợi, chỉ có tiếng khóc và đáp lại là tiếng nấc nghẹn ngào. 

Em bước lên xe về đến vị trí của mình, anh vẫn im lặng đứng ngoài cửa sổ. Anh nói gì em cũng chẳng thể nghe thấy nữa. Đưa tay ra cũng chẳng thể chạm vào nhau, chẳng thể  thấy được hơi ấm của nhau. Nỗi sợ bao trùm lấy em. Trong thoáng chốc, mọi nỗ lực của em đều sụp đổ. Em chỉ muốn lao khỏi xe để trở về bên anh. Em bất chấp tất cả cũng không muốn rời xa anh. Em thấy nghẹn lòng khi khoảng cách của em và anh chỉ là một tấm kính mà không thế bên nhau. Em dợm bước, định lao ra khỏi xe nhưng anh biết điều gì níu em lại không. Em bât chợt thấy mẹ đứng phía xa xa nhìn  em mà lau nước mắt. Lúc em bên anh mẹ vẫn ở đó, lúc em lên xe mẹ vẫn không dời đi. Mẹ vẫn luôn đứng phía sau em lặng lẽ rơi nước mắt. Ngay giây phút đó,  Em biết mình không thể thay đổi được nữa rồi. Xe lăn bánh, anh quay đi. Em thấy anh đưa tay lau đi hàng lệ vừa rơi xuống.


- Chờ em anh nhé! Em nhất định sẽ trở về.


Nói  với anh, cũng là tự nói với bản thân cả trăm lần cái câu quen thuộc. Nhưng mỗi khi nhớ đến anh trong vô thức miệng em lại buông ra câu nói đó. Anh có chờ em không? Bốn năm có lâu quá cho một tình yêu vừa chớm nở. Chúng ta quen nhau, mà thời gian xa nhau còn nhiều hơn cả những lúc ở cạnh nhau. Khoảng cách địa lí giữa anh và em là hơn sáu trăm kilomet. Nhưng khoảng cách đó không khiến em và anh từ bỏ tình yêu này. Trái tim em  vẫn luôn hướng về anh và chỉ mong cùng tim anh  chung một nhịp đập. Yêu xa cần niềm tin, cần cố gắng và cả một tấm chân tình. Ngay từ lúc quen nhau, chúng ta đã chấp nhận sẽ yêu xa. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi. Yêu xa - nói dễ dàng là nói dối - nhưng nói không thể là nói sai. Chỉ khó khăn thôi, xa không có nghĩa là không thể yêu thương.  Chúng ta hẹn hò Qua nhưng dòng tin nhắn. Yêu thương nhau từ những cuộc gọi. Chỉ vài bức hình chúng ta có thể cho nhau thấy cả cuộc sống đầy màu sắc. Hát cho nhau nghe, chọc cho nhau cười, hay đơn giản là gọi điện để nhìn thấy nhau...hạnh phúc của yêu xa là như thế. 

Anh có còn nhớ lần đầu tiên mình đón giáng sinh cùng nhau không. Thời tiết lạnh dần làm em nhớ anh. Em không chịu được cái lạnh giá ở nơi này. Không phải lạnh về nhiệt độ mà lạnh ở con tim. Nhìn người ta bên nhau khiến em thấy tủi. Một cơn gió thổi qua cũng chứa đựng bao hình bóng của anh. Thế nên mặc dù vẫn còn vài ngày học trước khi bước vào kì nghỉ em vẫn bỏ tất cả mà về bên anh đấy. Cái khăn choàng mà em tặng anh đêm đó giờ em mới nói cho anh biết là nó ngốn mất của em cả tháng trời đó. Mày mò tìm hiểu cách đan trên mạng em phải thức khuya dậy sớm làm chăm chỉ lắm mới hoàn thành để kịp tặng anh. Em còn Cẩn thận đến từng đường len mũi chỉ, thành phẩm cũng không quá tệ phải không anh. Em không muốn nó quá cầu kỳ. Chỉ cần nó có thể gửi trọn tâm ý của em đến anh. Chiếc khăn chưa cả tấm chân tình của em để sưởi ấm cho anh những ngày đông lạnh giá.

Xuân đến em lại cùng anh rong ruổi trên những con đường du lịch. Cùng nhau lưu giữ những khoảng khắc tuyệt vời. Ngắm nhìn vẻ đẹp của bốn phương mà em thấy mình thật bé nhỏ. Còn anh là cả thế giới rộng lớn  chờ em đến khám phá tìm tòi. Có khi phải vượt  đèo hiểm trở. Đôi lúc bất chợt lại mưa giông. Nhiều khi phải chạy suốt một đêm trên con đường tối lạnh. Nhưng trên môi anh và em lúc nào cũng hiện diện nụ cười. chỉ cần được bên anh đối với em đã là niềm vui lớn nhất.

Hạnh phúc đó, nụ cười đó nhưng làm sao thiếu được nỗi buồn và những giọt̀ nước mắt. Áp lực học hành, áp lực công việc, tiền bạc đè nặng lên vai hai đứa. Thiếu sự quan tâm, chia sẻ của đối phương, bất đồng quan điểm, hay đơn giản là không nhận được tin nhắn, cuộc gọi của đối phương nhưng khi nhận được lại hờn, dỗi lại cãi nhau. Xa nhau anh hứa với em thật nhiều nhưng anh không làm được. Bao nhiêu lần em tin tưởng chờ đợi lại chỉ nhận được sự hụt hẫng và cô đơn. Em thấy như mình bị bỏ rơi ở một khoảng trời rộng lớn. Chẳng có ai ben cạnh cũng chẳng có gì để bám víu vào. Em khóc, anh cũng khóc. 

Có lúc cả hai ta đều mệt mỏi nói lời chia tay. Những lúc đó em sợ lắm. Sợ chúng ta sẽ thật sự chia xa, sợ anh mệt mỏi mà buông tay em mãi mãi. Em biết chỉ cần một trong hai nói lời xin lỗi hay bỏ bớt cái tôi của mình thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cái tôi của bản thân không cho phép em làm như vậy và anh cũng thế. Chiến tranh lạnh diễn ra. Em chẳng thể biết cảm giác của anh thế nào nhưng lòng em thì khó chịu lắm. Cả tuần trôi qua đối với em sao mà dài dằng dẳng. Chẳng biết giờ này anh làm gì? Ở đâu? Và với ai? Chẳng biết thiếu em cuộc sống anh thế nào vui vẻ hơn hay vẫn bình thường trôi qua như vậy. Liệu anh có còn nhớ có một người con gái luôn chờ anh bên kia đầu dây điện thoại.

 Hai từ chia tay nói ra thì dễ quá phải không anh. Nhưng miệng nói vậy mà tim em không làm được. Mệt mỏi, đau khổ mà em cứ cố bám lấy anh thật chặt, không muôn buông tay anh. Hết lần này tới lần khác em đều nổ lực vun đắp cho cái tình cảm mong manh của chúng ta. Đến mức quên đi cả bản thân. Chỉ cần anh vui em có thể làm tất cả. Anh nói gia đình anh không muốn ta quen nhau. nhưng anh cũng hứa sẽ vì em mà đấu tranh cho cái tình yêu bé nhỏ này tới cùng. Em cũng chỉ cầu một người thương em như vậy.Chỉ cần anh còn yêu em thì mặc ai nói gì em vẫn sẽ nắm tay anh mà bước tiếp. Em sẽ cùng anh vượt qua từng rào cản và trở ngại. Sẽ không bỏ anh cô độc một mình đâu.

Sợ anh lo lắng Em tự dặn mình phải mạnh mẽ nhưng xin lỗi em không làm được. Nhìn mưa làm em buồn, nghe nhạc làm em nhớ, nhìn người ta đi bên nhau có đôi có cặp làm em khóc. Bên anh khiến tim em mềm yếu, lí trí như đóng băng. Em muốn trở thành con nít. Muốn anh cõng đi chơi công viên, muốn anh nắm tay em cùng đi dạo, muốn ngồi sau xe ôm anh thật chặt để khỏi sợ bay mất, muốn tuyên bố với cả thế giới anh là của mình em thôi. Buồn là muốn vùi đầu vào lòng anh khóc cho hết những nhớ nhung  tủi hờn của cái gọi là yêu xa. Anh à! Người ta nói xa mặt cách lòng nhưng em không tin vào điều đó. Em tin chỉ cần yêu nhau thì khoảng cách địa lí chỉ khiến chúng ta yêu và hiểu cho đối phương nhiều hơn thôi. Cuộc hành trình này dài lắm mà chúng ta chị mới đi được một đoạn nhỏ mà thôi. Đoạn đường còn lại của chúng ta sẽ khó khăn, vất vả và chông gai hơn rất nhiều. Vậy anh có cùng em cố gắng bước tiếp không TỬ LÂM?


                                                                                                                        ngày..., tháng...., năm....

                                                                                                                                 NGƯỜI YÊU CỦA ANH



Mộng Ái nhẹ nhàng gấp lá thư lại. Cô nhận ra một vài hàng chữ đã bị  nhòe đi do nước mắt của mình. Ngoài trời là mưa giông, lòng cô lúc này cũng đang là giông tố. Bức thư gửi đến anh sau những tháng ngày xa cách. Nó khiến cô  nhớ lại những yêu thương, cũng làm cô thêm chút tủi hờn. Cô nâng niu phong thư như một báu vật thiêng liêng sắp sửa được dâng tặng cho người cô yêu  mến. Cất nó vào một chiếc hộp xinh xắn, đợi ngày mai để được gửi nó đến anh. 

mọi người đọc rồi để lại cho em cái ý kiến cho em có động lực viết tiếp  ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro