Chap 8: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị không thực dụng mà chị thực tế. Lisa pov

____________________  

Lisa bước chân thật nhanh để vào trung tâm trấn Gangwon. Trời hôm nay khá đẹp, không khí còn trong lành nữa, chả bù cho thời của Lisa sống. Mức độ ô nhiễm càng ngày càng nặng. Nồng độ các hạt bụi mịn PM2,5 đã lên tới 118mcg trong một mét khối không khí. Nói chung là rất đáng báo động. 

Lí do cô làm khảo cổ học là do say mê khi nhìn thấy những nét văn hóa độc đáo của quốc gia mình và các nước khác, là do cô chìm đắm trong văn học cổ của nhân loại. Từng nét chữ cũng như từng cuốn sách cũ đều được cô ghi nhớ hết vào trong đầu. Người làm khảo cổ học có thể không nhiều nhưng nhất định sẽ là một viên ngọc sáng của đất nước, là người tiếp tục khai phá những bí ẩn của nhân loại.

Lisa khịt mũi tự hào bởi tư tưởng cao đẹp của mình rồi cười hì hục tung tăng tìm kiếm nhà của Song Phu Tử. Mãi một lúc loay hoay, cô mới tìm được qua việc hỏi mấy người bán tranh ở chợ. 

Nhà của người thầy giáo này quả thực rất có cốt cách của một nhà văn lỗi lạc nhưng sống ẩn dật bởi chuyện đời trái ngang. Lisa không khỏi cảm thán bởi cái sân rợp bóng mát nhưng vẫn có vài tia nắng khẽ len lỏi vào từng chiếc lá. Rồi đến cả cách bố trí nhà cửa cũng sạch sẽ gọn gàng. "Ở một mình không có nghĩa là cho phép mình buông thả" Lisa gật gù với cách nhận xét của mình về nhà của Song Phu Tử.

Lisa thầm nghĩ tới những ngày tháng cô lười biếng đi học về chỉ có vất cặp vào góc giường vì mệt mỏi. Những giờ học lí thuyết môn Địa lí phụ đạo tra tấn cô bằng cả hàng giờ ngồi ê cả mông trên giảng đường đến giờ nghĩ lại vẫn không tránh khỏi rùng mình. Đến cả lão hói giao bài tập cho cô cũng ác độc bắt cô làm kiệt sức phần tìm hiểu thêm. 

Chắc đó là lí do khiến Lisa này lười. Là cuộc sống đưa đẩy, tha hóa bắt cô phải lười chứ thực ra cô không hề lười. Tại dòng đời hết chứ cô nào có biết cái gì.

Song Phu Tử hai tay đặt đằng sau lưng, chầm chậm bước ra khỏi phòng gọi nhẹ Lisa "Khà, đến rồi à? Sao không vào trong?" 

Lisa kêu gào thảm thiết trong lòng. Sao cứ để con tim nhỏ bé này bị tổn thương bởi những cái âm thanh bất chợt từ đâu xuất hiện thế nhở. Cứ như thế này mà sống ở đây có ngày cô sẽ bị trụy tim vì lão sư và Chaeyoung mất.

Lisa quay lại rồi chào lão sư "Ai da, Song lão sư, tiểu sinh mới đến còn chưa kịp vào nhà mà." Mino khẽ cười, vuốt vuốt cái râu rồi bảo Lisa vào trong nhà cùng ngồi.

Hai thầy trò cùng nhau ngồi trên một cái sập nhìn có vẻ đơn giản nhưng ở mỗi chân sập lại khắc một câu đối tuyệt hay về sự rung cảm của thi sĩ trước vẻ đẹp huyền ảo lung linh của mặt trăng. (Ả diu đờ mủn - chương trình 'come out' cùng BP)

Trăng là thứ gì đó khiến ta mơ hồ khi đọc một bài thơ. Lisa từng đọc rất nhiều sách cảm thán trước vẻ đẹp của nó. Trăng - chỉ là thứ để thông báo về thời gian là đêm đã xuống. Nhưng khoảnh khắc ấy lại biết bao tuyệt tác về trăng ra đời. 

Đó là trăng trong bài tuyệt thi Phong Kiều dạ bạc nổi tiếng của Trương Kế thời Đường: "Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên/ Giang phong ngư hỏa đối sầu miên" (Trăng tà chiếc quạ kêu sương/ Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ) Đúng là một thi sĩ giỏi thì lúc nào cũng cảm thấy trăng không được bình thường, và thi sĩ ấy biết say mê, rung cảm trước cái sự không bình thường ấy.

Ngắm nghía hồi lâu mới nhớ ra là mình đến đây để học. Má ơi ngại quá, Lisa chỉnh sửa lại tư thế ngồi nghiêm túc rồi hỏi lão sư "Hôm nay ta học cái gì hả Song lão sư?"

Song Phu Tử hài lòng nhìn Lisa rồi lôi cuốn Sơ học vấn tân được cất cẩn thận ở tủ kính mà đưa cho cô. Lisa nhìn sơ qua bìa sách cũng khá cũ rồi, có lẽ là từ thời Song lão sư còn phải mài dùi kinh sử ngày đêm để mong đỗ đạt.

Lật qua từng trang để nhìn, Lisa phát hiện ra lão sư dạy mình không hề theo chương trình được phổ cập để thi như lời BamBam nói, mà là học tham khảo theo từng chủ đề. Cuốn sách này nói về lịch sử của những thời trước, có thêm một phần nói về cách xử thế và những lời khuyên đối với học trò.

Mino nhìn thấy Lisa cẩn thận lật từng trang lòng cũng có chút hồi hộp. Cũng lâu lắm rồi Mino chưa động vào nó, vì mỗi khi chạm vào lại nhớ đến một thời vất vả khổ cực học hành rèn dũa, thế mà kết quả lại không xứng với công sức 12 năm trời ròng rã bỏ ra. Nghĩ đến đây Mino có chút phiền lòng nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại được phong thái.

Lisa thấy tâm trạng Mino thay đổi thất thường thì không khỏi băn khoăn. Cái vị tiểu thư ở nhà cũng như vậy, cũng khiến người ta lo lắng vì độ thất thường của nàng ấy. Thôi thôi thôi, Lisa cần tỉnh táo lại để học tập chứ không thể để tâm hồn bay về phương trời xa xôi nào đó được.

Mino ngồi xuống cạnh Lisa, thật nhẹ nhàng uốn lượn nét chữ ở trong cuốn sách. Nét chữ tuy mềm mại, mang nét điệu đà nhưng viết lại rất nhanh. Lisa cũng bắt chước, xem cách cầm bút của Song lão sư mà điều chỉnh lại cách cầm bút của mình rồi cũng vẽ vài nét trên tờ giấy trắng.

Mino gật đầu vì độ chăm học của Lisa. Trước đó lão sư cũng có ý định muốn truyền lại học vấn cho con cháu nhưng lại không có gia đình. Sau khi từ quan, triều đình có giữ lão sư lại để dạy học cho cho mấy vị Thái tử nhưng Mino cũng từ chối hết. Tâm hồn văn học của Mino không thể bị vấy bẩn bởi sự thật của cuộc đời.

Lisa cặm cụi viết từng nét, miệng lẩm bẩm để học thuộc nội dung bài thơ. Xời, mấy cái này tưởng gì! Dễ ợt! Idol hát tiếng Hàn bay qua tiếng Nhật dừng chân ở tiếng Trung phang đến tiếng Anh vòng qua tiếng Thái mà cô còn vừa hát vừa quẩy sung hơn cả idol chứ đừng nói là dăm ba mấy cái cuốn sách có mỗi vài chục trang.

Buổi học cứ như vậy mà trôi qua thật nhanh, Lisa không nhận ra mình chẳng mấy chốc đã học xong nửa quyển - phần lịch sử của các đời trước. Cũng đã quá 3 thời canh từ lúc mình ra khỏi nhà rồi. Lisa buồn buồn ngáp một cái rõ uể oải.

Lão sư bật cười rồi phất tay "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Ngày nào cũng đều đặn như thế này thì tầm hơn một tháng nữa có thể đăng kí thi Hương được rồi. Thời gian có hơi gấp nhưng cố gắng thì sẽ ổn thôi."

Lisa tròn mắt, đầu hiện ra vô số dấu hỏi chấm 'cong cong' "Gì kì zậy? Lão sư học 12 năm trời lao lực rồi giờ dạy cho mình hơn tháng thì kêu đi thi? Có phải lão sư đang trêu đùa Lisa đấy không?"

Song Phu Tử vỗ vai Lisa một cách chắc chắn "Đừng hỏi ta như thế, ngươi rồi sẽ hơn ta, sẽ làm được điều mà ta chưa làm, sẽ trở nên người mà Hoàng thượng cần, và sẽ là người thay ta đạt được ước mơ. Cứ cho là ta ích kỉ đi, áp đặt những mơ ước tình cảm của bản thân lên thân xác ngươi đi. Nhưng mà sau cùng, hai chúng ta có thể đạt được những gì mà ta mong muốn..."

Lisa nuốt nước bọt cái nhẹ. Douma, nữ tử đi thi có được không vậy chời? Mọi người biết cô đi thi thì ăn đồng bằng, ăn cám chứ ở đấy mà làm Trạng nguyên. Thôi kệ đi ~ Tí về hỏi BamBam vậy!

Nghĩ rồi Lisa ôm quyền kính cẩn chào Song lão sư rồi ra về. Trên đường về, Lisa cứ ngẩn ngơ mãi về cái tương lai của mình khi ở đây. Chẳng lẽ cô không thể quay về được mà sẽ phải sống mãi cả đời ở đây? Chẳng biết đó là điều tốt hay là đen đủi nữa...Haizz, đời toàn là những rắc rối dễ thương, dễ mến bắt ta phải đối phó mỗi ngày mà!

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, chẳng mấy chốc đôi chân nhỏ nhắn thon thả của Lisa đã đưa cô đi một mạch về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro