Chap 7: Sáng sớm hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Ảnh bên trên là 1s trước thảm họa

___________________

Sáng hôm sau, BamBam đã dậy từ sớm để lên núi tiếp tục công việc đốn củi của mình còn con người lười lĩnh Lisa thì vẫn nằm chổng cẳng ở trên giường vì say rượu.

Dana nhẹ nhàng gọi Chaeyoung dậy để hỏi một chút chuyện. Nàng cất tiếng "Tiểu thư, chúng ta bị lang bạt tới đây gần một ngày rồi, bây giờ không có bạc, không có ngân lượng, không thể tiếp tục du ngoạn, càng không đủ để trở về kinh thành."

Chaeyoung ngẫm nghĩ "Ừm, cũng phải. Bây giờ tạm thời chưa thể đi đâu được, chúng ta hay là ở đây một thời gian để ta tìm cách báo về với cha ta?"

Dana có chút ngạc nhiên biểu lộ qua gương mặt "Tiểu thư à, người là con gái của quan nhị phẩm đấy! Con gái độc nhất của Thượng thư Hình bộ Park Mason! Tại sao người lại không lên Tri phủ ở Gangwon mà liên lạc cấp tốc với đại nhân để ứng cứu?

Chaeyoung chỉ là hơi lưu luyến chỗ này một chút, có lẽ vậy,...nàng tự bào chữa một cách ngang ngược cho bản thân rồi hắng giọng nói với Dana "Thì...thì bởi vì ta không muốn lạm dụng chức quyền của cha ta mà nhờ vả người khác. Ngươi hiểu không? Ta đã trốn cha để đi du ngoạn cảnh đẹp ở chốn xa lạ, chẳng qua là hơi đen đủi gặp đúng thứ cản đường thôi!"

Dana khó hiểu "Nhưng đây là trường hợp cấp bách mà tiểu thư. Nếu chúng ta chỉ ở nhà hai vị công tử này mà không làm gì thì quả thực là khó khăn cho hai tên ấy lắm! Nhà tuy không đến nỗi xơ xác, rớt mùng tơi nhưng cũng đến nỗi phải chia nhau từng thìa nước mắm một. Chúng ta ở chỉ làm phiền và gây khó xử cho họ mà thôi!"

Chaeyoung nghe Dana nói thế không phải là không có lí. Nhưng cái gì nàng muốn là phải có, không có điều kiện để ở lại đây thì đi lao động vậy. Bổn tiểu thư này đâu phải tàn tật cụt tay cụt chân? 

Nghĩ rồi Chaeyoung khẽ cong một nụ cười mà nói "Thôi nào Dana, mục đích của ta là đi du ngoạn chứ không phải là ở những nơi quý phái, xài phung phí hay là quá sang trọng đi. Ta có thể ở khắc khổ một thời gian mà. Vả lại nếu như hai tên nam tử ấy từ chối cho ta ở thì ta sẽ đi làm việc gì đó kiếm chút đỉnh cho sinh hoạt của bốn chúng ta!"

Dana đau đầu nhìn Chaeyoung ngang bướng mà nhắc nhở "Nhưng tiểu thư..." Chẳng may Chaeyoung đã cản lời của Dana, nàng nghiêm nghị "Nào Dana, ta đã nói rồi và ta sẽ không thay đổi quyết định đâu. Đừng có mong ta sẽ nhờ vả tên Tri phủ Kang Daniel để liên lạc được với cha ta!"

Dana thở dài thườn thượt nhìn Chaeyoung, nàng không ngờ được là tiểu thư lớn bằng ấy tuổi đầu rồi lại trẻ con thất thường như thế. Tuy vậy, phận làm người hầu, Dana cũng không thể làm gì khác ngoại trừ nghe theo Chaeyoung.

________________

Lisa ngáp một cái rõ to rồi gãi gãi đầu, nhìn xuống cái bộ nam trang bị nhàu nát, giường chiếu chăn màn bị rối tung cả lên. Lisa bàng hoàng dần dần nhớ ra chuyện hôm qua. 

Tối qua ra hóng mát với BamBam hmm...Duyệt. Tiếp đó nói chuyện vu vơ một lúc...Duyệt. Rồi BamBam mời rượu, lúc đầu Lisa từ chối...Duyệt. Sau đó uống thử có 'mỗi một miếng'...Duyệt nốt. Rồi lại thêm hai, ba li rượu...Chetme cô rồi! Con gái con lứa sao có thể như thế được! Ở thời hiện đại Lisa còn không cho phép mình phóng túng đến thế, cớ sao ở đây lại hành xử như một nam tử thực thụ?

Rồi không biết hôm qua có làm gì quậy phá BamBam không nữa. Uống say rồi làm gì mà đạp loạn chăn lên, trang phục xộc xệch như vậy. Ôi mẹ ơi, Lisa thiết nghĩ còn mặt mũi đâu mà sống nữa, nhỡ lúc say làm gì quá đà chắc đội quần đỡ nhục quá! 

Không biết lúc say cô cũng có nói gì về lí do cô xuyên về đây không, hay chỉ là vu vơ mấy chuyện khác thôi. Nhức cái đầu quá! Mà không phải là do lần trước mà là do lần đầu tiên trong đời uống nhiều rượu như vậy.

Ăn mặc cho đoàng hoàng trở lại, Lisa lấy cái bộ nam trang màu trắng mà BamBam đã chuẩn bị trước cho cô. Rửa mặt rửa mũi ở cái chậu nước gần giường BamBam để cạnh đó rồi lấy cái đai lưng BamBam treo ở móc quần áo, Lisa sửa soạn cho gọn gàng để hôm nay còn đi học buổi đầu tiên với Song Phu Tử.

Lisa ăn sáng ở trong phòng chứ không ra ngoài. "BamBam này cũng thật là chu đáo quá đi!" Lisa thầm nghĩ trong lòng. Quyển tập, cái nghiên mực lẫn cái bút vẽ đều đã sẵn sàng đồng hành với cô trong những năm tháng sắp tới này. Lisa bất giác mỉm cười vì độ chu đáo của BamBam. Đúng rồi, cậu ấy là một người anh rất tốt!

Tâm trạng hôm nay không sảng khoái lắm nhưng cũng gọi là rất tốt. Lisa ưỡn ngực, vươn vai một cái sau bữa ăn sáng nhẹ rồi quải cái túi bước ra khỏi cửa phòng. Ai ngờ vừa mới đi được 2 bước thì bóng dáng ai đó thoáng làm Lisa giật mình.

"Dana, làm gì ở đây vậy?" Lisa hú hồn khi người đó là Dana chứ không phải Chaeyoung, làm cô sợ muốn chết. Ách, mà mình làm gì mà sợ nàng ấy vậy? Đúng đúng, có làm cái gì đâu mà phải sợ.

Dana ánh mắt nghiêm túc nhìn Lisa "Tối qua ngươi đã nói gì với tiểu thư của ta? Khi đi tâm trạng rất phấn khích hồ hở, cớ sao khi về hốc mắt có chút đỏ rồi ỉu xìu hết cả người xuống?"

Lisa nhíu mày, cái nàng tiểu thư ấy bị cái gì vậy. Rõ ràng tối qua có gặp đâu, cô toàn ngồi với BamBam chứ có thấy nàng ấy đâu mà hỏi cô. Mệt mỏi ghê, đi học còn không xong nữa.

Dana thấy sự khó hiểu của Lisa liền nghĩ ngợi. Quái lạ, nhìn mặt hắn cứ ngu ngu ngơ ngơ chả biết cái gì ấy nhỉ, không lẽ chuyện lại là chiều hướng khác à?

Lisa nói "Ta không có gặp nàng ấy, bất quá chỉ trò chuyện với BamBam thôi. Huynh đệ cụng nhau vài chén rượu có tổn hại gì đến tâm trạng của tiểu thư nhà ngươi sao?"

"Lúc uống rượu với BamBam ngươi có nói kích động gì đến tâm trạng Chaeyoung không?" Dana hỏi một câu làm Lisa đứng hình. Ờ ha, hình như...hình như mình cũng nói cái gì đến nàng ấy thì phải. 

Nhất thời Lisa không thể nhớ được rằng mình đã lèm bèm gì trong lúc say ngoắc cần câu nên đáp ngắn gọn "Ôi dào, ngươi thử hỏi bổn tiểu nhà ngươi xem. Tiểu thư làm sao lại đi hỏi ta, rõ ngớ ngẩn" rồi bước thật nhanh đến nhà của Song Phu Tử.

Dana sững sờ với thái độ của Lisa, cái loại nam tử gì mà không có tính phụ trách, lằng nhà lằng nhằng như đàn bà. Thôi thì sáng sớm chắc người ta đang quạo, Dana cũng không trách cứ nữa mà làm vài cái việc nhà đơn giản trong lúc nhàn rỗi để đợi BamBam về hỏi cho ra chuyện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro