ANH CÓ THỂ ĐỂ Ý EM KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Cả ba nhanh chóng lại bàn ngồi, riêng anh Jin là lặng lẽ ra cửa treo bảng rằng quán đã đóng cửa để tránh bị làm phiền. Cuối cùng nhanh chóng trở lại bàn chỗ ba người kia, Kim Amie cũng lấy bộ dạng nghiêm túc bắt đầu tường thuật lại câu chuyện hôm đó.

- Thì anh biết đó, tối đó em đi mua đồ ăn thôi mà. Lúc đi vẫn bình thường nhưng lúc về cái đoạn đường đó tắt mất đèn, xong em bị một đám người bỡn cợt. Đám người đó cứ trêu trọc em, cũng may anh Yoongi đi qua lúc ấy, anh ấy kéo em lại muốn bảo vệ em thôi. Chứ anh ấy không hề có ý xấu, đám người kia thấy anh Yoongi thì chạy mất dạng. Họ vừa chạy đi xong thì anh tới, rồi anh còn định cầm gạch choảng đầu người tốt cơ.

- Thì... thì ai bảo cậu ta kéo mày vào lòng chi? Anh mày không hiểu lầm mới lạ.

- Hôm đó em mà không ôm anh lại chắc hôm anh không ngồi đây đâu, em mà là anh Yoongi chắc em kiện mất. 

Kim Seokjin cũng hiểu bản thân đã gây ra chuyện gì rồi, vành tai anh đỏ au. Nhìn sang phía Yoongi thấy cậu ấy nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại trưởng thành rất nhiều. Không như anh, dù lớn đầu rồi nhưng đứng trước mọi chuyện lại vẫn chưa giữ được bình tĩnh. Cậu ấy còn chẳng mắng anh là tên không ra gì thì thôi, đằng này anh... hết hiểu lầm người ta là biến thái, lại còn gọi người ta là tên mặt trắng. Kim Seokjin nội tâm dâng trào cảm xúc áy náy khó tả, anh vội đứng lên nghiêm túc cúi mình xin lỗi thiếu niên trước mặt ấy.

- Min Yoongi, anh Kim Seokjin trân thành xin lỗi cậu, anh không ngờ bản thân mình lại có thể thiếu chín chắn như thế. Cậu muốn mắng anh như nào cũng được, anh tuyệt đối sẽ không bật lại nửa lời. 

- Chuyện âu cũng đã qua rồi, em không để bụng đâu.

- Cậu... Cậu cứ thế cho qua hả? Cậu rộng lượng thế? 

- Hay em về phốt quán...

- Thôi, thôi , đủ rồi. Anh rất cảm ơn cậu đã bỏ qua cho anh, đừng phốt quán anh nhé. Bình thường đã chả có khách rồi.

Min Yoongi phì cười, nhìn anh cái thái độ này đúng quá nhanh rồi đấy.

- Em đùa thôi, mà anh cũng khéo thật đấy. Quán anh thường ngày mà ít khách nhất đất này thì chẳng quán nào mở nổi vượt qua anh đâu. 

- Cậu cũng dẻo miệng đấy, nhan sắc cũng không tồi. Tuy không đẹp bằng anh, nhưng anh cho phép cậu  thành đệ của anh đây. Sau này muốn đến quán anh mua bánh sẽ được giảm 20% thấy ổn không, nếu được thì qua quán anh làm nhân viên cũng được.

Ba người còn lại nghe anh nói xong cạn hẳn lời luôn, vậy là muốn xin lỗi và kết bạn chưa ạ? 

- Vậy là xong việc rồi đúng không? Em đưa Quýt về nhà trước nhé? À quên mất, tôi là Kim Namjoon hân hạnh được gặp mặt cậu. Cảm ơn vì đã giúp Amie  nhà tôi, đây là danh thiếp của tôi. Nếu sau này cậu cần giúp gì thì cứ liên hệ cho tôi, tôi nhất định sẽ giúp.

- Amie nhà tôi? Anh và Amie là?

Kim Seokjin vỗ đầu tên gấu đần trước mặt mình, xưng hô cư xử thế này thì có vía sau này ai dám lấy Amie nhà anh nữa.

- Tên Gấu đần này biến ra chỗ khác, ăn với chả nói

- Em nói sai chỗ nào à?

- Chú làm thế sau này Amie làm sao có người yêu được? Làm anh ra dáng chút đi, đừng để người ngoài hiểu nhầm như thế. Nhà họ Kim, mang tiếng chú chết với anh. 

Vừa dứt lời liền lại niềm nở tiếp tục công việc mồi chài thêm nhân viên cho quán.

- Yoongi, cậu đừng hiểu lầm nhé, ba chúng tôi là anh em ruột. Chẳng qua Namjoon quá yêu chiều con bé thôi nên mới thể hiện sến súa như thế. Cậu, có muốn  vào...

Amie thấy anh mình vẫn có ý định mồi chài con nhà người ta, liền nhanh chóng kéo Min Yoongi ra xa. Ngoảnh trước ngoảnh sau đã đưa người ta ra khỏi quán, không nhịn được quay lại nói vọng về phía hai ông anh của mình.

- Anh đừng làm phiền người ta nữa, anh tốt nhất cũng đừng làm người ta khó xử. Em tiễn anh Yoongi về chút nữa sẽ quay lại sau.

- Cái con nhóc này.

Kim Seokjin bất lực thở dài, có lẽ bản thân cũng quá vội vàng rồi bên cạnh Kim Namjoon cũng an ủi qua loa lấy lệ. Phía em và Yoongi, em một mạch kéo người ta đến trạm xe bus đối diện nhận ra chẳng có ai chạy lại đuổi theo. Mới nhận ra mình nắm tay con nhà người ta, còn là kiểu kéo đi nữa, thực mất hết hình tượng mà, mà Min Yoongi cũng chẳng có phản ứng gì mặc em kéo đi nữa chứ. Kim Amie ngại ngùng bỏ tay ra, nhìn người đối diện chẳng nói nên lời, mà người kia khi bị em bỏ tay ra gương mặt có chút mất mát.

Rõ là muốn không buông tay chút nào

- Cái đó, xin lỗi vì đã kéo anh ra vội vàng thế, em chỉ là sợ anh của em lại bắt đầu lảm nhảm linh tinh.

- Không cần xin lỗi anh đâu, anh không để bụng.

- Anh Yoongi, anh tốt thật đấy. Hôm khác anh đến tiệm em mời anh ăn bánh nhé.

*Thịch

Tim em đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng thầm gào thét sao Min Yoongi lại cúi xuống gần em thế này chứ?

- Nếu anh nói, anh chỉ muốn tốt với mình em, liệu em có tin không? Kim Amie, anh được phép  để ý em không?

- Chuyện này, em ... em

- Không gấp, không cần trả lời ngay đâu. Em về nhà đi nhé, đi lâu thì hai anh lại tưởng anh bắt nạt em đó

Yoongi xoa đầu em , rồi đi lên trên chiếc xe bus vừa tới, để lại em một đống hỗn lộn trở về quán, mặt đỏ au như cà chua tới mùa. 

Yoongi, ấy thế mà xin phép em, xin phép em cho anh ấy được để ý tới mình. Là xin phép đó, sao trên đời này lại có người muốn để mắt tới người khác thôi cũng phải xin phép nhỉ. 

- Quýt nhỏ, bên ngoài lạnh lắm hả? Sao em đi có chút mặt đã đỏ hết thế này, em bị ốm rồi đúng không?

- Đúng là, cái con bé này. Ốm thì nghỉ đi, cố gượng gạo tới quán chi, người ta không biết lại tưởng anh mày bóc lột mày luôn đấy.

- Namjoon lấy xe, chắc con bé mệt rồi. Về trước đi, rồi ghé hiệu thuốc mua thuốc cho nó. Anh ở lại dọn quán chút, tí nữa anh về sau.

Namjoon gật gật rồi nắm tay em đi lấy xe về, Amie cũng tưởng mình cũng có vấn đề rồi nên ngoan ngoãn đi theo anh mình.  Namjoon trên xe không ngừng hỏi han, đưa túi quýt vào tay em không ngừng bảo em mình ăn cho đỡ mệt, thiếu điều đưa đến bệnh viện luôn, cũng may em cản kịp.

- Em không sao, chút ghé tiệm mua ít thuốc bổ cũng được rồi.

- Nếu mệt quá phải nói cho anh biết luôn nhé.

- Em biết rồi anh hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro