5. Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thích thể loại kịch nào hơn?
Rõ ràng, bi kịch là loại hình nghệ thuật kinh khủng. Chúng chẳng giúp người xem có thêm phương cách nào hay ho nào để sống ngoài những nỗ lực vô vọng tự thương lấy thân mình, nói về số phận như thể nói về một người đàn ông râu dài tóc bạc phơ có quyền năng nhấn chìm sự sống của mọi sinh linh trên hành tinh này.
Nói thế nhưng tôi cũng chẳng có thiện cảm với hài kịch chút nào. Bạn thấy không, tiếng cười được tạo nên từ sự châm biếm và tôi cảm tưởng mình đang tự cười cợt vào khía cạnh tối tăm luôn tồn tại bên trong mình.

Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận cuộc đời tôi chính là sự hoà hợp giữa bi và hài kịch. Người ta gọi thể loại ấy là chính kịch.
Bây giờ, cơ thể tôi được chia làm hai nửa, chúng gần như đối lập nhau về tư tưởng.
Một, chấp nhận sự thật anh mình không còn bên cạnh. (Phần này hoạt động khá yếu ớt)
Hai, tính trinh thám trong tôi buộc tôi không tin, anh tôi chỉ mất tích, có thể sẽ quay trở lại.
Khi nào? Tôi chưa rõ.
Sở dĩ một phần trong tôi có niềm tin như vậy là dựa vào chi tiết không tìm thấy xác anh hai. Đây là chi tiết lớn nhất thôi thúc tôi đấu tranh chống lại cái ý nghĩ buông xuôi nhu nhược của mình. Và tôi tin vào nó mãnh liệt đến mức Bá Vũ khẳng định rằng tôi bị sang chấn tâm lý hoặc vấp phải một căn bệnh rối loạn tâm thần nào đó.
"Rối loạn thần kinh. Tôi ư? " Tôi cười khẩy, vang thành tiếng, dè chừng
"Đúng vậy!" - Cậu ấy chắc nịch, không vẻ gì là châm biếm
Không lẽ điều Bá Vũ nói là sự thật.

Tôi hoài nghi chính mình.

Nhưng mà, bạn phải biết là, con người ta sẽ chẳng bao giờ trân trọng những gì họ đang có cho đến khi nó tuột khỏi tầm tay. Mức độ thờ ơ của tôi càng nặng nề hơn nữa khi chưa một lần nghĩ về chuyện chia ly, đặc biệt là với người thân yêu nhất của mình.
Tôi sẵn sàng dành nhiều giờ để tán gẫu hay nói chuyện phiếm với những người xa lạ để họ có thể tán dương mình hay chí ít không làm mình phát cáu với những lời dạy bảo, răn đe. Tôi thậm chí chưa bao giờ chủ động ngồi xuống lắng nghe xem tâm trạng của anh mình ngày hôm nay như thế nào, công việc của anh có suôn sẻ không, chuyện tình cảm và các mối quan hệ của anh cũng vậy, càng lúc càng khép lại khi tôi lớn lên. Hình như tôi có nhiều thứ bận tâm hơn là việc cứ quây quần suốt ngày bên anh mình và hỏi xem liệu rằng anh mình đang gặp vấn đề gì.
Tôi chưa bao giờ nghĩ việc đó là trách nhiệm của một người em mà cứ thản nhiên mặc định việc yêu thương, thấu hiểu là dành cho người vừa là anh vừa là bố vừa là mẹ của mình.
Giờ đây, những giọt nước mắt hối hận có rơi cũng chỉ để tố cáo thêm những sai lầm của bản thân chứ chẳng hề có phép màu nào xảy đến.

Tôi giận dữ với chính mình.

Theo sau cơn giận là cảm giác chán chường, vô định, nó lả lướt khắp nơi, tước đoạt luôn chút sinh khí cuối cùng của kẻ đang ngụp lặng trong bóng râm mờ nhạt của tâm trí như tôi.
Không thể chống cự, càng không muốn tiếp tục, cho nên...

Tôi quyết định ngã vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro