Chương 5: Lớp học hay là sân khấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây da, Mạc Từ Sinh à, từ nay cậu sẽ trở thành người bạn tốt của Lộ Lộ này nhé.

...

Mới thứ hai đầu tuần đó mà chẳng mấy chốc ngày cuối tuần cũng đã đến.

Chậm kinh khủng.

Chậm, vô cùng chậm.

Tâm Thiểu Lộ còn mười tháng hai năm ở cái lớp học quái gở này nữa.

Trời ơi là trời, đất ơi là đất. Sao số con lại khổ thế chứ lị.

Quả đúng như người xưa đã từng nói, "hồng nhan bạc mệnh".

Càng xinh đẹp như Thiểu Lộ đại tiểu thư đây thì lại càng khổ.


"Reng...Rengg"

"Thiểu Lộ à, dậy mau!"

"Renggg..."

"Lộ Lộ!"

"Cái cô này dậy không thì bảo, ngủ miết rồi mụ mị đầu óc ra thì khổ! Suốt ngày ú a ú ơ, kêu trời kêu đất, hồng nhan bạc mệnh vớ va vớ vẩn!"

"5 phút mẹ ơi..."

"Giờ dậy hay là cắt mạng?"

Lại dọa, suốt ngày dọa cắt mạng. Mẹ với chả con gì gì mà như hoàng thái hậu với nô tì ý.

Nhưng mà, giống như biết tình yêu là đau khổ nhưng con người ta vẫn cứ đâm đầu vào, dọa thì dọa thế, nhỡ may mẹ hứng lên, cắt thật thì sao?

Thì chết. À, không, là không thiết sống nữa.

Thế nên cô ngoan ngoãn ngồi dậy, xuống giường.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, còn ba phút trước khi vào học, Tâm Thiểu Lộ mới bắt đầu đến trường...

Trống đánh.

Tâm Thiểu Lộ vừa kịp bước chân vào lớp. Cô vui vẻ chạy lại chỗ ngồi của mình, trước khi ngồi còn không quên chà tay lên ghế xem có bị đổ keo hay sơn tàng hình công nghệ cao lên ghế không, rồi mới yên tâm đặt mông xuống ghế. Người xưa cũng có câu "Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu" đó.

Ây da, làm người xinh đẹp hiền lành cũng khổ quá đi, fan thì chẳng thấy mà Antifan thì rầm rầm. Cái lũ đã xấu tính lại điên khùng chập mạch, chẳng có việc gì mà làm, hại bà đây tốn bao nhiêu nơ ron thần kinh suy nghĩ về chuyện trả thù. Vậy nhưng, khó khăn của việc trả thù này không chỉ là lên kế hoạch mà thực hiện kế hoạch nó cũng khổ tâm lắm. Nhất là với một con người bản tính thiện lương như Lộ Lộ đại cô nương hihi.

Nhì là lại có một cậu bạn có vấn đề về giờ giấc như Mạc.Từ.Sinh.

Ngồi xuống rồi, Tâm Thiểu Lộ còn không quên quay qua Mạc Từ Sinh cảm ơn lại lần thứ n:

- Cảm ơn cậu, tớ đội ơn cậu nhiều lắm luôn. Có gì sau này chúng mình làm đôi bạn cùng tiến nhé.

Mạc Từ Sinh mỉm cười. Làm cho Tâm Thiểu Lộ một phen sốc tâm lý.

Trời. Là ai đây? Mạc Từ Sinh sao?

Lẽ nào...

Không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

Lẽ nào bệnh của cậu ấy đã khỏi? Nhờ hào quang sáng chói của Thiểu Lộ này ư?

Thật tốt quá, tốt quá mà. Lâu lâu thân thiện vậy cũng tốt. Cứ phát huy tiếp nhé bạn học Mạc!

- Hôm nay có môn gì nào...

Tâm Thiểu Lộ vừa nghêu ngao vừa đặt cặp sách lên bàn, đưa tay tìm thời khóa biểu...

Lộ Lộ đây cả đời đi học chưa bao giờ soạn sách vở vào cặp, nhưng lại luôn mang sách vở đầy đủ nhé, trừ những môn chính ra chứ còn mấy môn như âm nhạc, mỹ thuật... thì thỉnh thoảng lại quên vài quyển, khi thì vở ghi khi thì sách giáo khoa, vân vân mây mây... Căn bản rằng mỗi sáng thức dậy Tiểu Lộ của chúng ta chỉ cần "nhanh gọn", "thâu tóm" toàn bộ sách vở trên bàn học vào cái balo của mình. Đến nỗi mà lúc nào đến lớp cũng thấy cặp căng phồng như nhét một con lợn quay vào ý.

Quay lại vấn đề chính.

Hôm nay, một ngày thứ bảy đẹp trời, tiết đầu là tiết toán của Vũ đại ca. Mà, ngó đi ngó lại, hôm nào cũng có tiết của thầy ý. Cũng phải, năm nay 10A3 vinh dự và may mắn được thầy Vũ chủ nhiệm mà. Một tuần đến cả chục tiết toán. Số phận của bao nhiêu bạn chẻ bắt đầu nghiệt ngã từ đây.

Thầy Vũ bước vào. Thầy mặt căng không tả được, căng như cái bạt đám ma vậy. Thiểu Lộ thầm nghĩ, có chuyện gì nghiêm trọng vậy chứ? 

À, quên. 

Mặt ông này thì lúc nào chả căng? Lúc nào cũng xị xị như cái bị vậy. 

Ý, mà theo phía sau thầy, còn có cả một bà cô chừng 47,48 tuổi nữa. Phải nói thật là Tâm Thiểu Lộ đíu thể hiểu nổi gu thời trang của bà này. Mùa thu mà mặc cái áo lông chồn lông chó gì xù xù xì xì như con nhím. Đã thế, chừng ấy tuổi rồi còn son son phấn phấn, môi đỏ thì như tiết canh dê, mặt thì trắng như hếu, thêm cái đít chai trên mắt nữa thì ôi, Lộ Lộ cô nương trong một tích tắc lơ là suýt bật cười thành tiếng. Sao cái lớp này nhiều thành phần "kì dị" quá vậy ? Tâm Thiểu Lộ thầm nghĩ.

Đang không, đột nhiên thầy Vũ đập mạnh cặp sách xuống bàn, hét lớn:

- Ai là người đổ keo lên ghế của Viên Vi Vi tự giác đứng dậy!

Thầy hét như gà gáy vậy, cả lớp một phen giật thột.

Ối, không phải hôm trước tiểu thư Vi Vi diễn kịch xuất sắc lắm mà, lấy được lòng tin của Vũ đại ca luôn, tưởng chuyện xong rồi, sao hôm nay thầy lại dở chứng vậy?

Tâm Thiểu Lộ lo lắng nghĩ. Chết rồi, quả này xác định rồi. Cái con Viên Vi Vi mách lẻo này, mày đổ sơn toe loe trên bàn bà, bà còn chưa tố cáo thì thôi, đằng này người ta bôi keo lên ghế sạch đẹp văn minh như thế còn báo với thầy. Không biết lí lẽ là cái gì nữa hả trời, loạn, loạn thật.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiểu Lộ, Mạc Từ Sinh bất giác nở nụ cười. Mà, cũng có phải là cười đâu, đây là một cái nhếch. mép. đầy. châm. biếm. Và em ấy không may lọt vào đôi mắt tinh như cú vọ của Lộ Lộ cô nương đây.

- Mạc Từ Sinh à, cậu đừng có làm chuyện gì có lỗi với lương tâm đó... - Thiểu Lộ khẽ "nhắc nhở", trưng ra khuôn mặt dễ thương như thỏ hấp ớt sả.

Nhưng Mạc Từ Sinh cũng không thèm để ý. Cũng không thèm reply.

Nếu như mọi lần thì Thiểu Lộ sẽ bỏ qua, nhưng không khí lớp học bây giờ căng thẳng vãi lờ ra, nếu vẫn bỏ qua thì Lộ Lộ cô nương sẽ đổi thành Lộ Lộ bồ tát quan âm mất.

- Này, đừng giở trò đấy! Cậu phải giữ bí mật giúp tớ đó!

Tâm Thiểu Lộ khó chịu nói.

Mạc Từ Sinh thản nhiên tiếp tục đọc sách. Khuôn mặt thật khiến Tâm Thiểu Lộ muốn xuất ra vài chưởng.

"Cậu đúng là có vấn đề thần kinh mà..."

Tâm Thiểu Lộ bực bội lẩm bẩm.

Cái bà cô già theo sau thầy Vũ đại ca lúc nãy càng nhìn càng không ưa nổi. Mặt thì hằm hằm, người thì cứ lắc lắc như cần sa, mỡ rung rung rinh rinh, tởm chết đi được.

Đứng một lâu một hồi, có lẽ vì quá sốt ruột bởi không có bạn chẻ nào ngu và tự giác nhận lỗi nên bà già bắt đầu mở miệng ba hoa.

- Tôi là mẹ của Viên Vi Vi, hôm qua tài xế riêng đến đón Tiểu Vi thì phát hiện nó không thể đi được vì bị ê mông do không cử động được cả mấy tiếng liền. Vi Vi nó khóc, tôi phải dỗ mãi mới nín, tìm hiểu nguyên nhân thì biết do có bạn học đổ keo lên ghế ngồi.

Ôi dồi, bà mày nhổ vào mặt, hôm nọ có đứa nào đổ sơn lên chỗ của bà hại bà xách một xô nước từ tầng một lên tầng ba muốn rã cả tay ra, bà mày còn chưa kêu, lại đến lượt mày kêu à? Gieo nhân nào thì gặt quả nấy nhá. Tự làm thì tự chịu đi lại còn...

- Vi Vi nhà tôi nó giúp bạn trực nhật vất vả mệt nhọc xong không ai hiểu cho nó thì thôi, chứ đừng có kiểu ghen ghét rồi làm xằng bậy như thế. Con tôi trời sinh xuất chúng, xinh đẹp tài năng... Cũng chả trách có nhiều người ghen tị...

Quả là hai mẹ con. Bốc phét đạt đến cảnh giới kinh người.

- Ai? Ai đổ keo lên ghế thì bước ra đây cho tôi!

...

À, hóa ra em nó bị ê mông, lại khóc lóc, diễn kịch làm ầm lên chứ gì. Cái gì mà giúp các bạn trực nhật, ây da, bạn học Viên Vi Vi chắc được mẹ cho đi học lớp kĩ năng diễn suất từ bé rồi ấy nhỉ? Qủa là xuất sắc! Động được đến tấm lòng thương hại sâu xờ sắc của Lộ Lộ cô nương rồi đấy.

Mà, đúng là "hậu sinh khả uý". Hai mẹ con giống nhau kinh khủng, thảo nào mới bước vào đã thấy quen quen...

Tâm Thiểu Lộ nghĩ thầm.

Cả cái lớp 10A3 nãy còn rầm rầm, lúc này lại bị bà cô làm ầm lên nên im thin thít, chỉ có bạn học Viên Vi Vi thì giả bộ khóc nức nở, làm như uất ức lắm ý.

Ấy, không chỉ làm các bạn trong lớp thương tâm, mà tiếng khóc thút thít như chuột kêu chin chít của bạn học Viên lại làm thầy Vũ động lòng trắc ẩn. Thầy tức giận quát:

- Không ai chịu nhận lỗi chứ gì? Nói thật, tôi thật thất vọng về thế hệ học sinh thời bây giờ, lừa dối bố mẹ, thầy cô, người lớn không chớp mắt.

Thầy nói vậy làm Lộ Lộ này tự thột đó nha. Thầy à, thầy quả là chí lí. Nhưng cho em Lộ đây xin lỗi, chính thầy cũng bị lừa bởi một diễn viên xuất sắc đấy ạ. Cũng không thể trách thầy, chỉ trách sao địch diễn quá sâu, và trường mình có giáo viên dạy Toán mà IQ thấp quá, chỉ một vở diễn cỏn con mà cũng chẳng biết ai là đạo diễn kiêm diễn viên chính. Thiểu Lộ nghẹn ngào suy nghĩ về mái trường thân yêu.

Thầy Vũ đại ca lại tiếp:

- Vẫn còn ngoan cố hả? Được rồi, vậy bây giờ tôi hỏi, hôm đó, ai là người đến lớp sớm nhất?

Tâm Thiểu Lộ lén nhìn Mạc Từ Sinh, cậu cũng liếc mắt về phía Thiểu Lộ một cái rồi nhanh chóng đứng lên:

- Là em.

Thầy Vũ thấy thế liền quay sang Mạc Từ Sinh, bắt đầu nghiêm mặt:

- Mạc Từ Sinh, em đến sớm nhất, em có thấy bạn nào là người đổ keo lên ghế bạn Viên Vi Vi hay không?

Tâm Thiểu Lộ đầu óc quay cuồng, lo lắng. Tuy bạn học Mạc không phải giống một bạn học nào đó chuyên đi mách lẻo, nhưng mà mọi người à, bạn này bị. tâm. thần. Nguy hiểm hơn gấp bội nữa.

Tự nhiên bạn ý lên cơn một phát là Lộ Lộ cô nương hết đời trai trẻ.

"Mình chết thật rồi, kiểu này thầy Vũ cũng bắt viết bản kiểm điểm, rồi phạt trực nhật, không khéo lại gọi phụ huynh... ôi, xong đời thật rồi, Mạc Từ Sinh, Mạc Từ Sinh à..."

Tâm Thiểu Lộ khẽ lẩm bà lẩm bẩm, rồi cô đưa ánh mắt cầu cứu lên nhìn Mạc Từ Sinh.

Khóe môi Mạc Từ Sinh cong lên... Lộ Lộ cô nương lại nhận được một cái nhếch môi đầy khinh bỉ.

Trên mặt bạn học Mạc còn khắc mấy chữ "thương hại" vô cùng, vô cùng là rõ ràng nữa.

- Thưa thầy, hôm qua đúng là em đến lớp sớm,nhưng em chỉ chuyên tâm đọc sách, không chú ý xung quanh, nên em cũng không biết ai là người đổ keo lên ghế ngồi của bạn Vi Vi ạ.

Trời đất ơi, đúng là ở hiền gặp lành, suýt chút nữa thì Tâm Thiểu Lộ đứng dậy đập bàn.

Ây da, may mà bạn học Mạc không có lên cơn lúc này.

Lạy chúa, lạy chúa. Cảm ơn trời phật phù hộ, cảm ơn bồ tát thần linh đã phù hộ độ trì cho con.

Ôi, bạn học Mạc yêu quý, Lộ Lộ cô nương đây nhất định sẽ đền đáp công ơn của ngươi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Ô hô hô, i hi hi, a ha ha...

Biết điều tra cũng chẳng được ích gì nữa, thầy Vũ đại ca rốt cục thở dài, nói:

- Được rồi, em ngồi xuống đi.

Rồi thầy quay sang bà cô lúc nãy thì thầm to nhỏ, đôi co một hồi, bà cô ấy mặt đỏ phừng phừng như quả cà chua nát, nhưng cuối cùng cũng chịu nén giận quay về. 

Cũng phải, căn bản thầy Vũ luôn tin tưởng bạn học Mạc, suốt ngày còn chả bảo các em hãy làm theo tấm gương sáng Mạc Từ Sinh đó hay sao? Công nhận, làm học sinh gương mẫu đôi khi cũng tốt đó. 

Làm bạn cùng bàn chí cốt với học sinh gương mẫu lại càng tốt nữa.

Mạc Từ Sinh à, từ nay Tâm Thiểu Lộ này sẽ vui vẻ với cậu, không vì bệnh tự kỉ tâm thần của cậu mà xa lánh cậu nữa. 

Thề danh dự đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro