6. Bên kia bức màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vật lộn với một tâm trí nghịch lý và vụng về. Những ký ức thực hư bủa vây lấy tôi. Tinh thần kiệt quệ, tôi không ý thức được mình đang ở đâu. Dường như tôi đã bị cuốn vào vùng đất của những giấc mơ mà tôi đã mơ từ những ngày còn bé.

Trong chốc lát, nhịp thở trở về bình thường, tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim mình. Tôi ngửi được mùi của đất, nghe được tiếng róc rách của suối, thấy được sắc xám lạnh từ khoảnh khắc giao thoa đêm và ngày. Trải dài dưới chân tôi là những khóm hoa cẩm tú cầu, chúng như vươn mình chào đón một người bạn đã lâu không gặp.
Mọi thứ ngày càng rõ ràng. Những bản hoà điệu từ thiên nhiên chạm vào tâm hồn tôi, giúp tôi nhận ra mình đang một chiều không gian khác. Tôi nhớ lại khoảnh khắc mình đã bị thứ ánh sáng lấp lánh ánh bạc vừa rồi kéo tôi đi ngay trước mặt anh.
Tôi còn nhớ như in cái vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi khi anh ra sức với lấy tay tôi. Anh gần như tuyệt vọng trước nỗ lực giải thoát tôi khỏi ma thuật của thứ ánh sáng đáng sợ ấy. Tôi của lúc sắp biến khỏi tầm mắt anh đã dâng lên một cảm xúc lạ kỳ. Một lượng chất dẫn truyền thần kinh adrenalin tuôn trào trong huyết quản, thông qua nhịp đập liên hồi của một trái tim đang dần rệu rã, tôi rung lên, không vì lạnh, mà bởi cái khoảnh khắc gần gũi lạ kỳ thoáng qua từ vẻ mặt lo lắng đầy sợ hãi từ anh. Một cảm giác thân quen từ rất lâu khi tôi kịp nghe thấy tiếng gọi phát ra từ miệng anh. "Ly, em không thể biến mất". Phải, anh gọi tôi bằng "em". m thanh ấy đã xuyên qua tầng ký ức cũ kỹ nhất khéo léo gợi nhắc tôi nhớ về một người mà mình từng rất thích, người mà tôi tuyên bố với anh hai rằng tôi sẽ trở thành vợ của anh ấy khi lớn lên. Bất chấp sự cười cợt của anh trai, tôi mặc định luôn mình là vợ tương lai của anh.

Bức màn ký ức đã hiện rõ hơn về hình ảnh của một cậu bé có gương mặt đẹp tựa thiên thần. Cậu ấy được bố mình dẫn đến để làm quen với anh em chúng tôi. Tuy nhiên cậu ấy cực kỳ khó tính và ưa cáu bẳn. Vậy mà tôi một mực muốn trở thành bạn của cậu ấy dẫu cho bị xa lánh cả chục lần.
Bằng sự kiên nhẫn, tôi đã lẽo đẽo theo sau cậu ấy chỉ để được chơi cùng cậu. Sau hàng chục lần bị xa lánh và xua đuổi, dưới những khóm hoa cẩm tú cầu, tôi rốt cuộc cũng thành công khi cậu ấy chịu để tôi lắng nghe những câu chuyện mà cậu ấy đã viết ra, thứ mà cậu chưa hề tiết lộ cho ai kể cả là bố mình.
Khi tôi hào hứng và tỏ ra trân trọng trước những gì mình được nghe, được đọc, cậu ấy trở nên dễ tính hơn bao giờ hết. Cậu tiếp tục thao thao bất tuyệt về nội dung câu chuyện mà cậu viết ra, cả những hình ảnh mà cậu đã vẽ. Chúng là một thế giới đầy rẫy những phép màu, nơi mà bất cứ trẻ con nào cũng có thể tự do làm điều mình thích mà không cần sự cho phép của người lớn. Vì tôi có cùng sở thích và chịu lắng nghe nên đã được liệt kê vào danh sách bạn bè. Một cái tên đầu tiên và duy nhất có mặt trong danh sách ấy. Tôi mừng rỡ và tự hào vô cùng.
Chúng tôi dành phần lớn thời gian luyên thuyên không ngừng về những con quái vật xuất hiện trong thế giới chung của hai đứa.
Cứ mãi quấn quýt không rời nữa bước như thế cho đến khi tôi nhận được thông báo từ anh mình rằng, cậu sẽ theo bố mình sang Mỹ định cư.
Tôi buồn suốt cả ngày hôm đó và từ chối gặp mặt để nói lời tạm biệt. Tội giận vì thông tin mà tôi nhận được không phải từ cậu mà thông qua anh trai mình hoặc tệ hơn khi phải thừa nhận tôi thất vọng vì cậu đã rời bỏ mình.
Đến tận những ngày gần đây tôi mới biết, khoảng thời gian gần đi, ngày nào cậu cũng ra vườn hoa cẩm tú cầu đợi tôi đến tận tối mịt mới chịu trở về nhưng lúc ấy tôi đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.
Cậu ấy đã để lại trong tôi một khoảng trống tình cảm khá lớn. Dẫu khi lớn lên, gặp bất cứ ai, tôi chẳng thể thật lòng yêu thương họ. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi như thế lần nữa.
Dẫu cho tôi có suy sụp khi kết thúc một mối quan hệ với cái anh chàng vừa tìm thấy được người đàn ông đích thực của đời mình kia, vẫn không thể nào đau đớn bằng cái lần mà anh đã bỏ tôi mà đi.
Vết bớt sau gáy tai cùng giọt nước mắt trên khóe mi của anh khi quay ngoắt người về phía sau tìm kiếm một sự trợ giúp trước cảnh tôi biến mất đã lau đi những tủi hờn của tôi ngày bé. Nó gợi nhắc tôi về cảm xúc đáng yêu của hai đứa khi cùng vẽ, cùng viết, rồi cùng cười vào những thứ không có hình thù đẹp đẽ trên giấy ấy.

Giữa vườn hoa cẩm tú cầu này:
"Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh là tình nhân của anh trai mình. Nếu được ở lại em sẽ nhận ra anh và chạy về phía anh như cách em vẫn thường làm để được làm bạn cùng anh lúc bé.
Cẩm tú cầu vẫn nở và em vẫn mãi nhớ về anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro