3. Cẩm nang thất nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cuộc đời sử dụng chiêu trò đàn áp tôi nên tôi không thể thân thiện hơn với nó được. Tôi sẽ kể lể hết ra đây cho các bạn thấy được bộ mặt tăm tối lẩn khuất đằng sau nhân cách tối tăm của chữ "đời". Tôi xác định luôn, "cuộc đời" là giới tính Nam, ổng là người đàn ông không tuổi, không có khả năng nói nhưng nghe rất thính, cũng chẳng có lục phủ ngũ tạng bình thường như bao người khác và sống ký sinh vào mỗi con người tương ứng với số năm người đó tồn tại trên cõi đời này. Nếu xét về độ nổi tiếng, ổng phải nằm trong top 1 xu hướng trên các thanh công cụ tìm kiếm, gia nhập kỷ lục Guiness về độ phủ sóng trường tồn với thời gian.
Đặc biệt, ông ta còn sở hữu siêu năng lực, một dạng năng lực phán xét, thưởng phạt hoặc áp đặt bất kỳ số phận nào lên nhân loại.
Quá đỉnh, tôi biết mình không có dạng năng lực nào mạnh hơn để chơi xấu ổng, nên đành lặng lẽ ôm hận mà trút bầu tâm sự lên những trang giấy này. Tôi hy vọng ai đó đọc vào sẽ không dại mà dẫm vào vết xe đổ của tôi để rồi phải chuốc lấy muộn phiền.

Một điều đáng khen ở tuổi 18 của tôi là không xấu hổ hoặc ngần ngại vì mình kém kinh nghiệm mà sợ sệt. Với tinh thần tích lũy kinh nghiệm và cơ hội để trở nên nổi tiếng như những gì mà các bậc tiền bối đã làm, tôi lao vào các cuộc thi và cuộc tuyển chọn một cách mù quáng. Không cần biết tiêu chí hay cơ cấu tổ chức những cuộc thi đó như thế nào chỉ cần biết đó là cơ hội mình sẽ được nổi tiếng.
Tôi chạy theo ánh hào quang và những thứ phù phiếm do chính tôi tự huyễn hoặc ra mà chẳng chút hoài nghi về con đường mình đang đi. Trong đầu tôi lúc đó toàn là màu hồng cánh sen. Cuộc đời màu đen làm gì có. Anh tôi chỉ toàn gieo rắc điều tiêu cực. Tôi coi những lời anh hai cảnh báo như nước đổ lá môn. Tôi thậm chí còn trách là anh đọc quá nhiều sách đến mức ám ảnh luôn cả hiện thực.
Tôi vẫn lén lút làm việc của mình, tham gia cuộc thi, tham gia các câu lạc bộ để mở rộng mối quan hệ nhằm thúc đẩy cơ hội trở thành một người dẫn chương trình nổi tiếng. Tôi bắt đầu nó bằng công việc hoạt náo viên, tức thu hút khách hàng mua sắm ghé mắt tham quan và trải nghiệm các mặt hàng được trưng bày bằng những trò chơi hay thông báo đến họ những chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng. Công việc này làm theo ca, một ca có chia thành 4 tiếng. Một ngày có 2 ca. Vì tôi còn phải dành thời gian đến lớp hoặc làm bài nhóm nên chỉ chọn 1 ca. Với một đứa sinh viên như tôi đây thì số tiền nhận được của mỗi ca vào thời điểm đó khiến tôi có chút tự hào (thật ra chỉ mỗi tôi cảm thấy về tôi như vậy - tôi tự hào với chính mình). Thế là tôi lại càng tự tin hơn vào con đường tương lai xán lạn của mình.
Tôi cần đột phá hơn nữa, nhảy từ hoạt náo viên sang dẫn chương trình cho một số sự kiện nhỏ như đám tiệc, khai trương, hội nghị rồi lẽo đẽo theo những chương trình ghi hình nhỏ để đăng ký được xuất hiện trên sóng của họ.... Để làm được điều đó, tôi theo học hỏi kinh nghiệm từ nhóm người cùng theo đuổi mục tiêu phát triển công việc này, và rồi nhận được một số chia sẻ mà tôi răm rắp nghe theo.

Việc tham gia cuộc thi tìm kiếm nhân tố tài năng người dẫn chương trình là bước khởi đầu tôi làm theo những gì họ khuyên bảo. Tôi gần như mắt ướt lệ nhoà, mất ăn, mất ngủ khi nhận được kết quả mình đã vượt qua được vòng loại, đứng trong top những thí sinh được vào vòng bán kết sau khi loại trực tiếp hơn cả ngàn thí sinh toàn cả nước. Tôi chia sẻ điều hạnh phúc này lên MXH facebook và nhận được rất nhiều lời chúc mừng, khen ngợi. Vì anh hai chúa ghét loại hình tương tác trực tuyến này nên tôi không e sợ việc anh ấy phát hiện. Tôi tích cực chuẩn bị bài thi tiếp theo nhưng không rõ sẽ nói về đề tài gì vì nó hoàn toàn ngẫu nhiên dựa vào việc tôi sẽ bốc thăm ngày hôm đó. Thế nên tôi chỉ chuẩn bị về mặt tinh thần và cầu nguyện với Chúa. Tôi không biết trong lúc thi bán kết vì tinh thần không đủ tốt hay lời cầu nguyện của tôi bị kẹt ở đâu đó nên kết quả không như mong đợi. Sát giờ thi, tôi hoàn toàn bị phân tâm trước mọi thứ, từ ánh nhìn cương nghị của ban giám khảo, đến cả các thí sinh khác. Các thí sinh dày dạn kinh nghiệm cùng ngoại hình sáng chói đã phần nào tạo thêm áp lực cho mình trước vòng thi.
Tâm lý tôi bắt đầu rung chuyển, từ tự tin chuyển sang nhịp đập gấp rút của sự so sánh, lo lắng và sau cùng là sợ hãi, sợ mình làm không tốt như họ. Thời điểm nỗi sợ hãi vây kín tâm trí cũng là lúc tôi chuẩn bị tâm lý thua cuộc, tôi nghĩ về sự thất bại nhiều hơn việc tìm cách nói sao cho hay. Tôi hành động theo lý trí và thất bại một cách thảm hại.
Phải sau này tôi mới ngộ ra. Tôi không có chút kiến thức sâu về bất kỳ chủ đề nào hay đơn thuần ngôn từ của tôi không đủ để có thể thuyết phục các vị giám khảo. Tôi xấu hổ nhận thức được vấn đề bất cập hiện tại là tôi không dành thời gian cho việc tích lũy kiến thức, từ vựng và tập cách đưa ra quan điểm cá nhân trước một vấn đề. Tôi chỉ đau đáu một điều là chỉ cần mình học thuộc một kịch bản soạn sẵn là ổn cả, còn lại ngoại hình cũng sẽ giúp tôi chiếm ưu thế. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng đấy cũng là bài học cho tôi , một bài học dạy tôi cách bỏ đi những niềm tin mơ hồ và ái kỷ về khả năng của bản thân.
Rất may, nỗi buồn đó của tôi chỉ kéo dài vài ngày, tôi đã lấy lại được tinh thần cùng với đó là ôm ấp cái quyết tâm thi lại lần nữa vào năm sau.
Việc đầu tiên tôi cần làm là phải lấp lỗ hổng kiến thức và ngôn từ bằng cách nghe, đọc và luyện tập thật nhiều. Cho đến thời điểm mùa thi đắt đầu diễn ra lần nữa, tôi đã không ngần ngại đăng ký thi. Thi với tâm thế của một sĩ tử đã ôn luyện chăm chỉ. Dẫu vậy tôi vẫn bị áp lực nhưng may là mình đủ sức trấn an và làm tốt, theo cách đánh giá chung dựa trên nhưng tiêu chuẩn mà ban giám khảo đặt ra cho các thí sinh. Tôi đủ điều kiện nhưng vẫn rớt. Rớt ngay vòng bán kết. Tôi chả hiểu nổi tại sao? Tôi làm không tốt ở đâu? Thiếu sót chỗ nào? Tôi lại lủi thủi đi tìm câu trả lời này ở mùa thi kế tiếp. Lần này tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh tâm lý vững vàng hơn. Quái lạ, tôi vẫn rớt. Ngay tại top chung cuộc. Thời điểm này, tôi tin vào độ sáng suốt của bản thân. Tôi thể với chính mình là tôi sẽ không non nớt như 2 lần trước. Nếu phải tự so sánh tôi thấy mình vẫn nổi trội hơn về mặt phong cách và sự sáng tạo. Vậy thì tại sao?
"Đến đây thì em ngừng lại việc thi thố của mình đi. Dù em có làm tốt hơn thì cũng chẳng ít gì đâu. Kết quả xếp hạng gần như là đã có sẵn rồi."
Câu trả lời mà tôi nhận được là từ chính anh mình. Hoá ra ông anh huyền bí đã biết chuyện tôi lén đi thi từ lâu rồi. Anh ấy cố tình ngó lơ xem như không biết chuyện để cho tôi ngộ ra việc mình tự ý đi thi đơn độc như vậy chẳng có nghĩa lý gì cả. Tệ hơn nữa, những lời nhận xét của ban giám khảo như là một con dao hai lưỡi vừa khiến một thí sinh dù ngây thời hay già dặn ít nhiều sẽ thấy bị tổn thương hoặc làm cho thí sinh đó có chiều hướng đánh giá cao năng lực bản thân. Cứ cho là vậy đi, nếu thí sinh chấp nhận đi thi thì họ phải sẵn sàng đối mặt với những lời khen chê đó không phải sao? Sao anh tôi lại bảo kết quả gần như đã có sẵn? Vậy nghĩa là các giám khảo đã ngấm ngầm chấm kết quả thi mà không cần dựa vào bài thi mỗi phần sao? Thế dựa vào cái gì được?
"Điều kiện"
Anh tôi trả lời ngắn gọn sau khi đọc thấu được nội tâm của tôi.
Điều kiện mà anh tôi đề cập đến có phải là tiền không? Sao có thể? À, phải kể rằng tôi không hề để ý đến điều này là bởi vào năm nhất, tôi có tham gia cuộc thi tuyển chọn MC do trường tổ chức, quy mô không lớn, chỉ trong phạm vi toàn trường, cuộc thi đó tôi đã đạt giải nhất. Khi mà ai nấy đều tỏ ra chúc mừng, đương nhiên tôi thấy quá đỗi tự hào và cho mình cái quyền tin vào khả năng thiên bẩm của bản thân rồi. Và cũng chính cái giải nhất ấy đã thúc đẩy động cơ ham muốn được công nhận và tham vọng được nổi tiếng hơn của mình, nó đã dẫn lối cho tôi trải qua 3 lần thất bại ở ba mùa thi có quy mô lớn trên toàn nước, thậm chí tôi còn bị chậm tiến độ tốt nghiệp 1 năm so với các bạn cùng lớp vì nợ môn chưa trả.

Tôi thất vọng về bản thân kinh khủng nhưng không bằng sự uất nghẹn tôi dành cho ban tổ chức của cuộc thi. Ban đầu tôi chẳng tin lời anh hai nói, nó quá sức tưởng tượng với tôi. Cho đến khi tôi biết anh mình thường xuyên lui tới đơn vị tổ chức cuộc thi ấy tôi mới dần học cách chấp nhận thực tế về chiêu trò đằng sau bất kỳ cuộc thi tìm kiếm tài năng nào. Đó không phải là chương trình phát hiện và đào tạo nhân tài cho đất nước một cách thuần tuý mà là cộng hưởng từ thí sinh, ban giám khảo là người nổi tiếng, dày dạn kinh nghiệm, có lượng người theo dõi hùng hậu để kích cầu sự bàn cãi, sự tranh luận và rồi mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời cho các nhà sản xuất khi thu hút được đám đông quần chúng tham gia, đồng nghĩa với việc thu hút nhiều các đơn vị tài trợ và quảng cáo. Họ sẽ kiếm được bộn tiền kể cả tiền mà những thí sinh trong cuộc đã chi ra nhằm muốn sở hữu được ánh hào quang của ngôi vị quán quân.
Thất vọng là thế, chán ghét bản thân và mọi thứ đến cùng cực là thế nhưng điều đó càng không thể ngăn cản việc tôi tiếp tục dấn thân phát triển cái tham vọng được đứng trước đám đông của mình.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi không ứng tuyển vào các cơ quan, toà soạn báo chí hay bất kỳ công ty truyền thông tư nhân nào để làm nhân viên chính thức, thay vào đó, tôi lang thang tìm nơi để cộng tác và làm nghề một cách tự do. Thời điểm đó tôi không đặt nặng đến vấn đề về tiền. Để tốt cho mối quan hệ và thêm kinh nghiệm đứng trên sân khấu hay ghi hình, tôi sẵn sàng nhận làm miễn phí. Tôi ỷ lại hoàn toàn vào sự chu cấp về kinh tế của anh hai. Và đây là sai lầm lớn nhất kể từ sai lầm vĩ đại mà tôi đề cập ở đầu câu chuyện.

Trong cuốn cẩm nang đốt nhà các văn hào New England của nhà văn Brock Clarke, nhân vật chính Sam Pulsifer có đúc kết một vài quan điểm hay ho thông qua những biến cố xảy đến với anh ấy khiến tôi phần nào được an ủi. Anh ta khuyên rằng: "Nếu bạn có mắc phải sai lầm, chẳng việc gì phải ngẫm nghĩ về nó quá lâu, kiểu gì bạn cũng sẽ phải mắc thêm nhiều sai lầm nữa mà thôi."

Tôi đồng lõa với quan điểm này và áp dụng chúng vào thực tại.

Và rồi giai đoạn phải đối mặt với cơm-áo-gạo-tiền cũng đã đến.
Khái niệm làm vì đam mê, làm để tích lũy kinh nghiệm hay mối quan hệ đã được thay thế hoàn toàn bằng hành động kiếm kế sinh nhai. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi biết tôi cần phải trưởng thành và tự lập hơn nhưng cách trưởng thành của tôi quá khắc nghiệt, quá trình này đến một cách đột ngột, đến giờ nó vẫn như là một giấc mơ.
Tôi tự nhận mình là một kẻ mộng mơ, ngày đêm thêu dệt nên những câu chuyện viễn vông nhằm tô đậm hiện thực nhạt nhẽo và xóa tan nỗi bất hạnh đời thường. Thế giới mà tôi vẽ ra luôn khác xa với hiện thực mà tôi đang sống. Dẫu có sự xấu xa, điều tồi tệ và những hành động tàn nhẫn và cuối cùng sẽ phải có sự chia ly, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Nhưng rất tiếc, tôi không phải đại diện của Đấng tối cao, tôi chỉ đủ can đảm kết thúc giấc mơ của mình bằng cái kết ngọt ngào mà thôi, còn giấc mơ mà tôi ngỡ của Đấng tối cao lại là câu chuyện đầy bi kịch với hàng loạt sự kiện tăm tối mà tôi buộc phải học cách chấp nhận và thời gian chỉ được tính bằng giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro