Chap 6: Chuyện là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Ngươi nói sao" Chaeyoung thắc mắc hỏi ngược lại Dana.

"Dana hỏi là cả - tối - nay - tiểu thư bị làm sao vậy?" Dana dằn từng chữ nhưng Chaeyoung còn đâu tâm trạng để ý. Lờ đi Dana, Chaeyoung lại thở dài.

Dana khó hiểu, không lẽ vì cái tát kia mà tiểu thư nhà nàng hối hận rồi dằn vặt bản thân cả tối á hả? Vô lí! Tiểu thư không sợ trời không sợ đất mà đi lo lắng cho gương mặt của một nam tử mình vừa mới quen.

Rõ ràng là kì lạ, Dana cảm thấy cách Chaeyoung đối xử với BamBam vô cùng nhẹ nhàng mà trước giờ Dana chưa từng thấy Chaeyoung làm thế với ai.

Nhưng mà chuyện lúc này là như nào? Không lẽ Park Chaeyoung nhà nàng bị đa nhân cách, bây giờ là lúc sử dụng nhân cách thứ hai?

Dana tứk ák! Suy nghĩ mãi chẳng ra cái mô tê gì cả, ngược lại thì càng rối não thêm. Ai da không thèm nghĩ nữa, nàng đây sẽ tự mình ra ngoài chơi, không chơi với tiểu thư nữa.

Nghĩ là làm, Dana đứng dậy phủi mông mở cửa bước ra ngoài mặc kệ Chaeyoung đang lăn lộn mệt nghỉ ở trên cái giường mà BamBam cắn răng cắn cỏ mới mua chiều nãy (Tiếc tiền á mấy đứa - BamBam pov)

BamBam đang rót một bầu rượu trò chuyện với Lisa ở cái chõng ngoài hiên. Lúc say sẽ là lúc con người ta thật lòng nhất. BamBam biết điều đó nên chỉ dừng lại ở hai ba chén thôi. 

Lisa thì không uống được rượu, cô trước giờ chỉ quen uống nước ngọt, hay cùng lắm là lon Strongbow 4,5 độ cồn, chứ đâu có uống mấy thể loại nặng như này. Rượu trắng đó! Uống cái là say từa la từa lưa ai dọn?

Mà BamBam cứ nài nỉ cô uống cho ra dáng nam nhi. Quắc đờ hếch? Cô là con gái mà, chẳng lẽ BamBam uống mới hơn 3 li mà phê cần đến mức như thế rồi?

"Uống đi, uống đi. Hiền đệ đừng ngại. Hức. Ta nói ngươi nghe nè, cuộc đời này vất vả lắm ấy! Tên đầu đất như ta đây còn có khái niệm đau khổ về cuộc đời chứ đừng nói là một người tài hoa như ngươi. Hức. Ta đã định bụng chỉ uống có hai hay ba chén rượu. Thế quái nào không phải là thưởng thức vị ngon của nó, mà là mượn rượu giải chút chuyện buồn sầu."

Lisa dưới sự đưa đẩy qua lại cái chén rượu với BamBam cuối cùng cũng chấp nhận nhấp một chút. Ai mà ngờ cái thứ độc hại kia lại có thể làm ta chuếnh choáng chỉ trong vòng 1 nốt nhạc thánh thót. 

Lisa thử lần thứ hai, lần này không phải là một chút mà là cả li rượu. Đầu óc nhuốm màu men say. Lisa cảm giác như các cơ quan của mình đang bị kích thích. Cơ thể truyền đến cơn hưng phấn rạo rực hết cả người.

Bắt đầu nói lèm bèm ngôn ngữ của người say, Lisa cùng BamBam ôm vai bá cổ tỉ tê tâm sự cứ như đã gặp nhau từ thủa nào rồi. 

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Lisa bắt đầu trách cứ sự xuất hiện của vị tiểu thư họ Park. Không ý thức được việc mình làm là gì, Lisa cứ buông những câu trách móc nàng ấy. Cũng đúng thật! Vì lí do gì mà Lisa phải chịu cảnh bị rơi tõm xuống sông? Vì lí do gì mà phải rước 'cái của nợ' này về nhà?

Hàng vạn câu nói mang hàm ý trách cứ Chaeyoung. Trách cách nàng đối xử với mình không bằng BamBam. Trách cái ánh mắt chanh chua ngạo mạn của nàng cứ trân ra mà dùng với mình. Trách cái cách nàng đánh mình, coi mình như một nam tử để dựa vào đó bắt nạt. Rồi trách luôn cái tát giáng trời mà nàng đã ban tặng mình lúc nãy.

Vậy chứ Lisa có trách bản thân mình khi nhìn thấy Chaeyoung đang đằng sau ánh đèn lấp ló ở cửa nghe từng câu nói của Lisa không? 

Đáng tiếc là không! Lisa đâu biết rằng Chaeyoung kia đang hiện hữu ở đấy. Đang nén những tổn thương mà Lisa ban phát cho nãy giờ. Sự thật là, Lisa chẳng biết nội tâm Chaeyoung đang ra sao đâu!

Đôi mắt ngập một tầng hơi nước mỏng, con ngươi đen láy giãn ra, mí mắt có chút ướt hoen đỏ. Chaeyoung không cần phải ra nói chuyện với con người đáng ghét, đáng hận kia nữa.

Nguyên lai là nàng thấy hối hận vì cái tát trong bữa ăn nên nghe theo lời 'xúi giục' của Dana, chạy vội vàng ra ngoài tìm Lisa. Thấy tiếng nói chuyện ở ngoài sân, nghĩ BamBam và Lisa có chuyện gì đó tâm sự nên nhẹ nhàng bước ra chỗ cánh cửa. Chaeyoung tinh ý nhận ra hai người họ đang uống rượu tỉ tê trò chuyện, định bụng sẽ ra kéo Lisa vào để 'thương lượng' chuyện trên bàn ăn lúc nãy.

Ai mà ngờ được hai người họ quá chén, lỡ tay rót nhiều rượu, không để ý động tĩnh xung quanh mà hăng say uống tiếp nên không biết có ai đến gần. Lisa ngoài kia còn cứ lảm nhảm mãi về vấn đề nọ. Lalisa được lắm! Nàng không hối hận vì cái tát kia đâu. Đáng đời, coi như cái tát dành tặng cho Lisa lần này đi. 

Từ nay về sau, đã thế, nàng sẽ vờ như Lisa là người dưng luôn, không có quan hệ quan hẽo gì nữa cả nhé! Nhưng mà nàng với hắn có quan hệ gì đâu! Bất quá cũng chỉ là người quen mới gặp được nửa ngày trước, Chaeyoung xuống tinh thần đi về phòng mình.

Dana ở phòng chờ đã lâu không thấy tín hiệu gì liền sốt ruột định mở cửa tìm tiểu thư thì đập vào mắt nàng khi mở cửa ra là thân ảnh của một nữ tử tiều tụy, xơ xác, hốc mắt có chút đỏ khác hẳn với lúc đầu khi đầy khí thế đi tìm Lisa.

Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này? Dana tự hỏi bản thân đã làm sai cái trình tự gì à. 

Vỗ về Chaeyoung, Dana nhẹ nhàng đỡ tiểu thư vào giường rồi nói mấy lời an ủi vu vơ. Nhưng làm thế đâu giảm được tổn thương của Chaeyoung. Nàng thì quá đáng thật nhưng sao lời Lisa tự bản thân nói ra lúc say mèm ấy lại làm nàng đau lòng hơn cả?

Nàng sẽ chỉ quan tâm BamBam mà thôi. Mặc kệ tên Lalisa vừa thối tha vừa bần tiện. Xớ! Bổn tiểu thư này nhiều người theo đuổi lắm chớ! Ai cần tên đó khen, ta phẩy tay cái là có người quỳ rạp dưới chân mà, việc gì phải bận tâm về ngươi.

Nghĩ cho chán chê ê ẩm cái đầu, Chaeyoung hài lòng rời khỏi Dana mà nằm trong góc giường ngủ một giấc thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro