Chap 4: Gây chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại!!" Tiếng thét oai oái của một người con gái mặc hoàng tộc đang gắng sức chạy thật nhanh để đuổi bắt tên cướp vừa thó mất của nàng cái tay nải. Tiếp theo đó, mọi người thấy một người con gái khác cũng hồng hộc chạy theo liên tục gọi "Tiểu thư! Tiểu thư!"

Người đi đường có muốn giúp cũng không giúp được, Chaeyoung liên tục kêu gào tên cướp đứng lại. Mà cũng kệ nàng chứ! Ai chơi ngu đi đứng lại làm gì? Để nàng cầm cái roi da vừa giật được của người đánh ngựa đánh chết à? Khác nào tự sát, biết thế đừng cướp của vị tiểu thư phiền phức này thì có phải tốt không? Tên cướp nghĩ xấu đủ mọi thứ lên người Chaeyoung, có lẽ Chaeyoung biết được chắc nàng không chỉ đánh hắn mà còn lột da tra tấn hắn cho chừa.

Cũng lúc đó, Lisa đang chờ BamBam đang lấy nam trang ở quán nước cùng nhau về nhà sau khi từ sạp của Song Phu Tử trở ra.  Bất chợt có người va vào người Lisa, trông qua thần sắc của hắn có chút hốt hoảng. Trong chốc lát, hắn móc ra một đống ngân lượng và trang sức chạy đi mất để lại cái tay nải chỉ còn quần áo. 

Vừa lúc ấy Chaeyoung cũng cầm cái roi da chạy đến nơi. Thấy Lisa đang thẫn thờ đứng chết trân với cái tay nải bị bới móc rối bời, Chaeyoung quát "Ng...ngươi...Sao tay nải lại ở chỗ ngươi?Tên cướp đâu rồi?" 

Lisa nhất thời không biết giải thích ra sao. Không lẽ bảo với nàng ấy rằng nãy giờ cô đứng đấy nhìn tên cướp lấy hết đồ rồi để mặc hắn chạy thoát sao. Nhìn cái thần sắc dọa người của Chaeyoung đang tức giận sừng sộ, Lisa bất chợt lạnh sống lưng. Cười trừ lấy một cái, Lisa giả điên gãi đầu gãi tai, lúng túng với câu hỏi của Chaeyoung.

"Này, tên tiện nhân kia! Ta đang hỏi ngươi đấy!" Chaeyoung thấy hắn đang giả ngu với nàng liền lên giọng quát tháo. 

Lisa lại giật mình lần hai. Cái cô nương này, nàng là thực sự chanh chua, ác độc à nha ~ Làm sao bây giờ. Lisa bèn lắp ba lắp bắp giải thích "Thực ra là...ờm...thì tên cướp va vào ta rồi...rồi nhân lúc ta đang mất cảnh giác thì...thì hắn cuỗm hết mọi trang sức, ngân lượng của ngươi rồi chưa đến 1 thoáng đã chạy biến khỏi đây."

Chaeyoung đá vào người Lisa một cái rõ đau rồi nói "Cái tên kia, ngươi thấy cướp mà không bắt à? Ta nhất định sẽ dần ngươi ra bãaaa!!" Chaeyoung chưa kịp động tay tiếp theo thì Dana đã chạy đến nơi, thở hổn hển nói với nàng "Tiểu thư có sao không? Tên...tên cướp đâu mất rồi?"

Chaeyoung chỉ tay vào mặt Lisa mà điểm "Đây, chính hắn đây!" Dana có chút sững sờ, tướng mạo nhìn thư sinh, hiền lành thế kia mà tiểu thư nhà nàng nói rằng là cướp thì quả thực bất ngờ nha. Đời đúng là không lường trước được điều gì mà.

"Thưa tiểu thư, có chắc là tên trộm không đấy?" Dana nghi ngờ hỏi tiểu thư. Chaeyoung đáp "Tại hắn làm ta chậm trễ việc bắt được kẻ cướp, ta phải đánh hắn nhừ tử mới hả giận!"

Dana gật gù tỏ vẻ hiểu nhưng cũng vội vàng ngăn Chaeyoung lại "Tiểu thư! Tha cho người ta đi mà, chắc là do vị công tử này không cố ý đâu!" 

Lisa thấy có người bênh liền tận dụng cái quả võ mồm "Đúng đó tiểu thư, tha mạng cho ta đi. Chúng ta từ từ nói chuyện sau nha nha nha. Tạm thời ngươi bỏ cái thứ đáng sợ kia xuống rồi ta từ từ nói chuyện ha."

Chaeyoung trước khi ngừng vẫn còn cầm cái roi quất quất xuống vệ đường nạt nộ Lisa "Hừ, nể tình Dana, ta tạm thời tha cho ngươi đấy. Không có lần sau đâu."

BamBam cầm mấy món nam trang quay trở về thì thấy Lisa nằm ngã bệt xuống đất, đang bị một nữ tử nào đó bắt nạt. BamBam hoảng hồn chạy thục mạng đến rồi lên tiếng "Ai, ai, tiểu thư bình tĩnh. Hiền đệ sao lại ngã xuống đây. Có chuyện gì xảy ra chứ?"

Chaeyoung vênh mặt "Đi mà hỏi hắn!!"

BamBam đỡ được Lisa dậy thì Chaeyoung mới đưa mắt qua nhìn sang BamBam. Ôi đúng kiểu nam tử mà bổn tiểu thư yêu thích! Mắt sáng, dáng người cao to, bờ vai vững chắc, khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ trải đời. Không nói nhiều nữa! Park Chaeyoung ta đây sẽ định nam tử này làm người nàng ưa thích.

Lisa thấy trạng thái ngoa ngoắt của Chaeyoung bỗng dưng được thay đổi bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và dịu hiền khi nhìn thấy BamBam tự nhiên lại sợ hơn là ánh mắt độc ác lúc nãy. Không phải là vị tiểu thư kia cũng bị hấp dẫn bởi sự cường tráng của BamBam chứ? Sao cô chẳng thấy nó có gì hay ho nhỉ? Mà ngay cả lão bà lúc nãy và Chaeyoung đều mê mê mẩn mẩn.

BamBam mở lời "Ây dà, vị tiểu thư này, lúc nãy là hiền đệ nhà ta sơ suất có một chút nên vô cùng xin lỗi nếu như làm mất đồ của ngươi." 

Lisa thấy BamBam nói sai vội vàng chỉnh lại "Đâu? Tên cướp đó cư nhiên đâm vào người ta. Rồi ở đâu tới vị cô nương này đến uy hiếp ta đấy chứ! Ta có làm gì đâu!!"

Chaeyoung vừa hạ hỏa được một chút thì lại bị Lisa làm cho tức điên. Nàng bất chấp hình tượng đoan trang, thục nữ vớ vẩn kia đi mà lao vào Lisa túm lấy cái vạt áo đạp cho thêm phát nữa. Lisa cũng không vừa, cô chẳng lẽ nhẫn nhịn được mãi sao, phải vùng lên chứ! Tức thì Lisa vận sức kém cỏi của mình đẩy mạnh Chaeyoung ra ngoài.

Dana - tiểu người hầu đi theo Chaeyoung sợ đến mất mật. Nàng khiếp đảm kêu BamBam tách hai người họ ra. Nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi! Vì say sưa đánh đấm mà hai người kia đâu ý thức được bên kia là dòng sông. Lisa yếu thế bị Chaeyoung đẩy lăn lông lốc nhưng cô đã nhanh tay bám vào đai lưng của Chaeyoung.

Kết quả thì Dana và BamBam đã biết rõ. Hai người kia lăn một cái "Ùm" thật to giữa con sông. 

_______________________

BamBam túm hai con người ướt như chuột lột lên bờ. Dana thầm trách cái tên tiểu tử Lisa không biết nhường nhịn cho Chaeyoung, cứ hơn thua với một vị tiểu thư chân yếu tay mềm (chân yếu mà đạp con nhà người ta 2 cái)

Lisa lồm cồm bò dậy, không quên trốn sau lưng BamBam để ngăn chặn những đòn tấn công của Chaeyoung. Hai nàng ta cứ đánh rồi chửi bới mà người nghe và hứng chịu chỉ có BamBam và Dana. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết!

BamBam thét lên "THÔI!! Dừng lại đi" Nhất thời Lisa và Chaeyoung ngừng lại, không quên liếc mắt đầy sát khí với nhau.

BamBam nhã nhặn mời Chaeyoung và Dana về nhà của mình dùng tạm bữa cơm để cho qua chuyện này. Lisa há hốc mồm, mặt hiện lên đầy dấu hỏi chấm khi thấy Chaeyoung nghe lời BamBam răm rắp trong khi đối với mình thì toàn là bạo lực không. Đó là sự công bằng đó hả lão Thiên? 

Thôi, đành vất cục tức này sang một bên, Lisa đây không thèm chấp cái tính khí trẻ con thất thường của vị tiểu thư kia. Đúng là lí lẽ củ chuối của phụ nữ! Khó hiểu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro