YÊU NỮ ĐẾN NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chap 11:

Kim Amie cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đến độ khi Kim Namjoon bên cạnh có hỏi bao nhiêu trong đầu của em cũng đều chỉ là câu nói của Min Yoongi vang vảng bên tai. Hẳn tới lúc anh ấy kéo em tới trước mặt người bán thuốc thì em mới bừng tỉnh. Mà cái gương mặt đỏ ửng kia của em cứ vậy mãi từ lúc rời quán đến giờ,  khiến ông anh kia của em cứ lo lắng lóng ngóng không thôi.

- Cháu gái, cháu khó chịu ở đâu à? Mau nói xem cô có thể giúp cháu kê thuốc không?

- À, dạ... cháu thấy mặt mình hơi nóng, tim đập có chút nhanh ạ.

Người phụ nữ đứng tuổi quan sát em một hồi, rồi lại ân cần hỏi tiếp.

- Vậy cô giúp cháu đo điện tim và huyết áp nhé, người bên cạnh là anh cháu à?

- Dạ vâng, anh ấy là anh trai của cháu ạ.

- Vậy thì bảo anh cháu đợi tạm ngoài một chút nhé, cháu theo cô vào trong đo điện tim nhé?

Em níu nhẹ vào góc áo anh, bảo anh ra ngoài cửa một chút. Namjoon đương nhiên hiểu ý liền giúp em mang cặp ra ngoài cửa đứng đợi. Kim Amie theo sau người phụ nữ đứng tuổi kia đi kiểm tra sau một hồi cũng trở ra.

- Cô ơi, em cháu có sao không ạ?

- Mọi chỉ số của con bé vẫn bình thường lắm, tim đập nhanh có lẽ do cảm xúc hoặc do thân thể con bé mệt mỏi mà suy nhược cơ thể một chút. Hoặc vận động là vận động quá sức thôi, không có vấn đề gì đâu. Trông con bé nhỏ nhắn thế này chắc là học hành nhiều quá mới thế, cậu về nhớ để ý đến chế độ nghỉ ngơi cũng như ăn uống của con bé nhé. Đừng bắt con bé học nhiều quá.

Cách người phụ nữ đứng tuổi nhìn em kì thực rất mực yêu chiều, còn chút đượm buồn man mác trong đôi mắt ấy.

- Cô kê cho con một chút thuốc bổ nhé. Con về nhà nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé.

Nói rồi bà quay ra nhìn tới Kim Namjoon hết sức căn dặn.

- Cậu nhớ khuyên phụ huynh đừng ép con cái học quá nhiều nhé.

- Cô yên tâm cháu thương Quýt nhỏ nhà mình không hết làm sao mà để em ấy có chuyện gì được. 

- Đúng đấy ạ, chắc do cháu mệt thôi chứ anh cháu thương cháu lắm, bố mẹ cháu cũng thương cháu vô cùng luôn ạ. Dù sao cũng muộn rồi, cháu và anh cháu xin phép về trước ạ, cháu cảm ơn cô ạ.

- Đứa nhỏ này có gì mà phải cảm ơn, đúng thật ngoan quá. Về sau có thấy bản thân không khỏe thì tới quán cô lấy thuốc nhé, sau này cứ gọi cô là cô Kang là được. Trông con đáng yêu xinh xắn quá, cô mà...

- Mà sao ạ?

- Không có gì đâu, hai đứa mau về đi không kẻo muộn.

- Dạ vâng, cháu chàu cô, cháu cảm ơn cô ạ.

Cả hai tạm biệt người phụ nữ ở quầy thuốc rồi nhanh chóng trở về nhà, nhìn Namjoon có vẻ như đang không được vui lắm. Cũng không biết là ai chọc vào vảy ngược của ông anh này nhà mình nữa, nhận ra bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt. Em không nhịn được mà lên tiếng hỏi han ông anh có gương mặt đang đen như đít nồi kia.

- Anh, anh sao thế? Từ lúc ở tiệm thuốc kia quay về anh chẳng nói chuyện với em nữa, sao lại trầm tư thế. Anh gấu của em có bao giờ thế này đâu?

- Không có, anh chỉ là đang nghĩ tới vài việc thôi.

-Dạ vâng, cũng về đến nhà rồi. Mình vào trong thôi anh.

- Um, vào trong thôi.

Dù đáp lời của em nhưng anh vẫn không thôi bày ra bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc, hẳn tới khi thấy anh Jin trở về thì anh mới hoàn hồn. Đợi khi Amie lên phòng cất đồ đạc thì anh mới len lén tới cạnh anh Jin nhà mình, rụt rè hỏi nhỏ.

- Anh, Bé Quýt có phải dạo này có áp lực gì không?Trông con bé rất bình thường nhưng ban nãy ở quầy thuốc họ nói con bé có thể là suy nhược cơ thể nên mới. Anh nói xem, có phải con bé lại giả vờ như không có chuyện gì như ngày trước không? Em đã từng suýt mất em ấy một lần rồi, em không thể chịu nổi thêm lần nữa đâu anh à. 

- Namjoon à, đừng quá lo lắng. Anh vẫn thường hỏi Hima chuyện những chuyện ở trường của con bé. Con bé nó cũng đã lớn rồi mà, chúng ta cũng đâu thể bao bọc con bé mãi được. Anh tin con bé cũng sẽ không như trước nữa đâu, có lẽ con bé chỉ mệt mỏi vì bài vở trên lớp thôi. Không thì ngày mai anh gọi điện cho Hima chắc chắn con bé đó sẽ hỏi ra được chuyện của Amie dạo gần đây. 

- Anh, liệu bé Quýt sẽ...

- Tuyệt đối sẽ không, chú  đừng nghĩ đến những điều xui rủi ấy nữa, con bé sẽ sống rất hạnh phúc. Chắc chắn không có việc gì đâu, chú đừng nghĩ nhiều nữa. Tối qua phòng Amie xem con bé cần giúp gì thì giúp cho con bé, thân là giáo viên thì cũng nên biết làm gì. 

Kim Namjoon gật gật cái đầu như đã hiểu, anh luôn là nngười khuyên em nhìn về tương lai phía trước. Quá khứ không tốt đẹp thì phải dùng thời gian để lãng quên nó đi, thế nhưng chính anh, chính anh cũng chẳng thể thoát ra nổi cái nỗi ám ảnh ấy. Chẳng làm cách nào thoát nổi.

- Mọi người ơi, có gì ăn chưa ạ?

- Quýt nhỏ đói rồi à, em xuống phụ anh Jin một tay nhé. 

- Phải đấy, à không mày mệt  thì lên phòng nghỉ chút đi. Chút nữa anh mày nấu xong thì xuống ăn cũng được. Mình anh mày cân được hết.

- Không sao, em cũng không quá mệt. Để em phụ anh cho.

- Im ngay, anh mày nói mày có nghe hay không hả? Em với chả út anh nói một là một là một, hai là hai đừng có mà cà chớn.

- em biết rồi, vậy mai khỏe em phụ  anh.

Nhìn cái gương mặt ỉu xìu như bánh mì bị bỏ quên qua đêm bị ỉu của cô em nhà mình, Kim Namjoon vốn đang chẳng có chút tâm trạng nào lại không nhịn được phì cười. Quá đỗi đáng yêu mà, cũng rất hiểu chuyện làm người ta vừa có cảm giác vừa yêu lại thương vô cùng. Anh xoa cái đầu nhỏ kia, nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo của em. Cho dù nhan sắc em chẳng quá nổi trội, nhưng lại mang cho người ta cảm giác thoải mái nhẹ nhàng vô cùng. Không tiếp xúc thì thôi, chỉ cần tiếp xúc xong  thì con người mình như được sống thật với bản thân vậy. 

Giống như việc khi đã gặp đúng  người hợp cạ, một người có thể cho người khác có cảm giác muốn chia sẻ. Có thể thoải mái nói cho nhau những bất mãn bấy lâu nay, cũng sẽ thật tốt khi cả hai đều có thể chữa lành cho nhau qua hàng loạt những đau đớn, những mệt mỏi mà họ đã từng phải chịu đó. Tiếc là nếu không biết cách trân trọng thì chẳng khác nào việc đem người kia biến thành thùng rác chứa đựng cảm xúc của đối phương. Lâu dần chẳng còn sự chữa lành nào nữa, chỉ còn sự tổn thương day dứt cho người kia mà thôi. Và sau đó sẽ chẳng còn câu chuyện tử tế nào nữa, cũng sẽ rất khó để  giữ tình bạn này.

Kim Amie vì không muốn ngồi mãi trong căn phòng ngột ngạt, liền lấy tập vẽ của mình kí họa luôn chiếc đĩa hoa quả trên bàn của phòng khách nhà mình. Nhưng em không tài nào tập trung nổi, khi mà vừa đặt bút xuống liền nhớ đến người kia. 

- Yoongi anh ấy sao lại nói lời đó với mình nhỉ

- HÙ

- ÔI, MẸ ƠI! Yah, ai cho cậu làm thế với mình.

Im Hima nhìn cô bạn thân thiếu chút nữa là la toáng cả lên mà ôm bụng cười, cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh của cô bạn thân mình Im Hima cũng không dám làn càn nữa. Nhanh chóng chạy lại nịnh nọt Amie liền.

- Thôi nào Kim đại ca, là tiểu nhân chót dại thôi mà. Đại ca, à không, đại nhân ngài tốt bụng đừng chấp nhặt tiểu nhân chứ.

- Nói mau, cậu qua đây làm gì.

- Ơ kìa, người ta nói bạn bè nói một khắc không gặp tựa như dài ba thu. Sao cậu nỡ nói mình như thế, cậu không nhớ tớ à. Đại nhân người chán thần thiếp rồi đúng không?hu hu thần thiếp biết mà, người chính là chán thần thiếp rồi. Người đâu còn yêu thần thiếp nữa đâu.

Toàn thân em cứng ngắc, còn có chút rùng mình nhìn về phía cô nàng đang một hai hết yêu, rồi là chán một khóc hai nháo túm chặt vào chân của em. Cô cứ thế nháo nhào định tội em như một tra nữ. Kim Amie né vội, đây mà là bạn thân em sao. Không, chắc chắn là không rồi, bạn em là Im Hima còn cái người này là ai vậy em không quen. Đây còn tính là con người? Sao nhìn giống yêu nữ thế này, đúng khẳng định không thể là người đây chính xác là dòng thứ yêu nữ.

- Im Hima, em đang làm gì đấy? Em diễn tuồng à?

Thấy Kim Seokjin từ phòng bếp bước ra, trên tay vẫn còn đang lăm lăm cầm cái thìa múc canh to nhìn một màn tuồng chéo tình thiếp kia cũng muốn sởn cả da gà. Trông cái mặt của đứa em mình nhìn bạn thân nó như sinh vật lạ, cũng biết Im Hima vừa lại chọc gì đứa em nhà mình rồi.

- Đại nhân, người nói gì đi,người đừng im lặng như thế. Người chắc chắn là hết yêu thần thiếp đúng không, đúng là phận thê thiếp chả thể được sủng ái như chính thế.

- Anh, anh mau đưa cái thứ này ra khỏi nhà mình đi anh. Để thêm chút nữa nhà mình bị ăn thịt đấy.

- Ủa nó không phải bạn thân mày à em?

- Không, dòng thứ yêu nữ này chắc chắn không phải là bạn em. Anh hai, cứu em!

- Mày tưởng mày là Đường Tăng còn tao là Tôn Ngộ Không hay gì mà phải cứu mày?  NAMJOON , KIM NAMJOON ĐÂU? CHÚ MÀY XUỐNG ĐÂY NGAY KHẨN TRƯƠNG!

Im Hima vẫn không buông chân Kim Amie ra một chút nào, vẫn rất nhập vai vào vai tiểu thiếp không được sủng hạnh. Và em một người bị ăn vạ nói cách khác chính là vị đại nhân nhưng lòng dạ tiểu nhân, phận tra nữ. Mà Namjoon trên lầu đang mặc dở chiếc áo thứ hai nghe tiếng anh cả cũng phải gọi vọng lên tưởng đâu nhà cháy, hớt ha hớt hải chạy xuống dưới.

- Cháy, cháy nhà hả anh?

- Không, chú mày không thấy cái gì dưới đất đấy à?

- Hả, ủa gì thế? À Hima , ủa sao em ôm chân bé Quýt nhà anh làm gì thế?

Im Hima thiếu điều là đu cả người mình lên người Kim Amie nhà anh luôn rồi.

- Anh ơi, nhà mình có yêu quái?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro