Chap 5: Bàn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam vừa về nhà đã cật lực hết dọn dẹp cái buồng mới rồi lại tới chuẩn bị bữa cơm mời khách. Không ai khác chính là Park Chaeyoung và tiểu người hầu của nàng - Dana. 

Lisa cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng mà cô không biết chặt củi để nhóm lửa. Cũng không thể khuân bê đồ dùng vào trong cái giường cho vị tiểu thư chanh chua nọ. Lại càng không thể  ra tiếp chuyện với hai nàng kia được. 

"Haizz..." Lisa tự nhủ là do lực bất tòng tâm chứ không phải do cô lười lĩnh làm việc nhà. Thôi thì nhờ cậy vào BamBam. Tất cả là do vị tiểu thư khó ưa kia kìa, chứ đâu phải tại cô - lòng tự bào chữa cho sự lười biếng của mình mà không hề hay biết ~

Cuối cùng mâm cơm cũng được dọn ra, BamBam vất vả quệt mồ hôi nhưng miệng vẫn mỉm cười nhẹ. Chaeyoung ngồi cạnh BamBam và Dana. Còn đối diện nàng là tên đáng ghét Lalisa vừa gặp hồi chiều nãy. 

Mọi người vừa ăn vừa cười nói, riêng nụ cười của Chaeyoung đến chỗ Lisa thì lập tức đóng băng lại, thay vào đó là nụ cười không hề giả trân như quảng cáo kem đánh răng của P/S mà Lisa thường gặp phải trên Youtube.

Hà cớ gì mà nàng ấy hận Lisa như vậy a ~ Cùng lắm là ngã xuống sông thôi mà. Có gì to tát đâu, ăn cơm mà cứ như đi tra tấn tinh thần và thể xác vậy. Giờ thì Lisa đã hiểu cơm chan nước mắt mồ hôi là dư lào rồi.

Còn hai miếng thịt cuối thì BamBam và Lisa đồng thời gắp được dưới ánh mắt của Dana và Chaeyoung. BamBam tiện tay thả ra để Dana gắp cho vào bát. Còn cái miếng thịt mà Lisa gắp được thì...thì kệ Chaeyoung chứ sao nữa. Ta cũng là nữ tử nha, đâu phải nhường nhịn ai đâu? 

Chaeyoung thấy Lisa cứ thế gắp bỏ vô bát mà lửa giận dâng lên ngùn ngụt. Yah cái tên Lalisa này, muốn bức nàng chết phải không. Sao không thể hành xử bình thường như bao nam tử khác để nàng còn có lòng rộng lượng mà tha thứ cho. Cứ nhất thiết phải chọc tức nàng là thế nào?

Lisa đang hoan hỉ với chiến thắng trong tay thì chân truyền đến một cơn đau khủng khiếp do bị ai đó giẫm lên. Ai ui sao không biết thương hoa tiếc ngọc gì thế này? Bàn chân của cô có phải là để cho Park Chaeyoung giẫm lên đâu? Vô lí! Chậm trễ không gắp được thì còn gì đâu mà đòi cô nhường cho. Tuy đau thấu xương như vậy, nhưng mặt Lisa vẫn nhởn nhơ, nén cơn đau xuống mà diễn cho thật deep.

Chaeyoung tức giận, nộ khí phóng hết lên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo ấy làm BamBam một phen hoảng sợ, vội vội vàng vàng dỗ dành Chaeyoung để nàng ấy nguôi giận. BamBam quay sang nhíu mày với Lisa, nhưng Lisa bĩu môi chỉ chỉ vào người Chaeyoung làm BamBam một phen hồn vía bay về trời vì độ dễ thương của 'hiền đệ'.

Dana thấy tình hình không ổn vội chuyển qua chủ đề khác "Hai ngươi sống ở đây với nhau hả?" 

Lisa không biết phải giải thích ra sao để hợp lí thì BamBam đã nhanh mồm nhanh miệng nói "Đúng đúng, hai ta kết tình huynh muộ...à nhầm huynh đệ do cảm thông trước số phận của cuộc đời nhau rồi hôm nay ta dắt Lisa vào phiên chợ chơi thì gặp hai ngươi. Bất quá lại gây ra xung đột không đáng có, haizz..."

Vừa chuyển chủ đề được 1 câu thì thế quái nào lại về câu chuyện cũ rồi? Dana ôm cục tức mặt hằm hằm lườm BamBam. BamBam lại tí sặc cơm ra ngoài. Cái ngày gì mà đen đủi thế nhở? Vừa mất đi 20 lượng bạc, rồi còn gặp thêm hai con người rắc rối từ đâu về nhà. BamBam không còn nghị lực sống nữa rồi.

Chaeyoung đưa ánh mắt ngưỡng mộ sang gương mặt BamBam làm Lisa một phen muốn nôn ọe thức ăn mình vừa tiêu hóa. Cái ánh mắt u mê kia là gì vậy? Ai vậy? Lisa hong có quen người đó. 

Chaeyoung thấy Lisa đang nhìn mình, nhưng không phải theo cách mình nhìn BamBam. Đó là cái ánh mắt kì quặc, mang theo vài phần nham nhở, lưu manh. 

"Ngươi đừng nhìn ta như thế nữa không? Ai ngờ được ngươi trông diện mạo như thế kia mà toàn mang cho ta cảm giác sợ hãi muốn chạy trốn." Lisa thong thả buông ra một câu nói ngứa đòn.

Lần này, lần này là Chaeyoung bực rồi nhá! Ăn cơm không muốn mà muốn ăn đòn. Thể loại nam tử gì không cà khịa một câu là không được à? Bổn tiểu thư này trước giờ không ai dám mạo phạm đến mà hắn dám như vậy.

"Ta làm gì đến ngươi mà ngươi nói như vậy?" Nhìn hắn thì sao, có luật lệ là Chaeyoung không được phép nhìn tên nam tử này à. Yếu ớt, mỏng manh như thân phận nữ tử có gì làm Chaeyoung phải ngắm nhìn 'vẻ đẹp' của hắn?

Lisa trợn mắt lên, cái vị tiểu thư này ngang ngược như mấy đứa chèo thuyền idol vậy! Nhìn đằng đằng sát khí hại Lisa không trôi nổi bữa cơm mà còn làm ra vẻ mình bị hại. Lisa uất ức đập bàn xẵng giọng với Chaeyoung "Có! Ngươi là đồ tiểu thư phiền phức!"

"CHÁT!" Tiếng đánh khá là 'dễ thương' đến từ vị trí của Chaeyoung. Lisa sau khi nhận thức được mình vừa lãnh một cú tát in năm dấu bàn tay chủ quyền trên mặt thì tức giận đạp ghế trở về phòng của BamBam.

Bàn ăn lặng lẽ như tờ, một tiếng thở hắt ra từ Chaeyoung mang một nỗi não nề man mác. Nàng thu bàn tay bỏng rát vừa tát ai kia mà lòng dâng lên một tia nhỏ xót xa. Bỏ dở bữa cơm, Chaeyoung cũng bỏ về phòng của mình mặc kệ hai con người đang ngơ ngác ở ngoài kia.

"Không biết hắn có đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro