4. Vở kịch của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cần phân bua với các bạn rằng tôi không phải là kẻ không biết tự lượng sức mình. Trong công việc dẫn chương trình cũng vậy, tôi luôn cân nhắc sức nặng về vai trò của mình đối với tổng thể quy mô chương trình ấy. Nói cho gần gũi hơn là tôi biết điều khi không đánh đổi mọi thứ để được dẫn những chương trình lớn, những chương trình có sức hút dựa trên tên tuổi của những ngôi sao hàng đầu.
Đấy là mục tiêu mà những ai làm công việc cầm mic đều hướng đến để khẳng định tên tuổi, và tôi, không nằm ngoài trong số đó, nhưng tôi biết mình chưa phù hợp. Tuy nhiên, không hiểu ma xui quỷ hờn gì mà vào ngày này, cách đây ba năm về trước, tôi được một người anh thân thiết, học khoá trên, cùng trường, đảm nhiệm vai trò sản xuất cho một buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc của Thiên Đăng. Theo như báo chí ca ngợi, anh ta là một ca nhạc sĩ thiên tài.
Ngay từ nhỏ đã sớm làm quen với âm nhạc và cho ra đời những ca khúc được nhiều khán giả yêu thích và đón nhận. Vẻ ngoài đẹp không tì vết cũng là một trong những điểm cộng khiến anh trở nên đặc biệt và thu hút nhiều người say mê. Tất nhiên, đây là những mỹ từ dành cho anh ta vào khoảng ba năm về trước. Tôi xin phép tạm gác nhân vật này lại trong giây lát để tiếp tục với tấn bi kịch của mình. Theo như lời tiền bối cùng trường của tôi, anh ấy đang gặp rắc rối với MC chính của buổi họp báo vào gần sát giờ bắt đầu chương trình. Vì quá gấp nên sẽ không huy động được những MC có tên tuổi để dẫn dắt, vì tất cả họ đều có lịch trình cụ thể, không dễ gì rảnh rang vào phút chót.
Trong lúc gấp gáp, để cân nhắc kỹ lưỡng danh sách những MC còn lại ai là người có kỹ năng xử lý tình huống tốt là điều chắc chắn. Vì sinh hoạt cùng một trường, có nhiều hoạt động tập thể chung cùng nhau, nhận thấy tôi đáp ứng đủ những tiêu chí mà anh ta cần, chỉ mỗi tội tôi vô danh nên ngoài anh ấy ra, còn lại đều ném ánh mắt lo ngại, thiếu sự tin tưởng về phía tôi. Bất chấp cả những quy tắc tự đặt ra cho chính mình, tôi nhận lời trong sự mừng rỡ.
Tôi thích anh chàng nhạc sĩ thiên tài đó, thật, dù không muốn nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng lý do duy nhất tôi đồng ý mà không quan tâm đến giới hạn năng lực của bản thân hoặc thù lao.
Một sai lầm nữa mà tôi phải gánh chịu hậu quả.

Trái ngược với vẻ ngoài lịch lãm và những gì mà báo chí miêu tả, anh ta thực sự gay gắt và phẫn nộ. Một thái độ bất mãn và khinh thường ra mặt khi phát hiện một MC không tên tuổi sẽ đảm trách buổi họp báo ra mắt sản phẩm đánh dấu 15 năm làm nghề của anh ta. Không một chút nhượng bộ hay rút lại thái độ hằn học sau khi nghe trợ lý giải thích, anh ta tuyên bố huỷ họp báo còn hơn để tôi dẫn thế.

Tự ái, tủi hổ, thất vọng, chán chường ... có lẽ vậy, vì lúc đó, tôi không thể tìm đâu ra được một cái tên thích hợp để đặt cho hàng loạt cảm xúc bùng nổ ấy.
Giữa lúc tôi buộc mình phải đưa ra quyết định cuối cùng cho lối ứng xử trước vẻ mặt ngông cuồng của anh ta, một tiếng chuông rung vang lên báo có cuộc gọi đến, là số của anh hai, tôi lập tức bắt máy, giọng nói vang lên đầu dây bên kia không phải của anh hai tôi, mà là anh Khôi, người em thân thiết và cũng là anh kết nghĩa của tôi, tôi gần như chết lặng theo đúng nghĩa đen vì những gì anh ấy thông báo cho tôi.

Sau đó, tôi chẳng còn ý thức được những gì xảy đến với mình nữa.

Khi tỉnh dậy, tôi biết rằng mình đang ở một bệnh viện gần nhà, ngồi gục đầu kế bên giường bệnh mà tôi nằm là Bá Vũ, cậu bạn thân nhất từ bé cũng là em của anh Khôi người đã truyền đạt hung tin đến tôi. Và chính cậu ấy đã nhắc lại toàn bộ những gì đã xảy ra theo lời kể của anh Khôi cho tôi nghe.
Nếu lúc đó, tôi không vội vã chạy đến buổi họp báo, có lẽ tôi sẽ nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của anh mình. Điều đó sẽ kéo dài thêm chút thời gian trò chuyện đồng nghĩa với việc anh tôi có thể trượt khỏi khoảng thời gian xảy ra vụ tai nạn.
Giá như tôi đừng mãi đuổi theo hào quang, giá như tôi biết quan tâm anh mình hơn nữa, giá như tôi đừng phiền lòng anh quá nhiều thì mọi chuyện đã khác.
Tôi luôn dày vò bản thân vì quyết định sai lầm đó, nó làm sáng tỏ những góc khuất mà từ trước tới nay chẳng có một tia sáng nào có thể lọt khe và soi tỏ cho tôi thấy một cách chi tiết.

Tôi khóc nấc lên khi hình dung lại những gì anh mình phải trải qua đêm đó.

"Hỗn hợp ánh sáng được đánh chớp nháy theo điệu nhạc EDM. DJ nhảy múa cùng bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn trộn, điều khiển tiết tấu nhạc khuấy động không khí, kích thích đám đông những con người trẻ nhảy múa điên cuồng. Các cô gái và chàng trai ve vãn nhau qua những điệu nhảy phô trương đường cong thân thể. Một số cặp đôi khác đang rơi vào trạng thái say sưa, trò chuyện và có những hành động quá khích.
Hải Nam cùng vệ sĩ Khôi cố chen qua đám người đang nhảy múa điên cuồng loạn xạ ấy. Cả hai tiến vào bên trong, rẽ qua đường luồng, chống cự với một vài tên bảo vệ, tiếp tục tiến sâu vào bên trong, họ dừng trước cánh cửa phòng VIP đã được khoá.
Hải Nam lùi lại một bước, dồn hết sức bình sinh, dùng chân đạp thật mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa ngã rạp xuống sàn. Mở ra một khung cảnh đen tối, người thì say sỉn, người nằm lăn lóc trên ghế sofa, kẻ thì đang phê thuốc. Hải Nam lắc đầu ngán ngẩm, anh nhìn qua Khôi vệ sĩ, ra hiệu cùng đến lôi nhân vật chính ngồi giữa bàn ôm ấp một cô gái tiếp rượu. Sau một hồi giằng co qua lại , cuối cùng cả hai cũng lôi được nhân vật cần tháp tùng ra khỏi hang động.
Đến trước cửa xe, Hải Nam quăng mạnh anh ta vào băng ghế sau, bực dọc nhìn dáng vẻ ngờ nghệch khi toàn bộ cơ thể bị thấm chất kích thích của hắn.
"Tôi sẽ đi cùng xe với anh ta" - Anh nói trong lúc đóng sầm cửa lại - "Cậu cứ về khách sạn trước đi" - Hải Nam dặn dò Khôi trước khi đóng cửa lại. Dù khá lo lắng, tỏ ý muốn đi theo sau nhưng rồi miễn cưỡng gật đầu nhận lệnh.

Cứ đi được vài ba dặm là anh tài xế lại liếc nhìn người kế bên, lúc này, Hải Nam đang hướng ánh mắt trầm ngâm về phía xa xăm, sau đó lại liếc sang kẻ gần như bất tỉnh nhân sự qua kính chiếu hậu.
Khi xe qua khúc cua, hắn ta bỗng mở mắt, người cựa quậy, ánh mắt hoang dại nhìn về phía trước, anh ta cảm nhận được đầu mình đau như búa bổ, toàn thân ngứa ngáy, khó chịu, sinh ra ảo giác, vẻ mặt bỗng nhiên sợ hãi, nhịp thở tăng nhanh với suy nghĩ ai đó đã bắt và nhốt anh ta trong một cái hộp kín đang di chuyển trên không. Hắn vùng vẫy, tru hét liên hồi, ra lệnh người tài xế ngồi phía trước mà lúc này anh nghĩ là một con quái vật đang cố đe doạ mình, rồi quờ quạng bấm trúng chốt cửa, anh ta đẩy được cánh cửa ra, hành động diễn ra quá nhanh khiến anh tài xế giật mình, chợt quay phắt người lại, anh ta hét lên với chất giọng run, hơi thở gấp gáp.
"Đừng làm như vậy, đóng cửa lại đi, anh sẽ chết đấy, đồ điên....chết tiệt."
Tiếng thét của tài xế kéo lại sự tập trung của Hải Nam. Anh giật mình quay ngoắt lại phía sau. Vì quá sợ hãi, người tài xế không kiểm soát được tình huống phía trước, anh lạc mất tay lái khiến hông xe đâm vào một chiếc xe tải phía trước.

Âm thanh hiện trường vang lên chói tai. Ánh đèn xe phía trước rọi thẳng vào mắt Khôi.
Anh run rẩy khi chứng kiến diễn biến vụ tai nạn xảy ra phía trước. Anh không muốn tin rằng chiếc xe bị đâm phải trước mắt mình là của Hải Nam.
Ngay từ đầu, anh đã có cảm giác không yên tâm khi một mình quay về lại khách sạn. Anh đã âm thầm bám theo sau xe của Hải Nam để ứng phó kịp thời nếu có bất kỳ tình huống tồi tệ nào đó không may xảy ra. Nhưng nó vẫn xảy ra, một cách đột ngột.
Anh bất lực và phẫn nộ với chính mình, lao vào chiếc xe nát bét phía trước mà gào thét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro