Chương 3: Cậu ơi bày tớ với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Thiểu Lộ hú hết cả hồn, sau 3 giây lấy lại bình tĩnh, 1 giây để tân trang nhan sắc, liền quay lại mỉm cười như không có chuyện gì với Mạc Từ Sinh.

- À... Ừ, tớ về nhé.

Rồi cô liền đi thẳng về nhà luôn. Khí thế bất khuất hùng dũng không chịu được.


Nhà. Chỉ có một mình Tâm Thiểu Lộ.

Do bố cô mất sớm, mẹ thì lại phải đi làm xa, lúc nào cũng phải đến tận sáng sớm mới về, về rồi lại đi tiếp.

Ây da, nhưng Tâm Thiểu Lộ chỉ thấy buồn một chút chút thôi, vì cô đã có em truyện thân thương làm bạn. Em ấy "thân thiện" lắm, ngồi với Lộ Lộ cô nương từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, rồi từ chiều đến tối, từ tối hôm này đến sáng hôm sau, hết ngày này qua ngày khác.

Mà. Nhắc đến thân thiện, là Tâm Thiểu Lộ nghĩ ngay đến 10A3. Trời đất ơi, bố mẹ ơi, ông bà tổ tiên ơi, tại sao lại cho con vào cái lớp đó chứ? Vừa mới nhắc đến là Lộ Lộ cô nương muốn tung mấy chưởng rồi, đáng ghét, đáng ghét quá đi mà. Đang đọc truyện vui vẻ, thế mà cứ nghĩ về 10A3 là liền tụt hết cả cảm xúc. Tâm Thiểu Lộ khó chịu tắt máy đi ngủ. Chỉ khổ thân em truyện, chắc em ấy tủi thân lắm đây. Chả thế, mọi hôm cô đều trò chuyện đêm khuya với em tới tận 4 giờ sáng cơ mà.

Chưa bao giờ Tâm Thiểu Lộ đi ngủ vào lúc 8 giờ tối cả. Mà kể từ sau ngày học đầu tiên, 7 giờ rưỡi đã trùm chăn tắt đèn rồi. Người không biết lại nghĩ con bé học hành vất vả lắm đây. Vâng, Lộ Lộ cô nương học có thư thả đến mấy mà ở trong cái lớp đấy thì cũng thành vất vả cả thôi.

...

Sáng hôm sau...

"Reng... Rengg"

"Tâm Thiểu Lộ, chuông reo kìa!"

Chưa kịp để bản hùng ca của mama tổng quản vang lên, Tâm Thiểu Lộ đã bật dậy trong sự sửng sốt, ngạc nhiên tột độ của mẹ. Bà mẹ mỉm cười mang theo dòng suy nghĩ "Chắc con mình lớn rồi!" Ừm, ai mà biết được cái thực tế nghiệt ngã kia chứ!

Nhưng mà, dậy sớm thì dậy sớm, còn đến trường muộn lại là một việc hoàn toàn khác. Tâm Thiểu Lộ giờ đây ăn sáng với thời gian gấp hai lần bình thường.

Không thể ngờ khi ăn xong vẫn còn những mười phút. Tâm Thiểu Lộ quanh quanh quẩn quẩn trong nhà, không có việc gì làm, mà đọc truyện mãi cũng chán. Thôi thì, cô quyết định phá lệ một hôm đến trường sớm vậy.

Ây dà, cũng may là cô đến trường sớm đó nha. Nói ngày hôm qua là cực kì đau khổ, thì ngày hôm nay cực kì cực kì cực kì đau khổ luôn.

Lúc đến lớp, Tâm Thiểu Lộ thấy Mạc Từ Sinh đã đến từ bao giờ. Cậu ấy vẫn ngồi rất thản nhiên, rất bình thường. Tuy nhiên, bàn của Lộ Lộ cô nương không được bình thường như vậy, trên mặt bàn một chảy xuống một chất lỏng màu đỏ trông ghê kinh khủng. Thiểu Lộ sừng sốt chạy lại, thì phát hiện ra bàn của cô toàn là sơn đỏ, đã thế sơn lại còn chưa khô, lem hết xuống ngăn bàn và ghế ngồi nữa. Sơn đỏ. Là sơn đỏ đó. Đỏ loét cả mắt ra. Mà sơn này, chỉ dính bên nửa mặt bàn của Tâm Thiểu Lộ thôi, còn bàn của Mạc Từ Sinh thì vẫn vô cùng sạch sẽ. Ok fine.

Mà. Cũng không "fine" gì sất.

Tâm Thiểu Lộ tức muốn nôn ra máu, hận không thể băm vằm mấy đứa chơi cái trò tiểu nhân hèn hạ này ra làm trăm mảnh. Ây dà, cô biết mình xinh xắn, đáng yêu, cơ mà mới học có một ngày đã có Antifan rồi sao?

- Cậu bạn đẹp trai à, cho tớ để nhờ cái cặp bên chỗ của cậu nhé. Nếu cậu không nói gì, tức là đồng ý.

Nói rồi, Tâm Thiểu Lộ không để cho Mạc Từ Sinh kịp phản ứng, chạy mất tăm. Lát sau, cô quay lại với một xô xước đầy và bốn cái giẻ. Vì còn hai phút nữa là vào học, nên Tâm Thiểu Lộ nhanh nhẹn lâu sạch mặt bàn, ngăn bàn và ghế ngồi của mình. Hành động này của Tâm Thiểu Lộ ngay lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, bao gồm cả cậu bạn cùng bàn Mạc Từ Sinh. Đương nhiên rồi, ai cũng nghĩ cô sẽ giận điên lên, rồi đi tìm đứa đổ sơn lên bàn tính sổ, chứ đâu ngờ Lộ Lộ cô nương lại hiền lành dễ tính thế này? Phải nói là sốc toàn tập.

Nhưng mà mọi người à, trong lòng Thiểu Lộ cũng đang lồng lộn lên đây. Mọi người có biết vừa lau bàn, cô vừa nghĩ cái gì không?

BÀ. MÀY. NHẤT. ĐỊNH. KHÔNG. BỎ. QUA. CHUYỆN. NÀY.

Được lắm con ạ, dám đụng vào Tâm Thiểu Lộ này. Đúng là không biết trời cao đất dày. Bà mày sẽ banh cái mí mắt mày ra để mà nhìn đời cho rõ!

...

Trống vào tiết một. Lăng Thúc An vừa đến lớp. Nhưng xem ra cậu ấy rất được mọi người quý mến thì phải, vừa mới đến lớp đã có bạn thân mới rồi. Nói nói cười cười vui vẻ. Mà, có bạn mới rồi cũng đồng nghĩa với việc Lăng Thúc An không để ý đến Tâm Thiểu Lộ nữa. Tâm Thiểu Lộ kể cũng có chút tủi thân, nhưng rồi cũng mặc kệ. Người ta có bạn thì ai cấm đoán? Sau này nhất định cô cũng có bạn cho mà xem. Hí hí, phải rồi, thân thiện dễ thương như bổn cô nương, không có bạn thì ai có?

Thầy giáo dạy toán bước vào lớp. Cắt đứt dòng suy nghĩ ảo tưởng của Lộ Lộ cô nương.

Tâm Thiểu Lộ đang chuẩn bị lấy sách vở ra, thì lại nghe tiếng xì xào của mấy đứa xung quanh, lại thấy bọn nó lấy giấy kiểm tra đặt lên bàn nữa.

- Chết rồi, không biết bài có khó không nữa.

- Mày hỏi ngu thế, đương nhiên là khó rồi.

- Trời ơi, thần linh ơi, mong người phù hộ độ trì cho con qua kiếp nạn này...

- Thầy Vũ này nghe mấy anh chị khoá trên bảo ra đề khó cực mày ạ...

...

Đầu của Lộ Lộ cô nương là một mớ hỗn độn. Trời đất, tại sao cô có thể quên một chuyện trọng đại như kiểm tra một tiết toán chứ? Không phải Thiểu Lộ học kém gì môn này, nhưng đáng tiếc là tối qua cô lên giường ngủ lúc bảy giờ rưỡi, ôn bài trong giấc mộng.

Ôi mẹ ơi.

Cô cũng chẳng phải thiên tài, không ôn bài cũng được điểm cao. Mà cô là người bình thường, không học bài thì xác định luôn được điểm rồi.

Tâm Thiểu Lộ khóc huhu trong bụng, cầm bút bắt đầu viết tên vào giấy kiểm tra. Cùng lúc đó, thầy giáo đi phát đề. Cầm lấy tờ đề mà Thiểu Lộ muốn chui luôn xuống đất chết mẹ luôn cho nó đỡ mệt óc. Đề kiểm tra năng lực đầu vào, thế mà khó kinh khủng. Khó như đề thi đại học vậy. Không hổ danh là thầy Vũ đại ca, nổi tiếng khắp cả cái thành phố này ai cũng biết. Sau mười phút cầm đề suy nghĩ, Tâm Thiểu Lộ liên tục than ngắn thở dài. Ây dà, nhìn xung quanh, có đứa giở tài liệu, có đứa thì chuyền phao, có đứa ngồi làm bài rất nghiêm túc,... nhưng tóm lại, tụi nó viết lia lịa. Viết như chưa bao giờ được viết ấy.

Tâm Thiểu Lộ lại chán nản nhìn xuống bài làm của mình. Trắng như bột giặt Omo.

Hết hai mươi tám phút. Cậu bạn bên cạnh Tâm Thiểu Lộ bỏ bút. Trong khi Tâm Thiểu Lộ đang ngồi cắt móng tay, hứng lên trên tờ giấy kiểm tra trắng tinh. Ây dà, nói trắng tinh thì cũng hơi oan quá, thực ra là có làm được bài một câu a rồi. Còn câu b,c,d,e,g,f,h nữa và bài 2,3,4,5 nữa thôi. Sự bình thản đạt đến cảnh giới cao nhất của Lộ Lộ khiến cho Mạc Từ Sinh kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn.

Tâm Thiểu Lộ cắt xong ngón tay thứ mười, còn 15 phút. Bây giờ, có một số bạn học cũng đã bỏ bút.

Bỏ bút thì bỏ bút, Tâm Thiểu Lộ cũng không quan tâm. Cô cũng có thể bỏ cái cắt móng tay xuống đấy thôi. Hừ, cũng chẳng có gì cao siêu cả. Không học thì điểm thấp, xác định trước rồi, chuẩn bị tâm lý luôn rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa. Tâm Thiểu Lộ đắng lòng nghẹn ngào suy nghĩ.

Thiểu Lộ quay sang Mạc Từ Sinh, thấy cậu ấy lại đang nhìn mình, liền mỉm cười nói:

- Cậu làm xong rồi hả?

Mạc Từ Sinh quay mặt đi, vẫn như lần trước, không. thèm. trả. lời.

Mẹ kiếp! Vậy thì chắc không phải bệnh câm điếc, cái này là triệu chứng bệnh tự kỉ, tự kỉ rồi. Lúc hứng lên thì ồm ồm được vài câu, xong lại câm như hến.

Vì tò mò nên Tâm Thiểu Lộ nhìn xuống bài của Mạc Từ Sinh.

Sau vài giây, Tâm Thiểu Lộ bắt đầu vừa nhìn lại vừa chép.

Thề có trời đất chứng giám, ban đầu thực sự cô nhìn chỉ vì tò mò thôi. Ấy, nhưng đoạn cô nhìn lại là các câu b,c,d,e,f,g,h của bài một. Chả nhẽ, miếng cơm đến miệng mình lại không ăn? Lộ Lộ đâu có ngu. Thế là cô chép. Làm bài thì mới khó, chứ chép bài thì nhanh không, chưa đầy ba phút Tâm Thiểu Lộ đã làm xong bài một.

Còn mười hai phút nữa. Tâm Thiểu Lộ hoàn toàn có thể "chép" xong bài kiểm tra này. Nhưng đáng tiếc là bài 2,3,4,5 lại ở mặt bên kia của trang giấy. Mà Lộ Lộ cô nương đương nhiên không thể giở bài của Mạc Từ Sinh lên được. Cô cũng không thể trơ trẽn như vậy, chưa kể, nếu bị thầy giáo bắt, không phải là hết đời xuân xanh sao? Ây dà, bài một này mười hai điểm, làm được bài một, cô sẽ được mười hai điểm sao? Trời ơi đất hỡi, nếu đầu năm mà vớ ngay được cục vàng như thế, đảm bảo về nhà sẽ bị mẹ cắt mạng, cắt tiền tiêu vặt vô thời hạn mà. Em truyện ơi... Chúng ta còn chưa xong với nhau mà đã hết duyên hết phận rồi sao... Huhu...

Đột nhiên. Có một ý nghĩ loé lên trong đầu Tâm Thiểu Lộ. Cô liền quay sang Mạc Từ Sinh, cười quyến rũ. Mạc Từ Sinh khó hiểu nhìn Tâm Thiểu Lộ, ánh mắt như có ý cười vậy. Tâm Thiểu Lộ xấu hổ đỏ mặt, trong bụng lại thầm chửi bọn nhà báo điêu toa phét lác, cái gì mà đàn ông thích phụ nữ bí ẩn, quyến rũ chứ? Rõ ràng là lừa đảo mà. Ngay lập tức, Lộ Lộ cô nương thay thế nụ cười "quyến rũ" bằng nụ cười của hoa hậu thân thiện trên TV, hỏi một cách rất ngây thơ, giống như là bâng quơ nói thôi vậy.

- Ủa, cậu làm được bài 2,3,4,5 rồi à? Cho mình khảo kết quả với.

Lần này thì Mạc Từ Sinh cười. Thấy thế, Thiểu Lộ lại đỏ mặt. Thật muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống mà. Vừa mới chê bọn nhà báo nói điêu, bây giờ thì chính cô lại nói dối không chớp mắt. Mà đã thế, còn nói ngu không chịu được. Ôi trời, giấy trắng tinh mới làm vài câu mà lại đòi đi khảo kết quả, đến thằng ngu cũng biết là đi chép bài nữa.

Không ổn. Không ổn. Tâm Thiểu Lộ lại chuyển sang dùng khổ nhục kế. Vẫn dùng nụ cười thân thiện để mở lời:

- Cậu ơi bày tớ với. Cậu ơi...

Cậu bạn cùng bàn của Tâm Thiểu Lộ không nói gì cả, cũng không gật đầu, không biểu lộ cảm xúc. Điều duy nhất khiến Lộ Lộ cô nương biết rằng cậu ấy đã đồng ý là vì cậu ấy lật trang giấy bên kia ra, để ngay ngắn trên bàn.

Mà. Cũng không chắc là có đồng ý không nữa. Nhưng kệ. Cứ chép vậy đi.

Vừa chép bài, Tâm Thiểu Lộ lại không ngừng cảm ơn Mạc Từ Sinh. À, cảm ơn trong bụng thôi. Tốt bụng ghê, anh bạn này, tớ hết ác cảm với cậu rồi đấy hihi.

Trống đánh hết giờ, các bạn lên nộp bài. Mạc Từ Sinh đang định đi nộp thì Lộ Lộ cô nương đã đứng phắt dậy, dật bài cậu và nở nụ cười đầy thân thiện:

- Để tớ, để tớ nộp cho!

Cũng chỉ có nộp bài thôi, mà Tâm Thiểu Lộ làm ra vẻ để tớ hi sinh thay cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro