Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy được 1 đoạn rồi rẽ vào 1 khúc ngoặc cách chỗ lúc này chừng 1 cây số,đường vào có vẻ êm ái hơn,có lẽ do dân sống ở bên trong thường xuyên tu bổ lại con đường mòn dẫn vào bên trong,hoàn toàn không có một ổ gà hay sỏi đá,nó đã được lấp kín lại bằng đá bụi để phục vụ cho việc đi lại trong thời tiết mưa bão.

"Cậu tên gì?

Người đàn ông hỏi hắn.

"Tôi Dương,người ở Sài Gòn"

"Ừm,tôi Hùng,làm nghề nông và chăn gia súc,người trong làng của tôi ở bên trong cũng vậy,tới khi thu hoạch thì bỏ lại cho lái buôn kiếm tiền sống qua ngày"

"Tôi cứ tưởng ở đây không có ai là nông dân chứ,đi từ sáng đến giờ không thấy chiếc xe bò hay đàn trâu nào,không giống những chỗ tôi đã tới"

"Có chứ,nhưng không tập trung ở gần khu này,càng đi sâu vào đây thì khó trồng trọt vì đất nhiễm mặn,đồng khô,có chăng thì trồng nương rẫy hay khoai sắn thì được,ngay cả gà vịt heo chó gì cũng nuôi bằng sắn khoai với cây chuối hoặc cơm thừa phơi khô thôi "

"Ừ,vậy cũng tốt rồi,ít nhất không lo bị chết đói,chứ giống như năm 1945 thì đúng là đại họa,ngay cả khoai cũng ko có mà gặm,anh cũng giỏi thật đấy,mua được cả cái xe để đi lại thế này cũng đủ biết anh không tầm thường,có đầu óc vĩ mô đấy"

"Không dám,cũng bình thường thôi,mà ngay cả khi không có gì để ăn chúng tôi cũng không sợ chết đói đâu"

Hùng cười lớn,anh ta có vẻ mang 1 chút tự đắc khi nói về bản thân.

"Ồ,nói vậy chắc anh có cả kho lương thực đủ ăn cả năm nhỉ"

Dương tò mò.

"Không có,nhưng chuyện ăn uống nói chung ko cần lo,bầy heo nhà tôi giống tốt,mắn đẻ,mỗi lứa hơn chục con,không phải lo chuyện gạo thóc"

Hùng lại cười lớn.

"Ồ,ra vậy"

Dương cũng không thắc mắc gì thêm,ngồi im chờ tới khi đến chỗ ở của Hùng.

Chiếc xe cuối cùng cũng cán đích ở 1 cái cổng bằng gỗ dẫn vào 1 cái làng nhỏ,bên trong là những ngôi nhà nằm sát nhau khoảng trên dưới 30 căn,người dân ở bên trong vẫn đang cặm cụi làm việc và không mấy chú ý đến chỗ bọn họ.Phải khi cả 2 xuống xe và tiến về phía dân làng thì mới thu hút được ánh nhìn của người ở đây.

"Ra khiêng tiếp mấy tấm tôn với tràm xuống đi,để mai lột vỏ"

Hùng ra lệnh cho đám thanh niên đang ngồi nghỉ gần đó

"Ai vậy anh hai"

1 tên đầu trọc trong đám thanh niên đi ngang hỏi

"Cái này khách vãng lai di du lịch,tối nay ngủ nhờ đây 1 đêm"

Mọi người cũng không quá chú ý tới hắn,đàn ông tiếp tục làm việc,còn đà bà ẵm con hoặc làm công việc lặt vạt trong gia đình.

"À tối nay tôi ngủ ở đâu vậy anh Hùng?"

"Ờ tối nay hay qua nhà tôi đi cho tiện,cũng còn dư 2 cái buồng,không có quạt hay chăn mùng gì nhưng thoáng mát sạch sẽ,sợ muỗi thì tối nay tôi đi mượn cái màng dùm cho,nhà mới dọn lại chăn màng gì đem đi giặt hết rồi chỉ chừa lại mỗi 1 bộ"

"Vậy cũng tốt lắm rồi,cám ơn anh nhiều,không có anh thì tôi ngủ ngoài đường rồi,đâu dám đòi hỏi gì hơn"

"Không có gì,anh vào nhà tôi ngồi chơi,cái nhà có cái 2 cái lu nước bự nhất kế con chó mực đang nằm đó,vào nghỉ ngơi chút đi rồi tối tụi mình trò chuyện sau,giờ tôi phải làm việc cho xong cái đã"

"Vậy không phiền anh"

Hùng chỉ vào hướng ngôi nhà mình cho hắn rồi vội vã đến chỗ đám thanh niên đang làm việc.................................

Dương bước vào ngôi nhà có vẻ như to lớn và đặc biệt hơn so với những ngôi nhà gỗ trong làng,có lẽ Hùng là thôn trưởng hoặc lãnh đạo người dân ở đây nên điều kiện sống có vẻ thoải mái nhất,nhà có 1 cái tivi 21 inch,1 đầu dvd và 1 cái máy phát điện,có lẽ ở đây không thể kéo điện đến tận nơi xa và ít người sinh sống như vậy nên đây là giải pháp duy nhất nếu muốn có điện để dùng,nhìn lại mấy nhà xung quanh thì toàn đèn dầu hoặc dùng điện bình ắc quy,điều kiện có lẽ không bằng.Nội thất cũng khá ổn,dù là nền đất nhưng rất sạch sẽ,chứng tỏ Hùng là 1 tay kỹ lưỡng và cầu toàn,không hề thấy 1 mảnh rác hay bụi bặm bám vào vách hay trần nhà.

"Cũng không tệ,như vậy là quá tốt cho 1 nơi giữa rừng rậm như thế này"

Bước ra sau hắn thấy 2 căn buồng nằm song song với nhau,lựa đại cái bên trái có vẻ thoáng mát,Dương để đồ đạc của mình ở đó rồi mới trở ra trước sân chỗ có cái lu nước rửa mặt cho tỉnh táo sau 1 chuyến đi dài,dòng nước mát lạnh làm hắn thấy khoan khoái cả đầu óc.Mọi người vẫn đang làm việc,hắn cũng không muốn làm phiền họ nên chọn cách ngồi trên tấm ván ngựa trong nhà mà nhìn ra ngoài.Nơi đây cũng khá giống với chỗ của những người dân tộc ở quê hắn,nhà nằm sát cạnh nhau và quây thành 1 vòng,còn người kinh thường thì nhà cách xa nhau cả trăm mét hoặc là chỉ nằm đối diện song song nhau theo dãy thôi,nên ắt hẳn là buồn tẻ hơn nhiều.Tuy nhiên,cảnh ở đây phải nói là đẹp,đứng ở đây có thể thấy những dãy núi nằm liền nhau ở hướng phía tây ngôi làng,nơi hắn từng đi qua,từ đây có thể thấy rất rõ cảnh vật ở bên ngoài,nhưng bên ngoài lại không thể thấy được quang cảnh xung quanh đây.

"Suýt nữa thì quên,nhân lúc trời còn chưa tối chụp vài pose nữa chứ,không thì lỡ mai đi ròi có khi lại quên"

Hắn sực nhớ đến việc lưu lại vài kỷ niệm ở nơi đây,trong suốt chặng đường không nhiều nơi người ta cho hắn ngủ qua đêm,vả lại cách sôngs ở đây có phần hơi đặc biệt nên hắn không muốn bỏ lỡ những giây phút như thế này trong cuốn nhật ký của mình trên blog cá nhân.Xách con canon màu bạc của hắn đi 1 vòng và chụp cảnh sinh hoạt của người dân,hắn cảm thấy thú vị khi mình có lẽ là 1 trong số không nhiều khách du lịch đặt chân đến ngôi làng này,nó gần như ẩn mình trong ngọn núi và không dễ phát hiện ra,thế nên hắn cảm thấy khám phá được 1 nơi như này và chia sẻ đến cộng đồng "phượt" trên blog của hắn sẽ là 1 bất ngờ thú vị,chắc chắn những người có cùng niềm đam mê như hắn se phải trầm trồ thán phục,nghĩ đến đấy hắn cười thầm.

..........................................

Mải mê bấm máy đến lúc trời sụp tối cũng không hay,hắn hơi tiếc vì còn muốn chụp thêm vài bức nữa để làm kỷ niệm,nhưng có lẽ để sáng sớm ngày mai mới tiếp tục vậy,bây giờ đã tối,nếu chụp tiếp chưa chắc đã cho ra những bức ảnh như ý muốn.Người trong làng đã về nhà hết,quay trở vào trong hắn thấy Hùng đang lui cui dọn dẹp 1 số thứ.

"Sao,thấy thế nào,ở đây chỗ này có làm cậu vừa lòng không"

Hùng cười,hỏi.

"Quá tốt,không dám đòi hỏi thêm"

Dương giơ ngón cái lên biểu thị sự hài lòng.

"Đương nhiên rồi,nhà tôi có điều kiện tốt nhất ở đây,thực ra cũng mới làm ăn khá lên cách đây 4-5 năm thôi,lúc trước tuy đủ ăn nhưng cũng không dư giả gì"

"Nãy giwof không để ý,anh sống có 1 mình à,vợ con gì chưa"

Dương hỏi.

"Tôi còn độc thân,chưa vợ con gì cả"

Hùng cười xòa khi nói về tình trạng của bản thân.

"Vậy à,tiếc nhỉ,cỡ như anh mấy đứa con gái ở quê chắc phải xếp hàng ấy chứ,vừa biết làm ăn vừa biết lo trướ lo sau,lấy được anh chắc chỉ có việc ngồi đếm tiền thôi"

Hắn đùa.

"Vậy hả,cũng mong là như vậy,thôi đi ăn cơm,sáng giờ chắc câu cũng chưa ăn gì nhiều hả,hôm nay coi như tôi đãi khách cho cậu 1 bữa thịnh soạn ở đây"

"ok,tôi cũng khong muốn khách sáo"..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro