Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp"

Dương ném mạnh cái điện thoại vào cái cây gần chỗ hắn đang ngồi,trong nháy mắt nó vỡ vụng,linh kiện vung vãi khắp nơi.

"Không lẽ mình phải bỏ mạng ở cái cái nơi chó chết này sao,dưới tay lũ khốn đó,không,mình không thể chết,càng không thể chết dưới tay bọn mọi rợ đó,mình phải rời khỏi đây,rời khỏi đây..........."

"Nhưng có thể sao........."

Tự thì thào với bản thân,hắn đã quá mệt mỏi với cuộc hành trình này.

Thở dốc

Hắn rơi vào hôn mê lúc nào ko hay................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dừng xe tại 1 ngôi làng nhỏ,hắn xuống xe chống gạt, phủi hết bụi bặm trên người rồi mới mới tháo mũ ra quan sát xung quanh,ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chạy vào cái nơi khỉ ho cò gáy này,xung quang vắng lặng đến thê lương dù bây h mới chỉ có 10h sáng,chỗ này chắc cách quốc lộ cũng ko dưới 30km,đáng lẽ ra định đi đường thẳng theo hướng quốc lộ nhưng vì muốn đi đường vòng để sang bên kia ngọn núi  cho bớt nhàm chán cảnh phải chạy trên xe lộ êm ái an toàn do hắn thích cảm giác mạnh và vì phần cũng muốn tìm xem quang cảnh ở những khu vực như này ra sao,có nhộn nhịp nhưng yên bình như những ngôi làng ở quê hắn hay ko,người sống ở khu vực đồi núi chập chùng thế này liệu có hiếu khách mà mời hắn vào uống chén trà ngắm núi non trùng điệp như những nơi có sông suối,ruộng đồng mà hắn đã đi qua chăng?

24 tuổi,học xong ĐH đã 2 năm và vẫn chưa có nghề ngỗng gì,cũng đúng thôi,với cái ngành mà hắn học,CNTT mà ko có người đỡ đầu chạy chọt thì xin việc cũng khó,cũng có vài lần hắn nộp hồ sơ xin việc ở 1 số nơi đúng chuyên ngành hắn học,thế nhưng với cái tính thiếu kiên nhẫn dễ bộc phát của hắn khi phải chờ kết quả phỏng vấn ở 1 số nơi cộng thêm thái độ của hắn mấy tay làm ở phòng nhân sự khiến hắn rớt,hắn cũng chả buồn để ý chuyện đấy,dù gia cảnh ko phải là giàu có gì nhưng có lẽ bố mẹ hắn cũng dư khả năng để nuôi hắn đến khi lấy vợ,và may mắn thay với khả năng coding cộng với vẽ vời của mình, số tiền hắn kiếm đc từ công việc của 1 freelancer tới giờ cũng đủ hắn mở 1 cửa hàng nào đó,thu nhập của hắn 1 tháng từ cái nghề tự do này khiến nhiều tay ngồi văn phòng cũng phải ganh tị,nên hắn ko cần phải lo chết đói hay tương lai ko nuôi nổi vợ con.Chuyến đi lần này là do hắn cảm thấy cuộc sống của hắn quá tẻ nhạt,ko chịu nổi cái cảnh sáng lang thang cafe với tối lượn lờ với đám bạn chí cốt của hắn ở mấy quán bar,nightclub,nửa đêm về mở máy tính lên làm việc cũng như chăn mấy mấy đứa con gái hám tiền mà hắn quen thông qua mấy đứa bạn.Từ khi mối tình đầu của hắn vì cha mẹ của nàng-những kẻ luôn chỉ biết tới tiền- mà chia tay hắn khi hắn đang học năm cuối thì hắn từ 1 kẻ vô cảm lại càng trở nên vô cảm hơn trong chuyện yêu đương,bóc bánh trả tiền hay tình 1 đêm thì được.Thật ra lúc đấy với khả năng của hắn thì dư sức thuyết phục đc cha mẹ nàng để nàng qua lại với hắn,tuy nhiên với cái tính bốc đồng khó kiềm chế nghĩ gì nói đó của hắn thì việc tiếp xúc với những người như vậy cũng chả có gì ngạc nhiên,mọi chuyện cũng bắt đầu từ khi hắn phát hiện cái thẻ visa phụ hắn làm riêng cho nàng dùng để chi tiêu khi cần gấp tài khoản ko còn 1 xu,mà khi làm thẻ hắn đã bỏ vào 5 triệu,với tính cách của tiêu xài dè xẻng như nàng,mua gì dùng gì đều báo lại với hắn thì hắn biết ko ai khác ngoài 2 người đã sinh ra nàng.Bằng chứng là khi hắn hỏi số tiền đó đâu thì nàng cũng ngạc nhiên ko kém,có lẽ bố hay mẹ nàng vừa dùng số tiền đó chưa lâu và chưa kịp nói với nàng.Thế là xảy ra cãi vã,hắn tuy ko phải keo kiệt gì những cũng ko phải cái máy in tiền,chưa là gì của nhau mà 2 người đó đã muốn leo lên đầu hắn ngồi thì sau này khi đã thành vợ chồng ko biết 2 người đó sẽ moi móc của hắn bao nhiêu nữa,nàng thuộc dạng ngoan hiền,có hiếu với bố mẹ nên có gì cũng nói với 2 người đấy,kể cả hôm nay di chơi ở đâu,mua gì,ăn gì,nàng khai hết,và tất nhiên chuyện nàng có thẻ ngân hàng để chi tiêu cũng ko giấu đc,kết quả là hắn đến nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ nàng về chuyện này,và dù ko dùng ngôn ngữ xấc xược nagng tàng như mọi ngày nhưng những câu hắn xoáy về vụ việc cũng đủ làm 2 ông bà đỏ mặt,rốt cục nàng phần vì bênh cha mẹ,phần vì ko muốn mọi chuyện rối tung lên nên đã chủ động hẹn hắn ra nói lời chia tay,còn bảo sẽ trả lại số tiền đó.Ai dè hắn thản nhiên bảo :"ờ,nhớ trả đủ,tiền anh cho em trước đây anh ko tính toán nhưng số tiền này ko phải em dùng nên anh cũng ko khách sáo,nếu em muốn báo hiếu thì trả cho sớm dùm anh,ko kịp thời hạn thì lãi ngân hàng bao nhiêu anh lấy bấy nhiêu,còn bây h anh có hẹn với khách hàng rồi,em ngồi chơi".Nói xong hắn xách đít phóng xe đi,bỏ nàng ngồi ngẩn ngơ ở lại mà suy nghĩ làm sao trả tiền cho hắn đúng hạn,việc này nàng cũng ko dám mở miệng trách hắn,vì suy cho cùng tất cả lỗi cũng do nàng,nàng yêu hắn nhưng ko dám làm bố mẹ buồn.Thôi thì coi như có duyên mà ko phận.

Ngó nghiêng 1 hồi,hắn quyết định tạt vào quán nước lụp xụp cách đó vài chục mét nghỉ chân sau chặng đường mệt kinh khủng.

"Cho con 1 cà phề đá đi dì"

"Cậu chờ chút"

Bà chủ hàng nước trạc 50,dáng hơi béo niềm nở khi có khách,có lẽ hắn là người đầu tiên của cái quán nước lề đường nơi khỉ ho cò gáy này,kể cũng lạ,càng đi sâu vào đây hắn càng ít thấy người qua lại.

"Dì cho con hỏi,bộ ở đây ít người lắm hay sao mà ko thấy xe cộ hay người dân đi lại nhiều,cả trâu bò cũng ko thấy,ko lẽ ở đây người ta ko sống bằng nghề nông?"

Hắn tò mò

"Ờ,dân ở đây ít,có khi cả năm trời mới thấy khách khứa chỗ khác tới,cậu cũng ở thành phố tới hả"

"Dạ,con ở Sài Gòn,đi du lịch bụi,mà dì có biết từ đây có thể đi vòng qua cái núi này hay không?"

"Được nhưng hơi xa,chắc cỡ tầm hơn vài chục cây gì đó,tui cũng ko biết"

Bà chủ quán đem cho hắn ly cà phê,đáp.

"Từ quốc lộ vào đây đã xa vậy rồi,đi ra còn xa hơn nữa à"

Hắn ngạc nhiên.

"Ừ,chẳng ai đi qua cái núi này mà lại đi vào đây cả,trừ khi muốn lên núi tham quan,cậu muốn đi qua chỗ này hay đi tham quan?"

"Cả 2,con cũng muốn biết núi đồi trông như thế nào,mà đường dễ đi ko dì?

"Cũng cực lắm chẳng chơi đâu,mùa mưa thì lầy lội,còn bình thường thì cũng gồ ghề lắm,khéo lại hư xe giữa đường ấy"

Suy nghĩ 1 chút,hắn hỏi tiếp.

"Vậy bên trong dân cư có đông hay không?

"Không đông lắm,nhưng có 1 cái làng nhỏ,chắc cũng tầm vài chục người sinh sống gần nhau,cách đây khoảng 5,6 cây gì đó ở trên núi"

"Vậy à "

Nếu bây h quay trở ra thì chán quá,hiếm khi có dịp mạo hiểm đi đường đồi núi thế này,hay là đi cho biết nhỉ,nhưng lỡ xe gặp trục trặc gì thì sao,ở đây ko có ai sửa chữa,nếu có gì trục trặc chẳng hạn như chết máy hay bị đá nhọn xuyên thủng lốp thì chắc có nước người xe dắt tay nhau cuốc bộ.Chiếc xe này vốn dĩ ko phải của hắn,con Rebel CB170R vốn là con cưng của thằng bạn thân hắn hiện giờ,năn nỉ mãi kèm theo phải bắn số điện thoại của con nhỏ bạn học chung ĐH mà thằng bạn nó chết mê chết mệt nhưng ko dám làm quen,giờ đang làm việc ở ủy ban thành phố thì nó mới chịu cho mượn,nhưng trước khi giao xe cứ như là mẹ gả con gái vậy,dặn đủ thứ,không đc thế này,không đc thế kia nếu không xe nó sẽ blah blah,phải thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho xe của nó.

"Dân ở đó có dùng phương tiện gì đi lại ko vậy dì"

"Có chứ,mấy người đó cũng có xe tải nhỏ,xe honda để chở gỗ,vật dụng cất nhà hay gạo thóc"

"Tốt quá,nếu thế thì không cần lo,nếu có gì chỉ cần men theo đường mòn đến chỗ bọn họ xin giúp đỡ là đc,cùng lắm sẽ trả lại tiền cho họ,chắc họ sẽ vui vẻ mà đồng ý giúp đỡ mình."

Suy nghĩ 1 hồi,hắn quyết định đi theo con đường này để vòng qua núi.

"Cám ơn dì nhiều,tính tiền cho con đi"

"Của cậu 5 ngàn"

"Đây,ko cần thối lại cho con"

Hắn đưa tờ 20.000 đồng.

"Cám ơn cậu"

Hắn lên xe và phóng thẳng đến hướng ngọn núi tiếp tục để tiếp tục cuộc hành trình của mình...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro