15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi, Quang quen Thanh, họ là bạn cùng bàn. Lúc đầu anh chỉ biết cô bạn ngồi cạnh khá giản dị và trầm lặng. Cô không tô son, không điệu đà, không cặp kè với ai dù bề ngoài không xấu, mà nói đúng ra là khá xinh đẹp. Đôi mắt cô to, đen láy, lông mi dài và dày khiến đôi mắt sâu hơn. Cô đeo kính cận, và nó không hề che đi nổi cái nét xuân thì lung linh mê người trên khuôn mặt người con gái thuở trăng tròn. Thanh ít nói, cô chỉ chăm chú vào bài học hoặc những cuốn tiểu thuyết đặc những chữ khiến Quang hoa cả mắt- anh là một kẻ ngoài sách giáo khoa, thì anh chỉ đọc đến truyện tranh là cùng.

Quang biết Thanh mặc áo dài rất đẹp vào một ngày nắng nóng, khi cô giải thoát mình khỏi chiếc áo khoác đồng phục lót lông của trường. Những đường nét thiếu nữ quyến rũ trên thân thể cô khiến anh ngượng đỏ mặt, và tà áo dài trắng trong nắng thu khiến cô đẹp như một bông thuỷ tiên giữa không gian xanh sậm của những hàng thông quanh trường.

Anh thích nhìn cô thả bộ trên còn đường nhỏ ngoằn nghèo dẫn từ cổng trường đến đường chính, hai bên đường rợp bóng thông xanh sậm và sương mờ xam xám, còn nắng chỉ chiếu nhàn nhạt. Khi đó tà áo dài trắng khiến cô nom như linh hồn của khung cảnh này, đẹp cổ kính, và cô đơn nao lòng. Khi đó anh đã không kiềm được mà lén chụp lại, và tấm ảnh đó sau này vĩnh viễn được đặt trong một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo trong phòng cũ của anh.

Quang biết mình thầm thích cô vào một ngày cuối thu, và hoa quỳ nở vàng những sườn đồi Đà Lạt. Tổ họ có một đề tài ở khu đó, và Thanh, như bao cô gái xuân thì khác, trót mê luyến cái vẻ đẹp rừng rực sức sống này trong cái tiết trời se lạnh của thành phố sương mù, sẵn thấy anh đang cầm máy ảnh, cô đã nhờ anh một bức. Quang nhìn ngắm cô gái nhỏ mặc áo dài đang cười tươi rói như ánh mặt trời giữa sắc vàng của dã quỳ, và con tim anh đang rung động. Thanh trong mắt anh lúc này đẹp quá, đẹp hơn bất kỳ minh tinh nào, và anh thầm thề rằng sẽ giữ mãi ở đấy sắc nắng trong nụ cười của cô. Và bức ảnh ấy, cũng như bao bức ảnh khác của cô do anh chụp, sẽ cùng nhau ở lại mãi trong chiếc hộp xinh đẹp.

Nhưng dù biết bản thân thích cô, nhưng anh lại chẳng dám nói ra, vì anh sợ bị từ chối. Cô rõ ràng là loại người rất ngại yêu đương vớ vẩn không chắc chắn, vậy nên nếu không thể cho cô một sự chắc chắn, thì anh sẽ chẳng đời nào nói ra tình cảm này.

Từ từ, Quang và Thanh thành bạn thân, anh biết cô thích làm mẫu ảnh, nên anh sẽ chụp cho cô bất cứ khi nào cô nhờ; anh biết cô thích văn học cả phương Tây lẫn phương Đông, anh cố đọc từng cuốn cô từng nhắc đến; anh biết cô có nhiều kiến thức về nhiều lĩnh vực, anh cũng chăm chỉ trau dồi kiến thức chính mình; anh biết cô thích nhìn con trai chơi bóng rổ, anh cố học chơi dù trước đó môn thể thao duy nhất anh khoái là game. Tất cả đều là vì mục đích tìm điểm chung để kéo dài cuộc trò chuyện của hai người. Bọn bạn anh đều đã lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi thấy ánh mắt ngơ ngác ngắm cô của anh. Tụi nó cứ hỏi: "Sao mày không nói nó biết luôn đi?" Còn anh thì chỉ cười qua loa.

Vào một ngày mưa, khi họ đã làm xong bài kiểm tra cuối năm, đang ngồi cùng nhau trong lớp chờ ngớt mưa để về, thì Quang thấy vai chợt nằng nặng. Ra là Thanh đã ngủ quên mà tựa vào anh. Mái tóc suôn dài thơm ngát của cô trải trên vai anh, cọ vào da cổ nhột nhạt. Anh cúi xuống, nhìn từ cái trán cao bướng bỉnh, hàng mi dài rồi cánh mũi nhỏ gọn gàng của cô. Sau đó lén lúc như kẻ trộm, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại hơi lành lạnh của cô. Lúc đó, Quang thấy cả thế giới như bừng sáng vậy, khuôn mặt anh nóng lên, còn trái tim thì nhảy múa tưng bừng. Dù đây không phải lần đầu anh nắm tay một đứa con gái, nhưng cảm xúc này lại là lần đầu.

Năm đấy họ 15 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic