Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết vậy đi mẹ nó đường thẳng cho xong,cứ y như rằng sợ cái gì thì cái đó nó tới,đúng là khốn nạn thật"

Hắn lảm bẩm chửi vừa dắt chiếc xe nặng hơn trâu đã thủng lốp đi qua con đường đầy sỏi đá và cây cối,nơi đây trông chả khác gì rừng rậm thời tiền sử nếu ko có đường mòn do xe cộ để lại,từ lúc chạy vào đây hắn phát hiện không có chiếc xe hay người dân nào đi qua,trông còn tệ hơn lúc ở ngoài khu vực chỗ bà hàng nước,nếu có người đi xe bò hay xe công nông thì may quá,hắn có thể xin quá giang với chiếc xe nặng cả tạ này mà không cần phải hì hục dắt đi giữa cái nắng cháy da trụi tóc như thế này.Mà sao bà lão bảo là có người sống ở gần đây cơ mà,sao ko có dấu vết gì để đi đến chỗ bọn họ xin giúp đỡ nhỉ,hay là phải đi đường vòng? Nếu thế thì toi mẹ nó rồi,hắn hắn đâu rành địa phận nơi đây,có đến tối chắc cũng chưa mò ra được.

"Làm sao đây,chó chết thật,đúng là chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới"

Hắn nổi đóa đạp chiếc xe ngã nhào không thương tiếc,quên luôn lời dặn của thằng bạn,nó mà biết thằng anh em của nó giờ này đang trút giận lên đứa con cưng này của nó chắc có nước tức hộc máu mà chết.

"Kệ mẹ nó,nghỉ chân cái đã,dắt nãy giờ cũng cả tiếng rồi chứ ít đâu,phải lấy lại sức đầu óc mới tỉnh táo mà tính toán xem phải làm thế nào"

Hắn ngồi phịch xuống gốc cây ngay đó,mở ba lô ra lấy nước uống và 1 ít đồ hộp,bánh mì ra  mà ngồm ngoàm ăn cho bõ công sức đi từ sáng đến giờ.

Ăn uống no nê,hắn thu dọn các thứ ngồi mới uể oải dựa người vào thân cây mà nghỉ mệt 1 lát.Nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài,quan sát xung quanh không có dấu vết gì có con người sinh sống,nghĩ đến việc làm sao đi khỏi đây khiến hắn cảm thấy chán nản.Không biết làm gì hắn lấy máy ảnh ra xem lại những bức ảnh hắn đã chụp ở những nơi đi qua,làng mạc thôn xóm,những con sông,những bến đò,những khu chợ quê vào lúc sáng sớm,tất cả đều đẹp,đều thanh bình khiến lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm yên bình khi đi qua,khác xa cuộc sống xô bồ,bon chen nơi thành thị.Ở những nơi như vậy khiến hắn cảm thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa chán,con người vẫn còn thân thiết hòa đồng với nhau hơn là chỉ biết có tiền so với dân thành phố mặc dù hắn cũng thuộc dạng thích náo nhiệt và ghét sự yên tĩnh quá mức.Đang miên man suy nghĩ,hắn chợt giật mình khi nghe có tiếng động cơ vọng lại từ xa,hắn nín thở nghe kỹ hơn để chắc chắn mình không nghe lầm.Đúng là có tiếng xe,cả tiếng ma sát với sỏi đá trên mặt đất ngày càng gần.

"May quá,được cứu rồi,đúng là trời còn thương không bỏ mình ở lại cái nơi hoang sơ này"

Hắn mừng như phát điên suýt nhảy cẫng lên khi thấy thấp thoáng chiếc xe tải cỡ nhỏ đang tiến đến gần chỗ hắn đang ngồi,liền vội vã thu xếp hết đồ đạc vào trong ba lô và chờ chiếc xe đến.

"Hey,chờ 1 chút"

Hắn tiến đến chặn đầu xe khi chỉ còn cách hắn chưa tới 20m.

"Có chuyện gì"

Người đàn ông  lái xe thò đầu ra khỏi.

"Chuyện là vầy,xe của tôi bị hỏng,cụ thể là bị thủng lốp,có thể cho tôi quá giang ra quốc lộ hay không,đừng lo tôi sẽ trả lại tiền xăng và 1 ít biếu anh 1 ít xem như tiền công,bao nhiêu cũng được"

Người đàn ông tầm 28,29 tuổi miệng có ria mép,ngó hắn từ trên xuống dưới có vẻ suy nghĩ rồi mới trả lới.

"Không được,tôi đang có việc ở nhà và cũng vừa mới từ quốc lộ chở hàng hóa về đây,giờ mà quay chở ra nữa thì mệt lắm,anh tìm người khác đi"

"Không được,làm ơn giúp dùm tôi đi,tôi ở xa đến đây,đường xá không quen thuộc,lại ở giữa nơi thế này biết đến khi nào mới có người đến giúp,nếu anh chịu cho tôi quá giang,anh muốn bao nhiêu cũng được"

"Vấn đề không phải tiền bạc,tôi không có thời gian,nhà tôi đang chuẩn bị cất lại,phải về cho kịp giờ,không đến tối là không kịp đắp nền để lấy ngày,hôm nay là ngày tốt,qua hôm nay mới làm thì không được hên,anh chịu khó vậy"

Nói rồi anh ta định nổ máy cho xe chạy

"Hay là như vầy,anh đưa tôi đến chỗ của anh ngủ nhờ 1 đêm,rồi sáng mai anh cảm phiền đưa tôi ra quốc lộ,tôi biếu anh chút đỉnh tiền để trang trải chi phí cất lại nhà,có được hay không"

Hắn nhanh trí đưa ra đề xuất có vẻ khả thi nhất,vừa giúp hắn không bị kẹt lại cái nơi hoang vu này,vừa không làm người ta phải khó xử.Người đàn ông lại suy nghĩ,lại ngó hắn,anh ta có vẻ như cũng thấy đây là 1 ý kiến hợp lý nên gật đầu.

"Được rồi,thấy anh cũng có vẻ đàng hoàng không giống bọn lưu manh nên tôi có thể cho anh ở chỗ tôi 1 đêm,nhưng nói trước là chỗ tôi không được tốt cho lắm,chỉ sợ người thành phố các anh không chịu nổi thôi"

"Chuyện đó không vấn đề gì,tôi cũng ở nhiều nơi ở nông thôn trước khi đến đây rồi,anh không cần lo cho tôi"

Hắn cười sảng khoái khi được anh ta đồng ý cho ở nhờ 1 đêm.Vậy là đêm nay có chỗ ngả lưng rồi,khỏi sợ phải ngủ ở cái chỗ xó xỉn đáng sợ này nữa,cũng nhờ tổ tiên phù hộ còn thương cái tấm thân này.Người đan ông xuống giúp hắn mang vật dụng và cả chiếc xe hầm hố vác để hết xe lên xe.

"Đồ đạc cũng nhiều dữ,đi ngao du à"

"Cái này người ta gọi là du lịch bụi nên mới đem nhiều như vậy,phòng khi không có chỗ dung thân thì có thể ăn ngủ ở ngoài trời"

Hắn cười đáp.

"Chịu,dân nhà quê bọn tôi không biết mấy thứ đó"

Người đàn ông nhún vái,đáp

"Được rồi,đi thôi kẻo trời sụp tối mất"

Chiếc xe tải nhỏ ì ạch tiến về phía trước con đường...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro