Chap 2: Mặc nam trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ hừ..." Nghe tiếng động, BamBam đang bóc củ khoai vội đặt xuống để đỡ người con gái kia ngồi dậy. Lòng thầm nghĩ tại sao trời đánh ngay lúc đang chuẩn bị thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình.

"Cô nương, tỉnh rồi đấy à?" BamBam thận trọng hỏi cái con người đang ngơ ngác kia, vừa mới tỉnh dậy đã quay ngang quay dọc, nhìn từ trên xuống dưới, đã thế còn nhìn BamBam với ánh mắt dò xét kia nữa chứ.

Lisa sau khi nhìn thấy bộ quần áo nam tử kia mặc thì không khỏi mắt chữ o mồm chữ a. Lắp ba lắp bắp không trả lời được câu hỏi của hắn. Lisa nhìn xung quanh đánh giá đây không phải là cái nhà thì đúng hơn. Nó như là chòi vịt của quê Lisa vậy. Đồ dùng trong nhà thì sơ sài, có bó củi to tổ bố đặt ở cạnh cửa, nền thì nền đất, mà cô cũng đâu nằm trên nệm ấm gối êm đâu, nó là cái giường tre bé tí trông chán đời hết mức có thể.

"Đ...đây là đâu?" Vừa nghe được câu hỏi, BamBam cũng ngạc nhiên với cái con người này hết sức. Lẽ nào mặt trời lên cao rồi mà vị cô nương này còn chưa hết mê sảng? 

BamBam bèn giải thích cặn kẽ cho người kia hiểu "Đây là trấn Gangwon của Đại Hàn Dân Quốc, hiện tại là Tri phủ Kang Daniel coi sóc. Ta thấy cô nương bị ngất ở bìa rừng nên đem về nhà. Vậy cô nương hãy cho ta biết tên tuổi và từ đâu tới được không?"

Lisa một thoáng toát mồ hôi lạnh sống lưng. Cái gì mà Tri phủ, cái gì mà Đại Hàn, khảo cổ học như cô cũng chưa từng biết đây là cái triều đại huần hòe gì. Vốn dĩ chỉ là đau đầu té xỉu cái mà tỉnh lại thì thành ra như vậy rồi? Ôi khủng khiếp làm sao, Minnie còn đang chờ cô nữa mà, ba má ơi con đắc tội rồi! Biết vậy lúc ấy về luôn đừng cố hít ngửi cái mùi thơm ấy nữa. Nội tâm Lisa gào thét, có lẽ BamBam cũng thấy được qua nét mặt ảo não, tràn trề đau thương. 

Thấy người này không phải người xấu, Lisa bèn giả bộ "Nguyên lai là như vậy, không biết ngươi có thể cho bổn cô nương này biết về tình hình triều đại này được không? Tại ta bị ngất nên trí nhớ cứ mập mờ không rõ nữa" 

BamBam tưởng thật nên thật thà kể lại toàn bộ cho Lisa nghe "Đây là triều đại của họ Yang, hoàng thượng là Yang Hyun Suk đang trị vì đương thời. Bệ hạ vừa lên ngôi được gần một năm nhưng đất nước thái bình, mọi chuyện đều ổn định dưới bàn tay của người. Hoàng thượng đang đẩy mạnh kế sách tìm người tinh thông võ nghệ, lại ráo riết tổ chức các hội thi để tìm người am hiểu văn chương để sát cánh tạo nên một tay đắc lực trong việc thu phục thiên hạ rồi người lại còn....."

"...." Lisa dần dần hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra cô đã bị xuyên vào một cái triều đại ở trong quá khứ, nhưng tuyệt nhiên không có ghi lại trong sách vở về triều đại đó. Vậy là 16 năm ăn học đều toi công hết, chẳng thể dùng trí thức ở những trường hợp phi lí như thế này. 

Như chợt nhớ ra điều gì, BamBam cất lời "À mà vị cô nương này là ai, ta đã hỏi tận hai lần rồi. Nếu cô không tin tưởng ta thì ta xin giới thiệu trước." 

Không để Lisa kịp trả lời BamBam vội vàng giới thiệu "Ta tên là BamBam, mọi người hay gọi ta như vậy. Cha mẹ đều mất cả rồi nên ta lang thang, làm thuê, ở đợ từ năm 6 tuổi. Dần dần đủ lớn, cũng tự lực gánh sinh được nên về trấn Gangwon yên bình để dễ kiếm sống, ngày ngày vừa có cơm ăn mà vừa luyện tập được võ nghệ. Ta nói có vẻ như hão huyền lắm nhưng thực tâm trong lòng luôn mơ ước một ngày nào đó có thể tinh thông võ nghệ, đi thi Võ trạng nguyên rồi ra làm quan, đi chinh phạt ở những nơi phương xa, làm tên tuổi được lưu truyền khắp giang sơn."

Ra là vậy, Lisa coi bộ người này cũng có hoài bão ấy chứ, nhìn hắn ngờ nghệch, ngốc nghếch lại không nghĩ rằng có ước mơ cao xa như vậy. Cũng đáng khâm phục hắn ấy chứ! Lisa chợt nhớ ra mình còn phải giới thiệu với tên này, bèn bịa tạm một câu chuyện thương tâm "Ta là Lisa, Lalisa Manoban. Ta mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên lang thang phiêu bạt hết trấn này đến trấn khác. Cuối cùng kiệt sức nên nằm ngất xỉu ở bìa rừng, may nhờ có ngươi giúp đỡ nên ta rất cảm kích. Chỉ sợ ta bỏ mạng ở cái nơi hoang vắng này."

BamBam nghe thấy Lisa bị mồ côi trong lòng dâng lên một tia cảm thương. Nguyên lai là vị cô nương kia cũng không có gia đình giống như ta. Chậc chậc, hay là...

Nghĩ là làm, BamBam đánh bạo hỏi "Nè, Lisa nè, ngươi có muốn ở cùng với ta không. Ờm...à không không, ý ta là... là ngươi hiện tại cũng không nhà cửa, hay là ở với ta vài hôm đợi mọi chuyện ổn định đã rồi hẵng đi sau?" Vừa hỏi BamBam vừa cúi đầu ngượng ngùng, hai bàn tay cứ đan xen vào nhau mà chà xát làm nó ửng đỏ lên.

Cũng là điều Lisa mong chờ, cô cũng còn chỗ nào để đi đâu, không lẽ quay lại quả núi chết tiệt ấy? Nhưng mà tựa hồ có vẻ như hơi khó. Phong kiến mà nam tử với nữ tử ở với nhau thì có cái gì đó kì quặc. BamBam thấy được sự đắn đo trong mắt Lisa, lòng lại rối bời không yên.

Lisa bỗng đứng phắt dậy, lắc lắc bả vai của BamBam mà hỏi "Nhà ngươi còn bộ nam trang nào nữa không, sạch sẽ đẹp đẽ vào mang ra đây." BamBam không khỏi ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền vào trong nhanh nhẹn lấy ra một bộ màu xanh dương nhạt vẫn còn khá mới cùng với cái đai lưng màu trắng trông rất thư sinh không hợp với dáng vẻ của BamBam.

Lisa hiện lên một ý cười, vỗ vai BamBam mà nói "Ta thấy ngươi và ta khá hợp nhau, có lẽ là duyên trời xui khiến nên hai ta mới gặp được nhau. Thôi thì chúng ta kết tình huynh muội nhưng trước mắt, ta phải đóng giả nam tử mới có thể ở cùng nhà ngươi, luật đất Hàn ngươi vừa nói là 'nam tử và nữ tử chưa xuất gia không được ở với nhau' đây. Vậy nên chúng ta cứ coi nhau là tình huynh đệ thân thiết để người ngoài đỡ nghi ngờ được không?"

BamBam không khỏi cảm thán Lisa. Đúng vậy, nam tử nữ tử ở chung là bị tội chung thân, bị cả thiên hạ dèm pha hủy hoại hết con đường đi tới Võ trạng nguyên của BamBam ấy chứ! Mà Lisa còn mang tiếng xấu, ngàn đời tẩy đi cũng không thoát khỏi tội danh. 

BamBam đưa bộ nam trang cho Lisa mặc, giúp 'hiền đệ' của mình chỉnh sửa lại cho chắc cái đai lưng, vì eo của cô khá nhỏ, sợ rằng sơ sẩy một chút thì tuột mất cái đai lưng ấy. Cuối cùng là tóc tai, BamBam vấn hộ Lisa cái tóc lên cho gọn gàng, đồng thời dặn dò Lisa cẩn thận giữ mình, ép chặt cái yếm để mọi người khỏi nghi ngờ là nữ tử.

Xong xuôi, Lisa cầm cái gương của BamBam trong tay mà hài lòng gật gù, cô mặc vào nhìn có vẻ tuấn ra phết. Trông như mấy nhà thư sinh của phim cổ trang mà cô lướt được trên ZingTV trưa hôm qua vậy. Nghĩ tới thật là buồn quá à ~ Tự nhiên xuyên vào cái nơi đất khách này làm gì cơ chứ. Bố mẹ chắc đang lo lắng cho cô lắm!

Lisa thở dài, cất cái gương lại cho BamBam, bộ nam trang này đẹp đấy, mà hơi dài, chắc sau này phải xin BamBam mua cho bộ vừa người hơn mới thoải mái. Cái bộ này cứ lê tha lê thê làm giảm tốc độ đi của cô. 

BamBam nhất thời không nghĩ rằng Lisa mặc nam trang vào trông rất tuấn, lòng bỗng nhiên đập 'thịch' một cái. Vội vứt bỏ cái ý nghĩ kia trong đầu, BamBam ngỏ lời "Hiền đệ này, có muốn đi tham quan trấn Gangwon không? Tuy chỉ là một trấn nhỏ thôi nhưng cũng có nhiều thứ để xem đấy!"

Lisa đồng ý, thế là hai người chuẩn bị đi vào trung tâm thị trấn Gangwon sầm uất người mua kẻ bán, nhộn nhịp, nhốn nháo mà đông vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro