CHƯƠNG XI: SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho quanh em là bóng tối 

Em cũng sẽ tiến bước về phía anh....

Phía chân trời ánh sáng.

***********************
Ngay vào hôm cô chuẩn bị trở lại trường sau một kì nghỉ dài, mẹ và cô đã có một chuyện mâu thuẫn lớn. Thật không hay Tử Lâm lại vô tình bị kéo vào cuộc mâu thuẫn này. Cô bị mẹ lớn tiếng mắng mỏ đã đành, đằng này anh cũng bị vạ lây. Cô giận đến không thốt nên thành lời. Đối diện mẹ , cô phải cắn chặt môi để không nói ra những lời bất hiếu. Ánh mắt cô chất chứa vài phần thất vọng với người mà cô từng cho là thần tượng của cuộc đời mình. Mộng Ái im lặng nghe hết những lời xúc phạm ở mức cao nhất của mẹ. Rồi im lặng, quay lưng bước đi. Cô không muốn nghe nữa,  cũng không muốn tranh cãi. Càng không muốn mẹ, cô và anh mất mặt thêm nữa.

Cô quay lưng bước vào trong nhất quyết không chịu về cùng mẹ. Đối với cô giờ trở về căn nhà đó như một cực hình. Nơi đó chỉ nhắc nhớ cô về những mâu thuẫn và nỗi buồn với  mẹ. Mẹ không thể làm gì trước sự ương bướng của cô cũng đành bỏ mặc. Ngay lúc đó, nước mắt cô cũng đã rơi xuống. Cảm xúc chất chứa trong lòng như muốn làm cô vỡ tung. Nhưng lại không thể òa khóc trước mặt nhiều người như vậy. Cô nhìn mọi người với ánh mắt đầy ái ngại. Nhẹ nhàng cúi đầu thay cho lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Cô bước đi vô định. Cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Mưa tí tách rơi. Cũng vô tình làm ướt sũng thân hình bé nhỏ. Từng bước chân của cô ngày càng nặng nhọc. Đầu tóc rũ rượi, làn da tái mét. Trên người độc mỗi bộ quần áo mỏng manh đã sớm nặng trĩu do cơn mưa lạnh. Nhưng dường như cô chẳng cảm nhận được gì. Chỉ  biết Nước mắt cứ thay nhau rơi xuống. Trên gương mặt ướt đẫm chẳng còn có thể phân biệt giữa Nước mắt và Nước mưa. Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện. Tâm trí Mộng Ái lúc này như quay cuồng trong cơn lốc xoáy.  Cô làm gì sai? Cô đã phải hy sinh biết bao nhiêu cho gia đình này. Vì thể diện của mẹ, vì nghĩ cho mẹ nên cô mới quyết định học xa. Vậy mà một chút suy nghĩ cho cô mẹ cũng không có. Lại mặc lời xúc phạm cô và anh trước mặt bạn bè.Chỉ vì một chút hiểu lầm mà mẹ lại mắng chửi cô không khác gì kẻ  lạ ngoài đường.  Lại còn trách cô không biết tự lo cho mình? Thử hỏi nếu không biết tự lo cho mình thì cả năm nay cô sống bên ngoài thế nào. Từ việc nhà cửa, ăn uống, tới dụng cụ, quần áo đều một mình cô lo liệu. Mẹ chưa một lần ra thăm cô. Có thì cũng là ngày đầu tiên cùng cô đi làm giấy tờ nhập học rồi tuỳ tiện thuê đại cho cô một căn phòng xập xệ. Nhưng cô biết hoàn cảnh gia đình mình không được như người ta nên chưa từng mở miệng than trời trách đất. Cũng chưa từng đua đòi quần áo, điện thoại, hay xe riêng như đám bạn bè. Vậy mà mẹ nói cô không biết tự lo sao.

Cô mười chín tuổi rồi, người yêu cũng có rồi. Nhưng cô chưa từng giấu giếm gia đình. Cũng chưa từng làm gì để gia đình mình phải mất mặt. Cô và anh bên nhau trong sáng. Vậy mà mẹ lại mắng cô như một đứa lăng loàng, trắc nết ngoài đường. Mẹ đã sỉ nhục cô còn làm tổn thương cả người cô yêu thương nhất. Cô không muốn mẹ làm như vậy nhưng chỉ biết im lặng mà đón nhận. Muốn hét lên cảm xúc của bản thân ngay lúc đó nhưng lại không thể. Muốn nói lời xin lỗi anh nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

Có thứ gì đó như hút cạn sinh lực trong Mộng Ái lúc này. Chân cô quỵ xuống nó không còn đủ sức để chống đỡ cho cả thân người cô nữa. Một cảm giác đau đớn đến cùng cực lan tỏa khắp cơ thể.  Vì mẹ, vì gia đình cô đã phải hy sinh như thế nào mẹ có bao giờ để ý đến? Có bao giờ mẹ biết cô muốn gì và cần gì không? Bao nhiêu suy nghĩ trách móc và oán giận bùng nổ trong cô. Trước đây, cô đã vì mẹ mà từ bỏ tất cả ở nơi này để đến một nơi xa lạ.  Lẽ nào bây giờ lại vì mẹ mà cô buông bỏ tất cả sao?

Ngồi trên nền đất ướt mưa. Xung quanh cũng chẳng có người qua lại. Cô hét lên thật to , mong sao  những khó chịu trong lòng có thể theo tiếng hét mà đi  ra, hòa cùng vào mưa mà tan biến. Nỗi cô đơn xâm chiếm lấy cô cả thể xác lẫn tinh thần. Cả thân người cô run lên dưới trời mưa gió. Chẳng biết là vì lạnh hay vì cô đang khóc nữa.

Bỗng một làn hơi ấm khẽ giữ nhẹ lên vai cô.  Rồi nhanh chóng ôm lấy cả thân người cô.  Là vòng tay quen thuộc, là hơi ấm cô từng muốn mang theo bên mình. Chẳng cần quay đầu lại cô cũng biết đó là Tử Lâm:
- Về thôi!
Một câu ngắn gọn nhưng lại đập tan biết bao sự cố gắng kìm nén cảm xúc của cô. Cô lao vào anh khóc như đứa trẻ. Mặc mưa gió, mặc cho anh cũng đang ướt vì cô. Cô cứ khóc cho đến khi cạn cả nước mắt và ngất lịm đi trong vòng tay anh.

Cũng chẳng biết anh đưa cô về thế nào. Chỉ biết khi cô tỉnh dậy thì mình đang nằm trên giường trong phòng anh. Trán còn đắp khăn ướt. Quần áo đã được thay. Cô đỏ mặt. Lại thấy anh gục đầu ngay cạnh giường càng khiến cô xấu hổ. Nhưng nhìn vào gương mặt anh hiện giờ Mộng Ái lại cảm thấy yêu người con trai này hơn vào giờ hết.

Đảo mắt nhìn quanh căn phòng cô  " chắc cả đêm qua anh đã khổ sở vì mình." Trên bàn còn có vài viên thuốc cảm. Cạnh anh là chậu nước chưa thay. Trên người anh ngoài bộ đồ đang mặc cũng chẳng có gì để giữ ấm. Tay anh lại nắm chặt lấy tay cô. Mộng Ái cười không thành tiếng, cũng chẳng muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia.  Đành dùng cánh tay còn lại khó khăn kéo mền qua đắp cho anh. Vừa rời khỏi mền không khí xung quanh đã làm cô thấy lạnh nhưng chỉ cần nắm lấy tay anh dù tuyết rơi thì cô vẫn ấm. Vuốt nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh, cô bị cuốn hút đến lạ. Cô cũng chẳng biết vì sao chỉ cần nhìn vào gương mặt này cô sẽ tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần có người này bên cạnh cô chẳng cần gì nữa. Và vì người con trai này cô có đủ dũng khí để làm tất cả. Chính bản thân Mộng Ái cũng không giải thích được điều này. Có lẽ anh là nhân duyên mà ông trời đã định sẵn cho cô.

Đang chìm đắm vào gương mặt anh, thì đôi mi kia chợt chuyển động. Anh nhẹ nhàng mở mắt nhìn cô âu yếm. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng đó sự xấu hổ ban đầu nhanh chóng trở lại. Cô vội vàng nằm xuống kéo mền phủ kín đầu. Từ bên ngoài cô nghe có tiếng cười nhẹ. Rồi một vòng tay ôm trọn cả cô và vỏ mền bên ngoài.

- Chị Thiên Hà không phải anh, ngốc ạ.

Một câu nói mới nghe thì có vẻ khó hiểu. Nhưng lại trả lời đúng câu hỏi cô đang lo lắng trong lòng. Lén thở phào nhẹ nhõm, cô để lộ cặp mắt ra khỏi mền để nhìn anh. Thì ôi thôi, mặt anh chỉ còn cách mặt cô vài centimet. Tim cô đập loạn xạ, hồi hộp cứ như ngày đầu yêu anh. Cả thân người cô trở nên bất động. Chẳng biết làm gì ngoài việc mở to mắt nhìn người con trai phía trước. Một nụ cười của hoa hậu thân thiện và tiếp sau là một nụ hôn được đặt lên trán.

- Chắc đói rồi phải không? Muốn ăn gì anh chở đi?

Cô chẳng kịp trả lời đã bị anh bồng ra khỏi giường. Cùng nhau đánh răng, cùng nhau rửa mặt những việc đơn giản thôi mà giờ sao lại hạnh phúc đến thế. Khoảng khắc này, giúp Mộng Ái đưa ra một quyết định, cô sẽ từ bỏ tất cả vì hạnh phúc này - vì anh.

                                                                                          ***********

Một tháng trôi qua, cô vẫn chưa về nhà. Mẹ cũng chưa từng gọi điện. Hôm nay cô sẽ trở về và nói ra quyết định của mình. Chắc sẽ có nhiều rắc rối lắm nhưng cô không sợ. Một tháng qua, anh khiến cô hạnh phúc, cho cô cảm giác của một gia đình thực sự, cho cô thêm dũng cảm về quyết định của mình.

Cô bước chân vào nhà. Mọi người vẫn vậy, vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Như thời gian qua cô vẫn chưa từng rời khỏi đây. Không trách mắng hay gặng hỏi như cô tưởng tượng. Chỉ có sự im lặng. Cô bịa ra một câu chuyện hợp lý nhất có thể để biện minh cho việc ở ngoài cả tháng qua. Cũng không một lời nào thắc mắc. Cô cảm thấy dễ chịu.

Vài ngày trôi qua, cô mới dám đối diện mẹ mà nói lên sự  thật của mình:

- Con bỏ học.

Đáp lại cũng chỉ là tiếng thở dài và sự im lặng, hình như có cả nước mắt. Có cây kim nào đó đâm phập vào tim cô khi thấy giọt nước mắt đó. Nhưng cô không hối hận cũng sẽ không rút lại quyết định này. Cuộc đời cô từ quyết định này mà bước vào một ngã rẽ mới đầy hạnh phúc và đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro