Chap 9: Chiều tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ linh cư cíu chị, chúng nó yêu nhau giữa concert hmu hmu - Jennie pov

________________________

BamBam đang hì hục mấy cái thứ việc nhà lặt vặt - công việc chỉ dành cho nữ nhân thì Lisa nhảy chân sáo bước vào bếp.

"Hiền đệ, đi học thế nào? Ổn chứ?" Giọng BamBam hồ hởi hỏi Lisa, BamBam rất tò mò về ngày đầu tiên Lisa được đi học ở đây.

"Cũng không có gì, lão sư rất quý đệ, hí hí, lão sư còn nói sau 1 tháng nữa đệ có thể thi Hương được rồi." Lisa thành thật kể lể, không quên hỏi tiếp "Vậy huynh có cho ta đi thi không vậy? Ta sợ là nữ nhân mà đi thi sẽ bị tội nặng lắm á!"

BamBam an ủi "Ừm, đúng là rất nguy hiểm, ta chỉ nghĩ ngươi học cho biết chữ nghĩa chứ chưa nghĩ tới việc đi thi. Nếu như hiền đệ thích thì cứ cố gắng mà học, đừng o ép bản thân. Là nữ tử thì sao chứ, hiền đệ chỉ cần cẩn thận một chút không để bị phát hiện là được."

Lisa gật gật cái đầu rồi phụ giúp BamBam làm bếp. Gần 3 hôm rồi, bây giờ Lisa mới bắt đầu làm việc tử tế đoàng hoàng, mấy ngày qua cô lười như hủi vậy. Cảm giác có người bưng bê cơm nước nó rảnh rỗi nhàn hạ gì đâu ấy!

Như nhớ ra điều gì, Lisa hỏi BamBam "À mà hai con người rắc rối kia đâu rồi? Chắc họ hồi kinh rồi hả? Nãy giờ chưa thấy cái mặt đâu." 

"Chắc đi lòng vòng đâu đó rồi, chân tay họ rảnh rỗi lắm, không đi là không chịu được hay sao á." BamBam trả lời. 

Lisa cũng mặc kệ rồi lại giúp BamBam thổi cơm. Cái thứ này Minnie hồi trước vẫn hay gọi đó là gạo luộc. Mà cô cũng chẳng hiểu sao nó có thể xưng hô như thế với đồ ăn mà cô nấu ra. Cũng đâu có tệ đâu! Lisa này ăn hoài ăn chán ăn chê vẫn thấy rất vừa miệng. 

Đến cái nồi canh thì Lisa bỏ nhầm muối thành đường khiến cho mùi vị của nó ngang như nước lợ ở đầu con sông hôm cô ngã xuống vậy. Tuy vậy nhưng con người kia đâu biết gì đâu, cứ thản nhiên cho 2 vốc to tổ bố vào cái nồi tội nghiệp để rồi khi thử lại thì BamBam phải trợn mắt trước cái sự tận cùng của khủng khiếp và thảm họa ẩm thực. 

BamBam nhăn mặt "Hiền đệ mắt mũi để đâu thế? Sao lại cho đường vào canh? Hỏng bét rồi! Mau đổ đi ta còn làm nồi khác, sắp tới giờ dùng cơm rồi."

Lisa hoảng hốt, tay chân vụng về, hết 'beng' cái nọ rồi 'choang' cái kia. Cuối cùng cũng lấy được cái nồi khác đưa cho BamBam, còn mình thì cầm cái nồi hỏng kia đem đi đổ. 

Lisa tung tăng, thản nhiên nhảy nhót trên con đường cái mà trong khi đó, hai tay còn bê một nồi nước canh. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, Lisa vấp vô cái cục đá nhỏ nhỏ xinh xinh bên vệ đường rồi chân này đá chân kia, theo quán tính thì chắc chắn là cả nồi sẽ rớt xuống và hỏng luôn cái thứ quý giá của BamBam.

Nhưng không! Nó đổ cái 'oạp' vào chân của Chaeyoung. Còn Lisa nằm chổng cẳng trên nền đất. Tiểu thư của chúng ta được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa hôm nay vô duyên vô cớ bị một tên nam tử mới quen làm đổ nước nên bị bỏng ở phần cổ chân.

Tuy là vết bỏng có một chút nhưng chuyện này làm sao mà Chaeyoung chịu nổi. Hôm qua đã làm người ta bực mình, cáu giận vì tội nói bổn tiểu thư với BamBam rồi. Hôm nay còn ngang nhiên gây thương tích cho ta. Láo quá láo, tên này ta phải đấm cho một trận mới dừa.

Chaeyoung hùng hổ, quên luôn cái đau của bản thân rồi lao đến túm lấy cái cổ áo của Lisa đang nằm bệt trên nền đất. Lisa sau một hồi định hình lại sự việc thì mới chợt nhớ ra việc Chaeyoung ra ngoài, rồi bản thân mình lại vô ý đánh đổ nước lên chân Chaeyoung

Chết cha má ơi, cứu con qua kiếp nạn này. Quay xe gấp không thì mình ăn no đòn của nàng ấy trước khi lết về nhà thưởng thức những món ngon mà BamBam đã cất công chuẩn bị. Nhưng lập tức ánh mắt Lisa để ý đến cái cổ chân đang dần dần chuyển đỏ, sưng tấy lên lấp ló sau bộ trang phục của Chaeyoung.

Sự sợ hãi thay vào đó là sự lo lắng, Lisa né cú đấm của Chaeyoung vừa giáng xuống thẳng mặt mình, nhẹ nhàng ôm thốc người của nàng về nhà. Thực ra thâm tâm Lisa nghĩ nó cũng không hề nhẹ nhàng gì cả, cái bộ cổ trang vướng víu làm tăng trọng lượng cơ thể của Chaeyoung nên rất khó khăn mới chạy về nhà được.

Ấy vậy mà người ở trên lưng còn không biết điều, vừa đánh đấm lung tung vào lưng Lisa, vừa gào to mồm cho cả nước cả làng cùng nghe "Ây da, bỏ ta ra! Tên vô lại! Lưu manh! Thể loại tiện nhân thích nói chuyện bằng nắm đấm, bằng bạo lực chứ không có não."

Lisa bặm môi, định bụng vứt bà cái của nợ này xuống đường nhưng nghĩ lại thì không nỡ. À đâu, nhầm. Nghĩ lại thì mình mà vứt ngay lúc này chả khác nào làm xấu mặt thầy cô dạy Giáo dục công dân cho Lisa suốt ngần ấy năm trời. Người có đạo đức không cho phép Lisa làm như thế. Đằng nào thì cũng tại cô mà vị tiểu thư đỏng đảnh kia mới bị bỏng. Tuy không phải nam tử nhưng ta cũng phải hành xử cho đúng mực chứ. 

Chaeyoung kêu gào một hồi cũng mệt, tự nhiên nhớ đến cái đau rát của vết bỏng tác động mạnh mẽ vào chân nên Chaeyoung chuyển từ ăn vạ sang khóc thật. Cái tên tiểu tử thối tha, ta làm gì ngươi chưa mà toàn gây cho ta thương tích. Giờ còn muốn đem ta đi đâu, bắt cóc tống tiền hay gì. Nghĩ đủ mọi trường hợp xấu nhất mà Chaeyoung quên mất là đang trên đường về nhà.

Lisa chạy mệt mãi mới vác được Chaeyoung về nhà, cõng nàng vào phòng mình rồi nhẹ nhàng lấy hộp đựng đồ của BamBam lúc cứu mình và cái chậu nước lạnh để sơ cứu cái chân bị bỏng. Lisa cởi giầy, chăm chú cho vết bỏng mà không để ý cái mặt của tiểu thư lúc này đang dần dần đỏ lên.

"Gì chứ? Sao ta lại để lộ cổ chân cho một tên nam tử chạm vào thế này?" Chaeyoung đỏ mặt vì chuyện này, hoặc cũng có thể là chuyện khác nữa...

Lisa thành thạo sơ cứu vì lúc trước cô cũng từng bị bỏng rồi. Cái lần cô khoe với Minnie vì tài nấu mì gói đỉnh kout ấy, thực ra chỉ là mì bình thường và thêm 2 quả trứng. Nhưng hôm đấy là hôm đầu tiên làm được hai quả trứng lòng đào mà không bị vỡ nên Lisa vui sướng chạy loạn trong phòng đụng vô cái nồi nước đang sôi để rồi...đúng rồi đấy, bị bỏng nhẹ ở đầu gối.

Làm xong, Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung thì phát hiện nàng đang đỏ lự cả mặt. Ủa kì lạ, nàng ấy có bị Lisa tạt nước nóng vào mặt đâu mà lại đỏ hết lên như thế này? Một phút ngẫm rồi lại nghĩ, Lisa sực tỉnh "Ấy lại quên, hôm trước BamBam vừa dạy cho mấy cái nam nữ thụ thụ bất thân xong mà quên bà mất rồi"

Bàn tay ai đó chỉ vô tình chạm vào da thịt của Chaeyoung thôi, nhưng nàng cứ cảm thấy nó càn rỡ, ngại ngùng làm sao! Chaeyoung bỏ cái tay của Lisa ra rồi hắng giọng, trở về tiểu thư đỏng đảnh hàng ngày "E hèm, ngươi làm ta bị thương, còn chưa kể lúc đầu ngăn chặn ta lấy lại tay nải, rồi còn việc đẩy ta ngã xuống sông cùng tên ngu ngốc nhà ngươi. Ta sẽ tính sổ với ngươi!"

Lisa nghe thấy hoảng hồn "Wtf? Tiểu thư này bị hâm à? Toi đời con rồi, không lẽ chân đang bị thương cũng muốn đá mình ra khỏi giường để làm vài trận đòn hả?"

Thấy mặt mũi Lisa biến sắc như đang chuẩn bị chạy ra khỏi phòng thì Chaeyoung biết ngay mình lỡ lời hù dọa cái mạng bé nhỏ của hắn. Thôi thì "Ta cảm ơn..."

Lisa lại giật đùng đùng máu chảy ngược lên não. Cái thái độ ngang ngược, biến hóa khôn lường này của Chaeyoung là cô phải học rồi, có tác dụng làm người chứng kiến sững sờ hóa đá trong vài giây ngắn ngủi như lúc cầm cây lược tàng hình vậy.

Rồi Chaeyoung chợt nhớ đến cái bản mặt say mèm của Lisa khi lèm bèm về nàng đêm hôm qua. Ui cha sao giờ nghĩ lại vẫn tức? Hứ, nhìn cái mặt được tha tội thấy ghét! Đã thế ta sẽ thực hiện lời hứa hôm qua để cho biết tay. Ai bảo nói xấu ta cơ. Chịu hay không chịu thì phải chịu :)))

Nói rồi Chaeyoung đứng phắt dậy, rời khỏi căn phòng. Trước khi bước qua ngưỡng cửa còn quay lại quắc mắt sắc lẻm xuyên qua thái dương Lisa làm cô một phen ớn lạnh.

Bọn con gái đã khó hiểu thật, thời này còn khó hiểu hơn thời của Lisa sống nữa chứ! Thôi bỏ đi, nàng chưa đánh mình là còn may. Hí hí, ta sẽ ra thưởng thức mấy món ngon của BamBam rồi đánh một giấc ngon lành sáng mai còn đi học.

Vừa ra khỏi cửa, Dana đã như chờ sẵn Lisa. Vâng, đây là lần thứ hai trong ngày Lisa phải gặp sự chất vấn của nàng ấy.

Lisa có không được tự nhiên "Có việc gì không vậy? Là chuyện hồi sáng thì ta không biết cái gì đâu nhá. Mọi chuyện chỉ diễn ra như thế thôi, ta nhớ là như vậy."

Dana so với lúc sáng thì bây giờ đã hiểu tầm 80% là Lisa có nói gì đó tổn thương đến tiểu thư nhà nàng đêm hôm qua. Nàng lặp lại "Hôm qua ngươi uống rượu với BamBam đúng chứ?"

"Ừ phải, ta nói rồi. Còn gì không? Không thì mau ra bàn ăn đi, ta đói rồi." Vô thức tay Lisa đặt trên bụng biểu thị cho Dana biết.

"Vậy ngươi có quá độ không? Ý ta là có say không?" Dana vẫn rất nghiêm túc. Lisa thật sự không hiểu, việc này thì có liên quan gì đâu. Sao Dana cứ phải làm quá lên, thiệt tình là tối qua có gặp Chaeyoung đâu chớ.

"Có...huynh đệ có nhiều chuyện cần tâm giao, say cũng là chuyện thường tình mà..." Lisa ấp úng, lấp lửng câu nói. Dana hiểu ngay. Có lẽ là do Lisa nói gì trong lúc say nên không để ý lúc Chaeyoung đến. Và rồi, chắc là Chaeyoung nghe được hết mấy câu nói vớ vẩn linh tinh không chủ ý của Lisa nên mới bị tổn thương.

Dana biết rằng tiểu thư của nàng trông đanh đá như vậy thôi nhưng dù gì cũng chỉ là một nữ tử mềm yếu. Tiểu thư là con của Thượng Thư Bộ Hình từ nhỏ đến giờ toàn được bao quanh bởi màu hồng và nhung lụa. Sự sung sướng và giàu có hiện lên khí chất hoàng tộc trên người Chaeyoung như một sự tự nhiên, không ràng buộc, không phải học tập. Đến cả hoàng thượng vì quá yêu quý và không có con gái nên đã phong cho Chaeyoung chức Quận chúa. Nhưng mà lên năm 19 tuổi thì tiểu thư đã từ bỏ chức sắc ấy mà sống một cuộc sống thú vị, du ngoạn khắp mọi nơi.

Dana định nói ra suy nghĩ của mình cho Lisa đang đứng trời trồng đợi một lời giải thích từ nàng. 

"Hai người kia có vào bàn không thì bảo?" Tiếng BamBam vọng ở cuối hành lang cắt ngang cuộc nói chuyện của Dana. Nàng tiếc hùi hụi, chắc lần sau cho Lisa biết vậy, tức ghê cái tên BamBam toàn làm hỏng việc tốt của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro