Chương 4: Tuyên dương em Tâm Thiểu Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lại một lần nữa phá lệ. Tâm Thiểu Lộ đến lớp khi mặt trời còn chưa ló dạng. Phá lệ lần này không giống hôm qua, bà đây đang âm thầm ôm trong mình một nhiệm vụ cao cả. Trên tay cô là bốn lọ keo con voi kèm theo một nụ cười đầy gian xảo trên khuôn mặt.

Dám đổ sơn lên bàn của bà à? Mày tới. số. rồi con ạ.

...

Ngày hôm qua...

Giờ ra về.

Tâm Thiểu Lộ đang định soạn sách vở ra về thì đột nhiên cảm thấy có nhu cầu, liền chạy vào nhà vệ sinh. Và cô vô tình nghe được một cuộc trò chuyện, cuộc trò chuyện mà nếu Thiểu Lộ không nghe được chắc cô hối hận từ bây giờ đến cuối đời mất.

- Mày thấy Tâm Thiểu Lộ có tội không?

- Chả tội quá đi chứ!

- Viên Vi Vi cũng thật ghê gớm quá đi...

- Hả? Không phải là cái anh lớp 12 nào đó làm sao?

- Mày ngu thế, anh đấy là người yêu thầm con Vi Vi từ lâu rồi, mà nó chưa nhận lời, chả phải nó nhờ thì anh đó đang không đi đổ sơn lên bàn Thiểu Lộ làm gì?

- Hả? Không phải Viên Vi Vi thích Mạc Từ Sinh sao?

- Ừ, thì vì thích Mạc Từ Sinh nên nó mới lông lộn lên với Tâm Thiểu Lộ đó... Mày nhớ ngày đầu tiên đi học không? Nó xin ngồi chung mà Mạc Từ Sinh bơ đẹp luôn. Tâm Thiểu Lộ cũng bị bơ đấy thôi, cơ mà Thiểu Lộ nó cứng, vẫn tự nhiên ngồi vào...

- Chuyện đấy tao biết... Tao chỉ hỏi là Viên Vi Vi nó có người trong lòng rồi, cái anh đấy còn giúp nó làm gì? Mà nguyên nhân lại vì người nó thích nữa chứ?

- Mày... NGU! Bọn con trai nó ngu như bò ấy, con Vi Vi nhờ thì nhờ thế thôi chứ chắc gì nó đã nói lý do giận con Tâm Thiểu Lộ là vì Mạc Từ Sinh? Vả lại, con đó nó thâm độc nhập nhằng lắm, thích hay không cũng không nói, đến khi cần còn có người đi nhờ vả chứ...

...

Con này được.

Dám nhờ người đổ sơn lên bàn bà. Bà mày không quan tâm tại sao mày lại làm thế với bà, cũng chẳng cần biết là vì Mạc Từ Sinh hay vì gì, nhưng mà, đụng đến bà, mày cứ đợi đấy.

- Ngay từ đầu bà đây đã đếch có cảm tình với mày rồi!

Tâm Thiểu Lộ lẩm bẩm.



10A3.

Tâm Thiểu Lộ vừa đi trên đường vừa khấp khởi mừng thầm, vào giờ này, lại có ai đến lớp chứ? Tội ác của Lộ Lộ đại cô nương đương nhiên là sẽ không bị bại lộ.

Thế nhưng.

Người tính thì không bằng trời tính.

Bước chân vào lớp, Tâm Thiểu Lộ đã thấy Mạc Từ Sinh ngồi đọc sách rồi.

Giời đất ơi, chẳng nhẽ tối hôm qua cậu ấy ngủ ở đây sao? Giời ơi là giời ơi, đến cái quái gì mà sớm thế không biết. Lẽ nào là để dùi mài luyện công bí mật sao? Định làm siêu nhân à? Mà kệ, Lộ cô nương đây không quan tâm, phải mau chóng thực hiện xong kế hoạch lớn lao này...

Kế hoạch là kế hoạch nha. Đã lên rồi là phải thực hiện. Mà không thực hiện được thì không biết bao giờ Tâm Thiểu Lộ mới nuốt trôi cái cục tức này quá. Vả lại, Mạc Từ Sinh chẳng nhẽ lại rảnh hơi đi tố cáo mình? Trẻ tự kỉ mà... một ngày cậu ấy còn chưa nói tới ba câu.

Nghĩ thế, Tâm Thiểu Lộ đi tới cất cặp vào ngăn bàn, trên tay cầm bốn lọ keo tới chỗ của Viên Vi Vi. Mười lăm phút sau, một tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thành.

Vi Vi ơi là Vi Vi, ngoại trừ đặt cái mông của mày vào ghế, cất cái cặp mày vào ngăn bàn, rồi không ngọ nguậy được, cặp cũng không lấy ra được, thì mày mới biết là bị dính keo con ạ. Chứ dí cái mắt của mày vào cũng không nhận ra được đâu.

"Muahahahahahahaha..."

Tâm Thiểu Lộ vừa nghĩ về viễn cảnh đấy, lại vừa cười tà ác.

Rồi cô lén nhìn sang Mạc Từ Sinh, nháy mắt cầu xin giữ bí mật...

Chứng kiến toàn bộ màn trả thù rất rất trẻ con của Tâm Thiểu Lộ, khóe môi của Mạc Từ Sinh cũng cong lên đôi chút.


Còn 10 phút trước khi vào học. Bạn học Viên Vi Vi "khoan thai" bước vào lớp.

Bạn ngồi xuống ghế của mình, cất cặp vào ngăn bàn trong sự vui sướng, mong chờ, háo hức tột độ của bạn học Tâm Thiểu Lộ.

Quả nhiên, là không nhận ra.

Tâm Thiểu Lộ vừa cười khúc khích, vừa úp mặt xuống bàn lẩm bẩm.

"Lát nữa sẽ nhận ra thôi bạn học Vi Vi hoa khôi yêu quý ạ..."

Ra chơi tiết một.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... sao thế này? Sao mình không đứng dậy được? Mau, mau kéo mình ra với!... Sao lại thế này? Có ai đổ keo lên ghế ngồi của mình sao? Úi, cặp cũng không lấy được! Là bạn nào, bạn nào hả?..."

Trên đây là nguyên văn lời của Viên Vi Vi khi bạn ý nhận ra mình bị chơi bẩn.

Bạn ý kêu gào, bạn ý sụt sùi, rồi bạn ý khóc... Nhưng cái mông của bạn ý không chịu rời khỏi cái ghế.

Rồi Viên Vi Vi còn ra điều kiện nếu ai giúp được cậu ấy, trả liền tiền mặt 100 đô.

Cả lớp bắt đầu nhốn hết cả nháo, ngoại trừ Mạc Từ Sinh nghe bảo là nhà giàu nứt đố đổ vách ra không màng thế sự thì mọi người ai cũng muốn thử kéo Viên Vi Vi ra.

Ây da, cũng là bạn học với nhau, Tâm Thiểu Lộ nghĩ vậy quyết định đến giúp một tay.

Nhưng "chẳng may" thay, suýt nữa làm Viên Vi Vi bổ theo cả bàn ghế, sấp hết cả mặt.

Tâm Thiểu Lộ xuýt xoa xin lỗi:

- Ối, mình nhỡ tay, mình xin lỗi,... Bạn học Viên, mình xin lỗi, xin lỗi... Mình thề với trời đất là mình nhỡ tay, nhỡ tay, nhỡ tay...

Viên Vi Vi đương nhiên chưa thể ngờ được Tâm Thiểu Lộ là kẻ chủ mưu, chỉ tức giận hét lên:

- Không giúp được thì tránh ra! Cậu thì 1 đô tôi cũng chẳng cho! Biến!

Thiểu Lộ bày ra khuôn mặt hối lỗi, rồi từ từ, từ từ chuồn về chỗ, lại úp sấp mặt xuống bàn cười khúc khích. Trong bụng cô thì như mở cờ ý.

Toàn bộ một màn này của cô lại bị Mạc Từ Sinh thu vào tầm mắt, nhưng chỉ là nhìn thế thôi, cậu cũng không quan tâm, không có ý kiến gì cả.

Trống vào tiết hai. Viên Vi Vi vẫn chưa nhấc cái mông được ra khỏi ghế.

"Ôi thật tội nghiệp, thật đáng thương..."- Tâm Thiểu Lộ thầm nghĩ.

Nhưng rồi cô chợt nhớ ra một chuyện vô cùng, vô cùng quan trọng.

Tiết hai là tiết toán.

Mà tiết toán là đồng nghĩa với việc trả.bài.kiểm.tra.

Thôi chết! Kiểu này chắc tối mình xin Mạc Từ Sinh ngủ chung ở lớp mất, không thể vác cái bản mặt này về nhà được. Huhuu...

Ơ mà...

Hôm đó... Cô làm hết mà.... Hết sạch sành sanh luôn...

Ừ, đúng rồi!

À, không! Là chép hết!

Chép bài Mạc Từ Sinh.

Ô hô, vậy là cô được cứu rồi. Tâm Thiểu Lộ mừng thầm.

Nhưng rồi mắt cô lóe lên tia lo lắng... Không biết Mạc Từ Sinh học có giỏi không nữa. Ngoài đẹp trai, nhà giàu ra thì còn lại đối với cô đều bao trùm một màu đen bí ẩn, hoàn toàn bí ẩn... Cũng tại Mạc Từ Sinh thuộc thành phần tự kỉ, trầm cảm ít nói nên cô cũng không thấy cậu phát biểu bao giờ. Mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Biết cũng như không biết. Im lặng từ đầu chí cuối.

Cuối cùng thì giờ ra chơi ngắn ngủi cũng trôi qua cùng với sự tức giận, bất lực, xấu hổ của bạn học Viên Vi Vi khi cứ bị dính chặt lấy ghế ngồi. Thầy giáo Vũ đại ca bước vào. Ánh mắt thầy đầy thắc mắc hướng về phía Viên Vi Vi...

- Vi Vi, sao em không đứng dậy chào thầy?

Sao nào, sao nào, sao không mở miệng ra mà nói? Nói rằng em bị dính mông ở ghế, đứng dậy sợ rách quần, lôi bàn theo, bị gán tội phá hoại tài sản nhà trường. Cầu xin sự giúp đỡ từ thầy. Thầy kéo em ra với em cho thầy 100 đô. Nhưng Viên Vi Vi cũng là con gái, bạn ý cũng biết ngại chứ, cũng biết rằng nếu không tìm được thủ phạm đổ keo lên bàn sẽ bị gán tội phá hoại của công chứ... Nhìn đau khổ vậy mà vẫn mặt dày lắm. Mặt nhăn nhó khó khăn giả vờ nói:

- Thầy ơi, lúc nãy giúp các bạn trực nhật, em không mạy va vào thành bàn bị trật chân thầy ạ. Thầy thông cảm cho em với...

Thầy Vũ cũng bị "thôi miên" bởi ánh mắt tội nghiệp, lời nói dối xuất sắc về hành động "giúp các bạn trực nhật" đầy cao cả của cô học trò, mỉm cười, vô cùng, vô cùng "đau lòng" mà nói:

- Ôi, lần sau không phải phiên em trực nhật thì em không cần giúp các bạn đâu, giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng trước hết hãy nghĩ tới bản thân mình, cần phải cẩn thận hơn. Các trò nghe tôi nói đây, từ nay đến khi Vi Vi của chúng ta hết đau chân, các trò phải giúp đỡ em ấy, trực nhật đến phiên em ấy thì phải miễn, phải biết giúp đỡ nhau, nghe chưa?

Cả lớp cũng dạ đều.

Ôi ôi, đi học mà trông như đi xem kịch miễn phí ấy, tình cảm vãi lờ ra! Viên Vi Vi, mày đúng là diễn xuất xuất sắc thật. Có nằm mơ bà cũng còn lâu mới được như mày. Còn Vũ đại ca, thầy quả là tin người, rất dễ phối hợp! Hai người này mà vào sô-bitch chắc cũng thành ảnh đế với ảnh hậu cả lũ mất.

- Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu trả bài kiểm tra.

Giọng nói ấy lạnh lẽo, tỏa ra mùi sát khí nồng nặc, kéo Tâm Thiểu Lộ về với hiện tại. Trả. bài. kiểm. tra.

- Tôi thật sự thất vọng về các em, tôi không biết các em ôn bài kiểu gì mà cả lớp 35 bạn chỉ có hai bạn đạt 100 điểm tối đa.

- Học hành kiểu này chắc tôi phải bỏ lớp mất kẻo mang tiếng giáo viên dạy trò kiểu gì gì mà toàn 25, 35.

- Học với chả hành...

- ABCXYZ...

...

Lảm nhảm, cằn nhằn, chửi mắng,... toàn bộ tiêu hao mất 30 phút. Này thầy, em cũng có giới hạn của sức chịu đựng của mình đấy nhé! Tâm Thiểu Lộ khó chịu thầm nghĩ.

May thay, cuối cùng thầy cũng chốt lại một câu:

- Điểm quá thấp, tôi không đọc, mời bạn ngồi đầu bàn này lên phát bài cho các bạn!

Rốt cuộc cũng phát bài, phát bài rồi. Thiểu Lộ lo lắng chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, cầu cho cô trên 50 điểm, về nhà ít ra cô chỉ bị nghe bản hùng ca hoành tráng của mama... Cầu nguyện, amen, nam mô a di đà phật, bồ tát sống.... Tâm Thiểu Lộ nhắm mắt chắp tay lẩm bẩm.

Có cần làm quá vậy không cơ chứ?

Mạc Từ Sinh khẽ nhếch miệng. Tâm Thiểu Lộ xấu hổ, cười cái gì ? Lần đầu tiên thấy người điên vì lo à?

Bài phát đến nơi nhưng vì Tâm Thiểu Lộ đang nhắm tịt mắt cầu nguyện, nên lớp trưởng đưa bài của Tâm Thiểu Lộ cho Mạc Từ Sinh.

Cậu giơ tay đón lấy bài làm của Thiểu Lộ, đập mạnh trên bàn Lộ Lộ cô nương. Thiểu Lộ hoàn hồn, từ từ mở mắt, rồi, tưởng mình bị hoa mắt, cô dụi dụi, mở to, nhìn kĩ lại lần nữa:

-100, 100, 100 điểm ư? Aaaaaaaaaa, có bị nhầm bài không vậy, Tâm Thiểu Lộ, là mình, là mình mà.

Cô vui sướng hét lên.

Rồi cô đưa mắt sang bài của bạn học Mạc, 100 điểm. Tạ ơn trời đất. Tạ ơn bồ tát. Tạ ơn Mạc Từ Sinh. Chép bài cậu ấy quả là việc làm đúng đắn.

Thầy Vũ chậm rãi lên tiếng:

- Tôi tuyên dương hai em Tâm Thiểu Lộ và Mạc Từ Sinh, đạt 100 điểm tối đa. Mặc Từ Sinh, tôi đã nghe danh em từ những cuộc thi Toán thành phố, quốc tế nên 100 điểm lần này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng tuyên dương Tâm Thiểu Lộ, chắc em phải học bài chăm chỉ lắm mới đạt được điểm cao như vậy. Khen cho em. Cố gắng phát huy nhé!

Thầy sẽ nghĩ thế nào nếu biết "học bài chăm chỉ" của Tâm Thiểu Lộ chính là trùm chăn lên giường chìm vào giấc ngủ say nồng lúc 7 giờ rưỡi tối cơ chứ. Chắc thầy ngất xỉu mất. Thôi, thầy đã nghĩ tốt thì em cũng xin im lặng vậy.

Thầy giáo nói xong, cả lớp liền đổ ánh mắt đầy thán phục về Tâm Thiểu Lộ và Mạc Từ Sinh.

- Trời, bạn học Tâm giỏi quá! Bạn học Mạc Từ Sinh cũng thế!

- Bạn học Mạc à, cho mình xin chữ kí với...

- Hoá ra bạn ý là cao nhân giấu mình à?

Hí hí, ngại quá, ngại quá.

Tâm Thiểu Lộ cười ngây ngốc như một con điên. Chuẩn một con cần phải đến bệnh viện tâm thần luôn.

Thế nhưng, đột nhiên Tâm Thiểu Lộ thấy lạnh buốt ở sống lưng. Cô sửng sốt ngước nhìn xung quanh. Ây da, hoá ra là bạn học Viên, lườm cái gì mà ghê quá. Không biết mông đã nhấc ra khỏi ghế chưa mà đi lườm nhau chứ lị. Giời.

Ấy.

Suýt chút nữa quên Mạc Từ Sinh mất tiêu.

Tâm Thiểu Lộ vội vàng quay sang, nhìn Mạc Từ Sinh, cười thân thiện.

- Bạn học Mạc à, tớ đội ơn cậu đó...

- Nếu không có cậu, tối nay tớ đi bụi mất...

- Cậu cho tớ làm quen nhé? Cậu là đại nhân của tớ, vậy mà tớ chưa kịp nói với cậu câu nào tử tế...

Nhưng Tâm Thiểu Lộ quên mất, Mạc Từ Sinh cũng chẳng nói được câu nào tử tế.

Ây dà, bỏ qua, bỏ qua, Tâm Thiểu Lộ giơ tay ra về phía Mạc Từ Sinh, vui vẻ nói:

- Tớ là Tâm Thiểu Lộ, cậu có thể gọi tớ là Lộ Lộ, Lộ Lộ cô nương, Lộ Lộ đại tiểu thư,... Rất vui được làm quen với cậu.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Không có hồi đáp.

Nụ cười trên mặt Tâm Thiểu Lộ cứng đờ. Lại thấy Viên Vi Vi nhìn đểu nữa, kiểu "Mày nghĩ mày là ai mà bày đặt bắt tay chào hỏi?" nên Lộ Lộ xấu hổ rụt tay lại. Ai ngờ cuối cùng Mạc Từ Sinh cũng chịu lên tiếng.

- Rất vui được làm quen với cậu, tôi là Mạc Từ Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro