Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap : 12

-    Vậy anh bảo kê cho em nhé.
-    Ừm, đều nghe em hết.
Ami liền quay sang nhìn hai ông anh của mình lần nữa.
-    Em không có yêu sớm, em cũng không để ý ai cả. Em với anh ấy chỉ là bạn thôi, ai yêu sớm với người quen chưa được một tuần nữa.
-    Hima là thấy em được anh trai kia đối xử tốt với lịch sự mà đổ em em để ý người khác, em thề ngoài Bangtan ra thì em chưa từng để ý nam nhân nào cả.
-    Các anh phải tin em, cứ bạn nam nào hay nam nhân nào có ý tốt giúp đỡ mà em lịch sự đáp lại thì em phải để ý hết à
Ánh mắt nghi hoặc của hai người nào đó đã thu liễm lại rồi chuyển sang ánh mắt đầy phán xét nhìn cô nhóc tên Im Hima kia.
-    Anh Jungkook, anh nói xem em nói có đúng không?
-    Ummm, em nói cái gì cũng đúng hết.
-    Ôi ôi nghe lời vợ chưa kia
-    Anh Jin!
-    Rồi anh không trêu chúng mài nữa, nói có chút mà mặt hai đứa bay đã đỏ như quả cà chua rồi. Ăn cơm đi, nãy giờ tưởng đâu anh mài phải vào tuyên thẩm phán không bằng.
Anh Jin mở lời vậy nên cũng chẳng còn ai bàn luận về việc gì nữa, tập trung vào ăn uống. Sau bừa ăn, Jungkook vẫn vào rửa bát dù anh Jin có nói rằng đó là anh ấy đùa. Em cũng chẳng thể ngồi không được, dù sao Jungkook anh ấy cũng vừa giúp đỡ em rồi. Kim Amie búi gọn gọn gàng xong liền xắn tay áo vào bếp giúp anh dọn dẹp.
-    Em vào đây làm gì, để anh dọn là được rồi mà.
-    Không được đâu, sao em bỏ anh trong đây một mình được. Anh vừa giúp em mà, em phải giúp lại anh chứ.
-    Thật là, không cần phiền vậy đâu.
Em nhìn đống bát cao ngất ngưởng trong bồn rửa bát thấy mà giật giật mi mắt, anh ấy có ổn không vậy?
-    Ầy không được đâu, anh phải cho em phụ cùng không anh Jin mắng em chít. Mà kể cả Anh Jin không mắng em thấy trong thâm tâm cắn dứt lắm.
-    Vậy em giúp anh một việc nhé.
-    Việc gì ạ, anh cứ nói đi em làm được em sẽ làm.
-    Giúp anh đeo bao tay với tạp dề nhé
-    Ôi em tưởng anh cần em làm gì đó cao siêu lắm cơ, cúi đầu xuống em đeo cho nè.

Jungkook cúi thấp người để em có thể dễ dàng đeo tạp dề hơn, ánh mắt anh luôn hướng vào em một chút cũng không rời. Ánh mắt dịu dàng ấy khiến em có chút mất tự nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đeo cho anh ấy.

-    Anh Jungkook, em đeo xong rồi.
-    Anh ơi, anh Jungkook, anh có nghe em nói gì không?
-    Đừng... đừng nhìn em như vậy chứ.
-    Amie
-    Dạ?
-    Amie
-    Anh nói đi chứ, cứ nhìn em chằm chằm rồi gọi tên em nó cứ sao sao ấy.

Hai má em nóng bừng, mặt lại hồng hồng đỏ làm ai kia lại hẫng thêm một nhịp nữa. Jungkook biết cô bé trước mặt đây dễ ngại, hơn nữa trong lòng anh thầm kiềm chế ý nghĩ không đứng đắn kia.

"Jeon Jungkook, không được doạ bé con"
-    Amie ơi
-    Yah, anh lại bắt đầu đấy.
-    Anh hình như bị chuột rút rồi, em giúp anh được không.
-    ÔI anh ổn không đấy, nhưng em thấp hơn anh làm sao bây giờ, em đỡ anh ngồi vào ghế nhé.
-    Amie ôm anh một cái là hết được thôi.
-    Sao mà hết được?
-    Em giống như con mèo ấy, ôm em thì chuột tự biết mà chạy thôi.

Thấy tia do dự của em, biết em vẫn đang hoang mang lắm rồi luống cuống hết cả tay chân thế kia mà, bấy giờ anh mới thôi không trêu em nữa.

-    Thôi đừng hoảng nữa, giúp anh ra ghế nhé
-    Để em dìu anh
-    Cảm ơn Amie nhé.

Kim Amie cẩn thận đỡ Jungkook ngồi lại ghế gần đó, bản thân nhanh nhẹn đi kiếm lấy chai dầu gió đưa cho anh. Nhưng thấy anh tỏ ý không cần dùng tới, vì vốn dĩ Jeon Jungkook đâu có chuột rút gì đâu. Anh ấy chỉ muốn gần em và ở cạnh em thêm một chút.

- Anh ấy, ngồi đi em đi rửa bát nha

- Ây đừng

- Sao thế ạ?

- Đê chút anh hết anh dọn cho

- Ầy, anh là khách còn em là chủ nhà đó, đáng ra em mới là người phải dọn cơ.

- Em làm vậy sau này anh khó với các của em lắm

Kim Ami nhìn anh bằng ánh mắt đầy khó hiểu, có gì mà khó hay không. Chính em còn thấy nếu giờ em không làm là đang ngược đãi bệnh nhân ấy cơ chứ.

- Có gì mà làm khó cơ chứ, em mà không làm khéo hai ảnh còn nói em ngược đãi anh ấy.

- Không là khó thành người nhà

- Ơ

- Em không muốn anh thành người nhà với em hả?

- Người nhà...

- Nãy anh Jin vừa bảo gả em cho anh đó

- Ổng nói vậy thôi, chưa chắc là thật đâu.

Bàn tay nào đó kéo em đứng lại gần hơn, gương mặt đầy ý trêu trọc kia làm em thoáng bối rối.

- Nhưng anh lỡ coi là thật thì phải làm sao?

- yah cái anh này, lại trêu em giống họ hả. Thế mà bảo cùng phe với em cơ đấy.

Mỗi lần Jeon Jungkook làm vậy là ảnh lại đang muốn trêu em,từ nhỏ tới lớn đây không phải lần đầu Jeon Jungkook làm vậy với em rồi. Kim Ami đã quá quen với cách trêu trọc đó của anh.

- Hai đứa bây tình từ quá ha

- Nửa tiếng rồi mà bát đũa vẫn nguyên xi không có thấy rửa qua được cái nào luôn.

- Anh Hai

- Cô im, anh chưa hỏi tội cô thì thôi cô còn ở đó hả? Rồi hai đứa bây tình tính xong chưa?

- Anh Jungkook bị chuột rút, nên là...

- Nên là chúng mài mới anh ngồi em đứng tình cảm quá ha? Tình quá cơ ấy

- Hai bây biến cho nước nó trong, để đấy anh mày rọn.

Nghe anh Jin giáo huấn một hồi cả hai cũng dìu dắt nhau ra phòng khách, Hima thấy em phải đỡ Jungkook ra ngoài liền lên không nhịn được phá lên cười.

- Thấy anh Jin rap diss dưới phòng bếp văng vẳng tưởng hai người làm vỡ chén cơ. Giờ thấy hai người dính cới nhau như sam thế kia. Tớ bỗng hiểu sao anh Jin lại bật tràng rap dài ấy.

- Tình cảm quá à?

Mặc kệ cô bạn thân ba hoa lải nhải, em đánh mắt sang người anh còn lại.

- Anh Gấu ơi, anh đỡ Jungkook giúp em với.

- Jungkook chú mày làm gì mà bắt em gái anh phải đỡ thế kia?

- Jungkook ảnh bị chuột rút ở chân á anh, anh đỡ ảnh giúp em với

Namjoon nghe xong cũng nhanh chóng lại chỗ cả hai để giúp em gái mình. Jeon Jungkook có chút hơi mất mát vì không được cạnh bé crush nữa, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót.

- Anh Namjoon

- Chú muốn nói gì nói luôn đi.

- Tối nay em ở lại đây được không, mai em có ca bệnh phải đến sớm, nhà anh gần bệnh viện em hơn. Cho em ở ké một tối được không?

- Amie, em cho Jungkook ở lại không? Nhà này có mình em là con gái nên cho em quyết định.

- Em ở với được không?

Im Hima nhanh nhảu góp lời, nhưng vừa dứt câu đã thấy cái mặt đen xì của Kim Amie nhà ta.

- Anh ấy ở thì được, còn Im Hima thì em không tiếp. Các anh tiếp hay không là tuỳ các anh.

- Kìa Amie ơi, đừng đối xử với tớ thế mà. Amie thiên vị anh Jungkook nhé, chả thương gì tớ cả... ấy đừng đi mà Amie ới.

Dù Hima có gọi em the thé như ai đó chọc tiết thì em vẫn mặc kệ, một mạch đi thẳng lên phòng.

- Anh Namjoon

- Anh không tiếp đâu nhé, bé Quýt nhà anh giận lây anh thì chết.

- Anh Jungkook...

- Ầy đừng đừng, anh không biết gì hết đâu.

Im Hima giãy nảy ở đó một hồi, nhưng ngay cả đến khi Anh Jin trở ra sau khi biết cô em mình giận bạn của nó. Anh quyết định chơi trò giả điếc, Hima biết không ăn vạ được ai nên cũng giậm chân dọn đồ về.

- Amie đáng ghét.

- Con bé mà nghe thấy thì chắc biết ơn bọn anh lắm đấy.

- Tại yêu nữ cuối cùng cũng xuất hồn ra khỏi em rồi đó Hima à, em nhớ đi về cẩn thận nhé.Không tiễn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro