16 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay họ lại cùng lớp, và cũng cùng bàn. Quang len lén nhìn cô bạn, thì chợt nhận ra cô ấy đã cao hơn một chút, khuôn mặc nhọn hơn một chút, và tóc cũng dài thêm một chút. Anh nhìn bàn tay trắng nõn của cô mà đỏ mặt, lúng túng quay đi trong ánh nhìn khó hiểu của Thanh.

Bởi vì năm nay Quang đã có xe riêng, nên dù ở hướng ngược lại, anh vẫn luôn đợi Thanh đi về cùng, hoặc sáng sớm đến gần nhà cô chờ cô cùng đi. Anh thích cái cảm giác sóng đôi cô đi theo bờ hồ Xuân Hương vào sáng sớm, khi sương lãng đãng, không khí se se trong lành còn tóc cô thì uốn lượn trong gió như một dải lụa đen. Có khi họ sẽ nói chuyện, nhưng cũng có lúc cả hai chỉ im lặng hít thở cái không khí vẫn chưa bị xe cộ vẩn đục. Cái suy nghĩ vớ vẩn rằng lúc này chỉ có anh hít thở bầu không khí này cùng cô khiến Quang vui vẻ lạ.

Anh cũng đăng ký cả những lớp học thêm cô học, dù anh chẳng có tí khả năng gì với một vài môn trong số đó, nhưng anh vẫn cố, để có thể cùng cô đi về. Có lúc trên đường về anh sẽ rủ cô đi ăn hoặc uống gì đó, vì chỉ lúc đang sẵn trên đường Thanh mới chịu đi. Cô thích ăn kem, thích thả bộ dọc bờ hồ, thích chạy chân trần trên cỏ, thích nghe mùi cỏ mới cắt, và thích ngồi dưới bóng râm của cây thông to và ngẩn ngơ ngắm mặt hồ lấp lánh trong nắng.

Có một lần đi tránh mưa ở một quán cafe thì họ quyết định uống chút đồ uống trong lúc chờ tạnh, Quang thấy cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, bên ngoài ngoài con đường vắng tanh và mưa rơi xám xịt ồn ã thì chả có gì cả. Anh hỏi:" Cậu thích mưa à?" Thanh giật mình một chút, nhìn anh, rồi nhún vai:" Cũng đẹp mà, tớ chỉ ghét ngày mưa dầm không nắng thôi." "Tại sao? Chẳng phải cậu rất ghét nắng sao?" Cô hà hơi lên cửa kính, rồi vẽ lên đó một trái tim méo xẹo: "Ghét thì ghét, nhưng quần áo và nước tắm của tớ vẫn phải nhờ nắng thôi" "Cũng phải..." Anh nhìn cô chạm môi lên mặt kính tạo thành một dấu môi rồi bật cười khanh khách.

Lúc ra về, Quang lén áp tay vào dấu môi phai mờ trên kính cửa, giấu nó vào lòng bàn tay, rồi lén lút mà chạm môi mình vào. Anh cười gượng, với vành tai ửng đỏ.
_____
Người ta kháo với nhau rằng: Đà Lạt mỗi tháng mỗi mùa hoa. Thân là một đứa sống ở Đà Lạt từ lâu, anh cũng không rõ lắm. Anh chỉ biết Đà Lạt mùa nào cũng đầy hoa. Ví như khi này thì là khoảng từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau vậy. Hoa ban ở con đường này nở trắng cả, rồi đến mai anh đào ở con đường khác nối tiếp rộ bông, sau lại đến hoa ban ở con đường nọ.

Nhưng còn có một thứ hoa cực kỳ thu hút, một thứ hoa chóng nở chóng tàn khiến đến cả người Đà Lạt cũng đổ xô ra ngắm: pháo hoa.

Một nụ lửa nở rộ giữa thinh không, một thoáng chốc rực rỡ như sao sa giữa biển trời, rồi lụi tàn thành tro bụi lay lắt. Tết nào cũng có, nhưng chẳng ai xem chán. Những khuôn mặt háo hức sáng bừng dưới ánh sáng từ pháo hoa, đôi mắt lấp lánh tựa sao trời, họ đang ngắm vẻ đẹp của pháo hoa, có hay chăng phần nào đó trong họ khát vọng bản thân sẽ một ngày nào đó như pháo hoa nở bung giữa đêm đen, hàng bao người dõi theo và yêu thích, và rồi theo quy luật tất yếu của cuộc đời này- trở thành một đám tro bụi xám xịt bẩn thiểu.

Thanh thích pháo hoa, là loại thích ngập tràn ước ao. Nàng từ lúc nào đã hằng mơ về chốn phồn hoa dưới ánh đèn sân khấu, cái chốn mà Quang nghĩ, dù có là con pháo sáng nhất cũng không xua nổi bóng tối quanh thân mình. Nàng bảo nàng yêu sự tung hô của người đời, yêu sự xa hoa lộng lẫy chốn ấy, yêu ánh đèn flash và nhịp điệu dồn dập hỗn loạn đến không kịp thở.

Đúng, Thanh yêu sự nổi tiếng, một cái yêu tầm thường mà khó khăn. Có lúc Quang nghĩ, cô ấy có bao giờ biết nhiều hơn về cái chốn ăn thịt người đó nhiều hơn những phù hoa trên trang giấy không. Anh không xem thường cô, vì đó là mong ước của chính cô, anh không phải cô, nên không thể phán xét. Nhưng anh lo cho cô, anh sợ cô chịu thiệt. Nếu không có sở trường, không có bối cảnh mà chỉ mỗi lòng mong muốn nổi tiếng, thì cô sẽ như con dìu đứt dây mặc gió xoay vần. Anh sợ lúc cô trở ra, Thanh sẽ không còn là Thanh.

Quang có lúc từng muốn khuyên Thanh suy nghĩ cẩn thận về việc tham gia vào giới giải trí, nhưng rồi anh chùn bước, anh sợ mình nói không khéo làm cô phật lòng. Hình như anh chả thích cô đến mức anh tưởng.

Nâng cao máy ảnh hướng về cô gái nhỏ dưới tán hoa ban trắng, tà váy trắng của Thanh khiến cô như nàng yêu tinh bước ra từ thân cây. Mái tóc dài, đôi mắt mơ màng, đường nét thanh tao, một cơn gió đưa ngang làm cánh hoa như tuyết trắng rơi rụng quanh cô, mùi hương nhẹ mà ngọt ngào. Thanh luôn thế, đẹp theo một cách trong veo mà u buồn khiến Quang nghẹt thở. Anh luôn cảm thấy cô thuộc về chốn cỏ hoa ngát hương này hơn là chút phồn hoa chớm sáng chớm tắt. Nhưng anh vẫn không nói nên lời, vĩnh viễn không.

Sau này, khi lớn hơn, khi mở chiếc hộp ký ức ra và nhìn lại những thứ trong đấy, chạm tay vào lớp bụi trên những tấm ảnh ố vàng, ngắm nhìn cô gái ấy bên hoa bên cỏ, vô tư đến vậy, thuần khiết đến vậy, anh sẽ quặn đau tưởng chừng khóc ra được. Anh muốn thấy lại chúng biết bao, nhưng có những thứ, chỉ có thể nằm sau trong ký ức, dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất có khi lại là sự cứu rỗi cho chút mơ mộng trong tim.

Thanh từng nhìn hoa ban, và bảo: Hoa rụng từng cánh, từng cánh, cứ như thể đang cố níu giữ lại chút nào đó vinh quang ấy nhỉ?

Quang cũng từng muốn hỏi, nếu như ngày đó đến, Thanh sẽ dứt khoát buông rời như trà my, hay quyến luyến hơi tàn giống ban trắng?

Hoa ban nở, hoa đào nở, hoa ban tàn,.. một vòng quay đầy màu sắc của Đà Lạt.

Năm ấy, hình như họ 16 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic