Anh tin em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Amie, em lại thơ thẩn nghĩ ngợi gì đó?

- Em không có, em chỉ nhớ tới vài lịch học trên lớp hôm nay thôi.

- oh... thật không đấy?

- Cậu...

Im Hima nhanh miệng thêm lời, có phải chưa có ai từng nói cô ấy vô tri tới hết thuốc chữa chưa nhỉ. Kim Amie quả quyết đưa ánh mắt đầy trìu mến nhìn về phía cô bạn thân mình. Nhưng lại vội thu lại trước ánh mắt đầy tò mò của Jeon Jungkook. Sao hôm nay em cứ cảm thấy anh ấy cứ có điểm gì kì kì quái quái ấy.

- Hima, em nói anh nghe với. Anh thấy hứng thú với câu chuyện này rồi đấy.

- Jungkook, anh đừng nghe cậu ấy nói lung tung đấy...

- Ây ây, không phải em không muốn kể đâu. Anh phải bảo đảm cho tính mạng của em khỏi Amie em mới sẵn sàng kể ấy nha. Chuyện quốc gia đại sự này, em cũng muốn cho anh biết lắm nó ảnh hưởng tới chuyện anh muốn rước Amie nhà em về nhà đó.

Câu nói của Im Hima mờ ám tới độ ba người đàn ông trên bàn ăn liền phóng ánh mắt đầy dịu dàng và ôn nhu với em. Em có làm gì sai đâu, sao tự dưng cảm thấy mình như người vừa làm cái gì nó sai trái tày đình lắm ấy. Ôi chiếc bạn thân này cũng thật chất lượng quá, rốt cuộc em đã làm cái gì thất đức lắm ở kiếp trước rồi phải không? Sao kiếp này lại cho em gặp Im Hima? Em đã tạo nghiệp gì mà giờ em phải con báo này chứ?

- Anh bảo kê mày, không cần Jungkook phải nhúng tay vào chuyện này đâu.

- Ôi anh Jin, yêu anh quá đi.

- Thôi anh mày không dám nhận cái tình yêu đấy, mai có người hẹn anh mày trước cửa tiệm bánh thì có mà giời cứu anh. Kể nhanh đi để cho Jungkook nó còn rửa bát.

Jeon Jungkook được điểm tên liền ú ớ nhìn ông anh chí cốt của mình, còn Im Hima thì mặc kệ ánh mắt trìu mến của cô bạn thân mình. Cô hít một hơi thật sâu, gương mặt đầy sự nghiêm túc mà trước nay không hề có. Hướng ánh mắt về ba người đàn ông đang đầy những thắc mắc và sự tò mò về câu chuyện của em.

- Ba anh sẵn sàng chưa?

- Kể lẹ không anh mày leak video lên app X đen xì rồi tag anh người yêu mày bây giờ.

- Eo ôi, anh còn ác hơn cả Amie của em.

- Thế có kể hay không?

- Có, có em kể, em kể.

- Chuyện là... Amie nhà mình...

- Sao các anh không hỏi thẳng em?

Tâm em rối như tơ vò, em sợ báo thủ kia nói linh tinh lắm. Lỡ dở nhỏ nói em yêu đương nhăng nhít trên trường, ke đầu rồi trốn học thì em chết mất. Em đâu có thế đâu...

- Hỏi mày thì mày có nói không?

- Anh anh chưa hỏi làm sao mà biết là em khô không nói chứ.

- Ôi ôi...lắp bắp chưa kìa. Anh mày để mày nói sau, đợi mày từ nguyện nói chắc anh mày xuống mồ lâu rồi, giờ thì nhỏ kia kể nhanh trước khi anh mày lóng. Chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía mới được.

Kim Amie thật sự bất lực trước ông anh nhà mình, trong lòng bỗng đổ lệ nhoà. Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét, sao mà anh em ruột thì không tin lại đi nghe lời yêu nữ mới hay.

- Anh không tin em đến thế à?

- Ừ anh mày đếch tin cô, cô nên ngồi im đấy đừng có nói gì toà không nghe cô nói nữa đâu vì lời cô nói giờ sẽ thành bằng chứng chống lại cô trước toà. Cô nên ngồi đấy nghĩ xem chút nữa phản biện như thế nào đi. Toà cho cô hẳn năm phút để suy nghĩ, thời gian sẽ được tính từ bây giờ. Nhỏ kia nói nhanh lên, anh mày hết kiên nhẫn rồi đấy.

- E hèm... Mong các anh đừng sốc... Amie nhà chúng ta.

- Làm sao?

- Có người để ý rồi.

- Sao nữa?

- Amie nhà mình cũng để ý người ta rồi.

- Oh, Kim Amie cô có lời gì muốn nói không?

- Em.. em.. em không c...

- Trả lời không dứt khoát, không đủ tính thuyết phục.

- Ơ em đã kịp nói đâu.

- Thế cô có để ý người ta không? Người ta là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Trình độ học vấn đến đâu? Còn đang đi học không hay đã đi làm rồi, bố mẹ tên gì, nhà ở đâu? Là người có tính cách như thế nào? Bản đồ sao là gì, cung nào? Có phải cờ đỏ không, có ảnh không mang đây để tao xem tướng mặt.

- Anh hỏi thế có phải hơi gấp không?

Người im lặng nãy giờ, Kim Namjoon ông anh quyền lực thứ hai trong nhà cuối cùng đã lên tiếng. Kim Amie chỉ biết niệm phật trong đầu, ai chứ nếu anh cả sợ một thì anh hai của em thì em sợ gấu đần nhà mình gấp mười. Trong nhà dù biết anh Gấu nhà mình là người nuông chiều em nhất, nhưng lại là người em sợ nhất. Nếu anh ý chưa lên tiếng là vẫn còn cứu vớt được tình thế, còn một khi anh đã cất tiếng nói là em hết đường cứu.

- Amie!

- Dạ... dạ.

- Em yêu sớm?

- Âu mai gót, Amie ơi quả này hết cứu rồi. Tớ cứu không nổi cậu nữa.

- Im Hima, anh đang hỏi Amie nhà anh.

-Dạ, dạ em xin lỗi. Em theo tình tiết đờ ram ma hơi nhập tâm.

Nói rồi anh lại quay lại nhìn thẳng vào em, ôi ai đó nói gì đi được không trời em đâu phải tội phạm đâu sao giờ như đang họp toà thật sự vậy chứ.

- Amie, em có yêu sớm không?

- Em... em không có.

- Amie nói điêu nhá.

- HIMA!

- Em là nhân chứng sống đó nha, em biết hết đấy nha.

- Amie, em có hay không?

Nét mặt của anh như muốn một sự khẳng định từ em, em có chút để ý Min Yoongi là thật nhưng em đã yêu đương nhăng nhít tít quậy đâu. Nhưng giờ cô bạn báo em nói như vậy thì khác nào bán đứng em không trời. Em thật sự muốn ai đó cứu mình khỏi cái tình huống này, em thật sự đã không có như vậy. Cảm giác nó cứ khó nói rồi khó xử làm sao, em đưa mắt một loạt nhìn mọi người. Nhưng lại dừng mắt lại người bên cạnh em. Đúng rồi, ngoài anh Jin đang nóng như kem thì còn một người có thể cứu được em và người đó chỉ có thể là... Jeon Jungkook mà thôi.

Em giật nhẹ gấu áo của anh, Jungkook liền quay đầu lại nhìn em. Em nhỏ lời thỏ thẻ...

- Anh có tin em không?

Mất khoảng mấy giây thấy người trước mặt em khựng lại, rồi lại cười nhẹ ôn tồn nói với em.

- Anh tin em mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro