Chap 3: Song Phu Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đi đằng sau BamBam chậm rãi ngắm quang cảnh của trấn Gangwon. Mấy tiểu lầu xếp thành hàng dài tạo nên con đường thẳng tắp. Tiếng người nói chuyện ồn ào, náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy mấy hàng kẹo đường, kẹo hồ lô bị vây kín bởi bọn trẻ con. Nền đất cũng không đến nỗi hoang tàn. Xem ra cuộc sống ở đây cũng không khó khăn lắm. Lisa thầm nghĩ "Chỗ này cũng gọi là không quá tệ đi, coi như lão Thiên còn lòng thương đối với mình."

BamBam thấy nét mặt thoải mái của Lisa cũng yên tâm mà dẫn đi không sợ nàng ấy có phiền toái vì bận đồ nam trang. À đúng rồi, BamBam còn phải đi mua thêm 2 bộ nam trang khác cho Lisa nữa. Vì đồ của BamBam quá dài, không vừa vặn được với cơ thể nhỏ bé của Lisa. 

BamBam rẽ vào một con phố buôn bán vải vóc, lụa là, trang phục. Mọi người thấy hình ảnh một người cường tráng, dáng đi chững chạc, ngẩng cao đầu mà không khỏi cảm thán. Cùng lúc ấy mọi người cũng thấy hình ảnh của một nam tử khuôn mặt thanh thoát, nét người mềm mại, lại chỉ cao bằng vai của người kia mà lại trầm trồ khen ngợi lần hai.

Lisa cũng khá ngạc nhiên vì sự bàn tán của họ. Cô cảnh giác đi đằng sau BamBam mà hỏi khẽ "Họ đang bình phẩm về huynh đệ ta à? Có cái gì đáng ngạc nhiên đâu chứ!" 

"Ờm...chắc là do hai ta đứng cạnh nhau đẹp quá mức cho phép thôi" BamBam cười rồi nói tiếp "Vào đây, ta mua cho hiền đệ thêm vài bộ mới để mặc cho thoải mái."

Lisa chỉ vừa nghĩ đến việc này nhưng BamBam đã chủ động mua cho cô. Lisa cảm động ôm chầm lấy BamBam "Cảm ơn huynh, thực sự ta không biết lấy gì để báo đáp."

BamBam ngại ngùng rời khỏi cái ôm thật chặt kia rồi dẫn Lisa vào một cửa hàng. Ở đây có đủ mọi thể loại gấm vóc. BamBam thiết nghĩ nên mua cái loại vải mềm đẹp cho vị cô nương kia. Rồi vô thức sờ xuống cái bọc bé tí đựng ngân lượng, haizz, tích góp mãi mới được một chút để sau này đi trẩy kinh vậy mà nay đã phải dùng đến rồi. E rằng tốn không ít đây...

BamBam đắn đo rồi cũng dứt ruột nói "Lisa, ngươi chọn đồ đi. Ta không biết cái gì ngươi yêu thích nên...vậy đấy, ngươi mua đi." Lisa phì cười rồi chọn 3 bộ nam trang mới. Cái thì màu đỏ nhạt, cái thì màu trắng tinh khiết, cái thì màu xanh giống y như cái cô đang mặc. Gật đầu ra vẻ hài lòng rồi đưa cho BamBam.

BamBam mang theo đồ đến lão bà để thanh toán, lòng thầm xót xa cái bọc tiền. Lão bà thấy 2 nam tử đến bên mình, miệng nhoẻn cười rồi nói "Của 2 ngươi là 25 lượng" 

Ách! Cái gì mà đắt dữ, BamBam gào thét trong lòng. Cha mạ tiên nhân ơi! Con chắt bóp để dành được 45 lượng giờ đi tong 25 lượng. Có khổ không cơ chứ! Khôn ba năm dại một giờ là như này à? Nhưng khi quay sang thấy nụ cười của Lisa liền bình tâm lại, ai chứ, ta hi sinh là vì hiền đệ của ta. Chứ không có ăn chơi gì hết á. Nên không phải sợ, sau này kiếm lại được mấy hồi ấy mà.

Thấy được cái hành động xoa xoa bọc tiền của BamBam, lão bà bật cười, thôi thì...Lão bà nói "Nể tình huynh đệ của hai ngươi, ta giảm đi 10 lượng, là còn 15 lượng đấy. Khà khà, nhà nào mà huynh đệ nhường nhịn che chở nhau như thế này ~"

BamBam vội ngượng nghịu cảm ơn lão bà rồi thanh toán, dẫn Lisa cầm đồ ra khỏi hàng trang phục ấy. Lisa có chút không hiểu. Tại sao lúc nãy lão bà lại nháy mắt với BamBam như thế? Không lẽ sức quyến rũ của nam tử này là thu phục được cả người già. Lòng tự tạo ra bao nhiêu ý nghĩ nhảm nhí vớ vẩn mà cười khúc khích một mình.

BamBam không để ý, dắt Lisa qua chỗ hàng tranh để thưởng thức. Tuy BamBam không có học nhưng chỗ này rất thú vị nên hầu như phiên chợ nào cũng có mặt BamBam. Lisa cũng khá tò mò về chỗ này. Nhiều sạp bày chữ viết rất đẹp, Lisa toàn thấy ở trong các bức tranh của sách giáo khoa sử học chứ chưa có dịp tận mắt nhìn thật nhiều mà lại rõ ràng chữ viết như ở đây. 

BamBam rẽ vào một hàng nước để giải khát cho bớt nóng nực, tiện tay gửi mấy bộ nam trạng cho chủ quán rồi dẫn Lisa vào một cái sạp chữ khá thoáng mát, nhỏ bé nhưng không quá chật. BamBam chào lão sư đang nắn nót viết chữ rồi nhắc nhở Lisa chào. Lisa vội cúi mình theo như cách học được ở trên phim cổ trang chào lão sư.

"BamBam đấy à, lại đây, còn đây là..." Vị lão sư niềm nở nói chuyện với BamBam rồi quay mặt sang Lisa.

"Là Lalisa ạ, đây là hiền đệ của BamBam." BamBam tiếp lời. Lão sư nhìn một lượt, rồi dẫn Lisa vào ngồi cùng, thân mật hỏi han "Ngươi có biết đọc biết viết không?" 

Lisa cũng lịch sự đáp lại "Thưa có a, Lisa này cũng biết đọc biết viết một chút..." rồi cầm cây bút của lão sư viết nắn nót một chữ 'Bách' (百) cho lão sư xem. Lão sư gật gù rồi viết tiếp một câu đối cho Lisa. Ý là xem Lisa có đối chữ được không. 

Lão sư chắp bút viết mấy thêm mấy chữ đằng sau chữ "Bách": 百世本枝承旧荫. Nghĩa là 'Bách thế bản chi thừa cựu ấm' (Phúc xưa dày, lưu gốc cành muôn thủa)

Lisa cũng không cần nghĩ lâu, cô là ai cơ chứ? Là sinh viên xuất sắc của khoa Khảo cổ học đấy. Dăm ba cái vần đối, cô đã học thuộc làu làu rồi. Mấy ngón tay thon dài vẽ ra những nét chữ đầy mềm mại mà uốn lượn. Hơ hơ tự nhiên Lisa thấy tự hào về bản thân mình quá! Mấy năm cấp 2 được đi thi 'Nét chữ nết người đấy'!

Liền sau đó xuất hiện hàng chữ 千秋香火壮新基. Nghĩa là 'Thiên thu hương hoả tráng tân cơ' (Nền nay vững, để hương khói nghìn thu) 

Lão sư ngạc nhiên bởi sự tài hoa của con người đang cầm bút vẽ kia. Hàng bao năm trời ông rất ít thấy ai có thể đối đáp cân xứng như thế mà trong một vài giây phút ngắn ngủi. Như muốn thử thách tiếp Lisa, lão sư viết tiếp 山水蜻高春不盡 nghĩa là 'Sơn thủy thanh cao xuân bất tận.'

Câu đối có vẻ hiểm hóc nhưng Lisa chẳng cần suy nghĩ nhiều lắm. Sơn thủy là non nước đối với 'thần tiên' là hợp lí nhất. Thanh cao đối với lạc thú. Bất tận đối với trường sinh. Lisa đặt bàn tay thoăn thoát mấy nét chữ dưới sự ngạc nhiên của lão sư: 神仙樂趣境長生 nghĩa là 'Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh'

Cái này thì được rồi, lão sư gật gù cảm thán "Quả thực là kì tài, ta năm nay đã qua tuổi ngũ thập viết ngải nhưng hiếm khi gặp ai tài hoa như ngươi. Ta ngỏ ý muốn kèm ngươi để đi thi thử kì thi Hương đợt này thử xem sao."

Lisa bị lời mời của lão sư làm cho giật mình. Cô có định thi cái gì mà Trạng nguyên đâu. Thấy mấy câu đối hay hay mà thú vị để ta suy nghĩ thì viết chơi chơi thôi chứ. 

Quay sang BamBam, không những huynh ấy không ngăn cản mà còn tỏ vẻ phấn khích, miệng cười tươi thấy rõ, còn nói nhỏ vào tai Lisa "Hiền đệ à, lão sư nói phải đấy, đệ đồng ý đi. Lão sư là Song Phu Tử, đợt trước thi đỗ kì thi Đình đạt danh hiệu Bảng nhãn. Tuy năm ấy có tin đồn rằng Trạng nguyên là do hối lộ mà có được danh hiệu nhưng điều này làm cho lão sư buồn hết sức. Ra làm quan được non bốn năm rồi cáo quan về trấn Gangwon làm người dạy học cho trẻ nhỏ và thưởng thức vẻ đẹp của của trăng, rượu và văn chương..."

Lisa càng nghe càng thấy khâm phục con người tài hoa kia. Nhưng cuộc đời lại phụ con người ấy, mất bao công ăn học ròng rã 12 năm trời cuối cùng chức vị Trạng nguyên lại không thuộc về người xứng đáng với nó. Lisa quyết định chấp nhận lời đề nghị của Song Phu Tử.

"Thưa lão sư, tiểu sinh này xin theo học." Lão sư hài lòng xoa đầu Lisa rồi nhắc nhở ngày mai cầm sách vở, mấy cuốn Kinh tự để đi học buổi đầu tiên.

Lisa cúi đầu, cảm ơn lão sư rồi cùng BamBam trở về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro