Chap 1: Mùi hương lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi bước từ giảng đường đại học về, Lisa quăng đồ đạc vào góc tường rồi nhảy lên giường bấm tới bấm lui cái điện thoại. Chính xác là cô đang giải trí sau những giờ học nghe ông thầy hói đầu phân tích về nền văn hóa của người Maya.

"Hí hí ~" Tiếng cười có chút khủng khiếp của người con gái khi xem mấy video nhảm nhí trên mạng xã hội.

Nhìn sơ qua như vậy thì ai biết được Lisa là một học sinh xuất sắc của trường Đại học Quốc gia Seoul chuyên ngành khảo cổ học. Cô đang học năm cuối ở đây và theo như cái miệng phàn nàn của thanh niên ấy là sắp bị tống cổ ra khỏi những năm tháng yên bình của cuộc đời. Vừa vặn 25 tuổi, cái tuổi mà người ta gắng sức học hành, hay là ăn chơi tới bến, cũng có thể là yêu đương mặn nồng, nhưng Lisa thì khác. Suốt ngày chỉ ăn, chơi, ngủ, nghỉ, học, đu idol, ngày ngày mơ ước được đi concert một lần trong đời. Ấy vậy mà thật khó à nha ~ Đến đi vệ sinh Lisa còn lười chứ huống chi là mấy công việc kia.

Lisa đang hí hửng, tận hưởng cái thời gian được nghỉ trưa để quăng bản thân vào mấy trò chơi thì tin nhắn từ Minnie đập vào mắt: "Chiều nay giáo sư bắt tìm sơ đồ kiến trúc của người Maya đấy. Lát nữa đi cùng tớ đi."

"Aizz, không phải chứ??" Lisa ngán ngẩm quăng cái điện thoại tội nghiệp, lòng thầm rủa lão hói chết bầm, ngày nào cũng bắt cô làm khổ sai trong khi bọn bạn thì rảnh rỗi. Ông già ấy cứ vịn vào lí do cô là học sinh giỏi để bắt cô làm cật lực. Giỏi thì Lisa này nhận nhưng mà làm thì thôi nha ~

Nghĩ chán chê, Lisa đành vác mông đi làm bài. Lên mạng tìm, Lisa thấy nhiều người nói Maya nổi bật với hệ chữ tượng hình ký âm — hệ chữ viết tinh vi bậc nhất ở Châu Mỹ thời tiền Columbus. Họ còn nói nghệ thuật, kiến ​​trúc, toán học, lịch, và thuật chiêm tinh của người Maya rất phát triển nữa. Xem ra ông thầy này là làm khó cô rồi (Hmu hmu)

"Ting!!" Tiếng chuông cửa làm Lisa giật mình, có lẽ là Minnie đến rồi. Cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi ra mở cửa. Tiếp theo đó hai người đi vào bảo tàng tìm kiếm tư liệu. Tìm, cứ tìm, rồi lại tìm, nhưng cái đề tài này thực sự khó quá! Căn bản đây cũng không phải chỗ người Maya từng ở nên xem chừng việc tìm kiếm càng ngày càng bế tắc.

Minnie chán chường rủ Lisa vào quả núi phía sau trường chơi cho khuây khỏa cơn bực tức ông thầy hói đầu. Đang đi trên con đường mòn quen thuộc bỗng Minnie va phải một cái cành cây, thuận tay kéo luôn Lisa xuống đất. Hai bạn trẻ khổ sổ mới đỡ được nhau dậy, thế mà cái nhánh cỏ Minnie đứng lên bỗng nhiên trơn tuột, Minnie ngã lần hai hại một phen bị trật cổ chân.

Lisa cũng không khác gì, khó khăn lắm mới đứng dậy được mà nay Minnie lại không đi vững được nữa. Đường của quả núi ấy thì lại bé và dốc, có cố mấy thì Lisa cũng không vác được Minnie lên lưng mà cõng về.

"Hay cậu xuống kia trước đi, tìm người lên đây cõng tớ xuống." Minnie thấy được sự bất lực của Lisa liền nói vậy để cô bớt lo lắng.

"Vậy cậu chờ ở đây nhé! Tớ hứa sẽ đến nhanh nhất có thể." Lisa liền nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn bồi thêm một câu "Nếu cậu khỏi rồi thì tự lết xuống nếu như tớ chưa tới nhé!" Với cái bản mặt ngứa đòn ấy, Minnie chỉ căm phẫn nếu như tên này quay lại, cô sẽ vặn nát đầu nó như khi nó vặn đầu con Kuma của mình.

Lisa sau khi trêu ngươi Minnie cũng nhanh chóng đi tìm người để vác cái con người rắc rối kia về. Khổ nỗi có mang điện thoại đâu, mà có điện thoại cũng không bắt sóng được ở cái nơi hoang vắng này. Lisa vò cái đầu rối tung, nghĩ ngợi lung tung khi chân đang thoăn thoắt đi xuống núi.

"Cạch" Tiếng động nhỏ gì đó đã kéo Lisa ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô nhíu mày định đi đến thì vội dừng lại, căn bản là không có ai đi cùng, mà trời sắp tối rồi. Ừ đấy, nghĩ sao thì nghĩ, Lisa này sợ ma à nha ~

"Sợ cái gì chứ, ma thì ai mà chả sợ" Lisa kiên định với cái ý nghĩ trẻ trâu kia rồi xốc lại tinh thần. Đi đến bên cái chỗ vừa phát ra tiếng động kia, hầy, thì ra chỉ là một con chuột bé xíu vừa khẽ động vào cục đá. Tự nhiên bản thân thấy vừa mừng vừa nhục, thôi thì Lisa này mau chóng đi xuống kia mà tìm người cứu thôi.

Bất chợt có một mùi hương nhẹ, thoang thoảng lướt qua cánh mũi Lisa. Cái mùi ấy không nồng nặc kiểu nước hoa mà trái lại làm khoan khoái tinh thần Lisa. Cô đờ đẫn hít lấy hít để, càng ngửi càng say cái mùi thơm này.

Nhưng ngay lập tức đầu cô truyền đến một đống cơn đau nhức kịch liệt. Các dây thần kinh nơron như đang phản chủ. Chúng đưa đẩy với nhau, cảm giác như muốn gẫy ra từng mảng. "Chết tiệt" Lisa thầm nhủ sau khi nếm mùi vị đau đớn của cơn đau đầu khủng khiếp. Não bộ như muốn hại chết cô bằng hình thức tra tấn khủng khiếp này.

Lisa ôm đầu ngã khụy xuống đất. Dần dần cơn đau đầu ấy cũng giảm đi, thay vào đó là tầm nhìn bị che chắn bởi lớp màu đen mỏng. Hai mí mắt khép chặt, đưa Lisa vào cơn mê man.

___________________________

BamBam đang đi đốn củi để về đổi gạo sống qua ngày. BamBam là một chàng trai mồ côi cha mẹ, không có học, ngày ngày chỉ vận dụng vào sức khỏe cường tráng của mình mà đốn củi, săn bắt, trồng trọt kiếm sống cho bản thân.

Hôm nay cũng như thường lệ, sáng sớm tinh mơ BamBam lên núi chặt cây thì bất chợt thấy một người con gái ăn mặc kì lạ đang nằm lăn quay ở bìa rừng. BamBam sợ hãi định chạy nhưng vì lòng nhân ái mọi người đã dạy, BamBam quyết định đến gần cô gái kia xem sao. Nghĩ rồi BamBam đi đến, vực cô ấy dậy, vác về nhà mình cùng đống củi to tướng trên lưng.

Nhẹ nhàng đặt cô gái lên giường, BamBam thấy ngũ quan cũng không tệ. Mắt to, môi đỏ hồng, lông mày thanh thoát, làn da trắng sứ. Tổng thể khuôn mặt cho thấy nét đẹp này rất ít người ở nơi đây có được. Vậy mà BamBam chả có một tia tà ý, lặng lẽ lấy chậu nước nóng cùng cái khăn lau sơ qua tứ chi bẩn thỉu dính đầy đất kia rồi thản nhiên móc củ khoai vừa nướng được xong ngồi bóc mà ăn. 

"Gì chứ có thực mới vực được đạo." Hài lòng với cách nghĩ của mình, BamBam định thưởng thức bữa sáng ngon lành sau một làm việc cật lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro