Chap 10: Rượu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì khen nguoiyeu có sao hông hả mấy đứa? Không có nên tức hay gì - Chaeng pov

______________________________

Vẫn là cái bàn ăn đó, Lisa hôm nay ăn rất thoải mái một phần vì đói và phần lớn là do không có ai đó phá phách, quấy rầy. Chắc cái chân bỏng đó đã tác động vào nàng ấy một lực khủng khiếp làm nàng thay đổi tính cách tiểu thư chanh chua.

Ấy vậy mà Lisa vừa ngẩng mặt lên vì bắt gặp sự quan tâm thái quá từ Chaeyoung đến ngu huynh yêu quý của mình. Hở? Bỏng chân thì lân đằng đầu hay gì mà ảnh hưởng cả não bộ của Chaeyoung thế này? 

Cái phong thái đỏng đảnh hằng ngày đâu rồi, chời mẹ ơi kia là một Chaeyoung gắp thức ăn đầy từ tốn nhẹ nhàng cho BamBam, rồi cười cười nói nói cứ như Lisa và Dana là không khí vậy. Sao Lisa thấy 'sợ hẽi' quá mức! 

Ờ thì thâm tâm cũng có chút ghen tị, ngột ngạt, chắc là do không khí chỉ chứa 20% Oxi nên hơi bức bối một chút. Hoặc cũng có thể là bị phá quen rồi nên bình yên quá dẫn đến buồn chán. 

Hơ hơ, thế thì làm sao? Lisa này thấy thế thì càng tốt, đỡ bị phiền hà. "Độc lập tự do hạnh phúc" Lòng Lisa vang đều đặn lên câu khẩu hiệu để trấn tĩnh bản thân.

Chaeyoung chỉ muốn làm tức Lisa thôi, ai dè chẳng có tác dụng, Lisa cục đá thối tha cứ ngồi đực ra đấy thản nhiên gắp cái này cái nọ nhai ngấu nghiến không để ý mọi chuyện xung quanh. Tức cái công Chaeyoung diễn nãy giờ. Chắc diễn chưa đủ nên tên đó khinh thường ta.

BamBam trợn tròn mắt, cái quái gì diễn ra ở đây? Sao BamBam cảm thấy Chaeyoung gắp đồ ăn cho mình mà ánh mắt cứ hằn học sự tức tối. Ủa? Rốt cuộc là BamBam làm sai cái gì? BamBam nghĩ chắc tí nữa ăn cơm xong phải đến đại phu nào đó để kê đơn trợ tim.

Lisa vẫn ăn thong dong, trong đầu thầm niệm Phật niệm trời, tu dưỡng tinh thần, luyện ý chí sắt thép để hoàn thành bữa cơm này. Tự nhiên gắp được miếng thịt có lá hành, Lisa là Lisa ghét ăn hành lắm, cô toàn tìm cách để gỡ chúng ra khỏi thức ăn của mình một cách lịch sự nhất để không ai biết.

Mà giờ gắp vô rồi không lẽ thả ra, má ơi nó bất lịch sự, vô đạo đức. Biết thế cứ ngắm kĩ thêm tí nữa rồi gắp có phải hay hơn không. Thôi thì Lisa gắp cho Dana để thoát khỏi kiếp nạn này vậy, đằng nào cũng có ăn đâu.

Dana giật mình vì đầu đũa của Lisa chạm vào thành bát rồi một miếng thịt ngon lành yên vị trong bát. Nghi ngờ có điều gì đó, Dana lật miếng ấy lên thì phát hiện ra có hai cọng hành ở đấy. Quay sang Lisa đầy ngạc nhiên "Không lẽ tên này ghét ăn hành? Ủa kì vậy, trước giờ nghĩ rằng tiểu thư nhà nàng là kiêu kì bậc nhất chứ?"

Lisa nháy cái mắt một phát, Dana đã hiểu ý. Hóa ra là bắt nàng đỡ đạn hộ, tưởng tên này còn ra dáng nam tử chứ. Toàn làm người ta mừng hụt, Dana cười khẩy rồi gắp lên ăn như không có gì xảy ra.

Chaeyoung há hốc mồm với cái cảnh nàng đang chứng kiến. Li...Lisa là gắp đồ ăn cho Dana kìa, Lisa còn nháy mắt đưa tình với Dana rồi hai đứa nó cười cùng nhau. Đùa à? Chaeyoung tức giận không kiểm soát bản thân nên đánh rơi cái chén mình đang ăn.

Cái chén tội nghiệp rơi trong không trung theo định lí Newton chẳng lệch đi một tấc, không cần đợi lâu đã chạm đất tạo ra một tiếng vỡ khô khốc.

"Choang!!" 

Ba người kia giật mình, chỉ riêng Chaeyoung là vẫn bất động. Lisa bỏ chén cơm rồi nhảy vào chỗ Chaeyoung để xem nàng ấy có bị thương ở đâu không. Con người hậu đậu như nàng ấy chỉ biết đánh người và làm đau đầu Lisa thôi. Đến cái bát cầm còn chẳng rữa nữa.

Vẫn thấy Chaeyoung đứng đó, Lisa thở phào, nàng ấy chẳng hề xây xước một cọng tóc nào. Lisa dọn cái đống vỡ kia nhưng không để ý một mảnh sứ nhỏ xíu cắm vào tay từ lúc nào. Nó không chảy máu nhưng nhức nhối mãi, Lisa lại cứ nghĩ là do viết mỏi tay hồi sáng thôi, không có việc gì cả.

Chaeyoung cũng đã bỏ bữa, chạy ra ngoài. Dana lo lắng, nàng cũng chạy ra theo nhưng phút chốc đã chẳng thấy bóng Chaeyoung đâu nữa. Chắc là đi loanh quanh đâu đó, cứ để tiểu thư một mình với cảm xúc của nàng ấy đi, có lẽ Dana cũng chưa giúp được gì cả.

Chaeyoung vớ cái bầu rượu của BamBam treo ngoài cửa rồi trèo lên cái cây bồ đề, tựa vào thân cây, vắt vẻo bản thân theo cảm xúc hỗn độn của mình. Nàng vừa làm cái gì vậy? Phá hỏng bữa tối của mọi người, làm mọi người lo lắng, cư xử không đúng mực, quá khích.

Ôi bao nhiêu hành động thái quá của nàng đã làm người khác phải đau đầu, tính cả tên Lisa đó nữa. Nước mắt cứ rơi như mưa, nếu miền Trung nước ta mà thấy thì chắc chắn sẽ khóc thét. Chaeyoung cứ trách bản thân ngu ngốc, nàng không biết rằng bản thân mình có thích Lisa không nữa, nàng rất thích vẻ đẹp của BamBam, là nam tử nàng nghĩ bản thân sẽ luôn hướng tới.

Nhưng giờ đây thì sao? Nàng không chắc nữa, nàng cầm bầu rượu, cái gì đây? Chất lỏng này sóng sánh qua cái nhìn của Chaeyoung, một nữ tử luôn chấp hành mọi quy tắc chuẩn mực của xã hội hôm nay lại thất tình sa đọa bản thân, chìm đắm trong hơi men. 

Chaeyoung nhấp một ngụm, thì ra cái này không đến nỗi tệ, nàng muốn quên đi mọi thứ mình vừa chứng kiến, muốn khoan khoái trong cơn say rượu như nam tử. Hèn gì mà nhiều người cứ tìm đến nó, nàng phải uống thôi.

Nhưng cớ gì cứ uống là thấy hình ảnh của hắn lảng vảng trong đầu. Mảnh trí nhớ cứ sắp xếp đoàng hoàng rồi lại lộn xộn, vỡ tan tành rồi lại lặp lại một chu kì nhất định như thế. Chaeyoung chẳng quan tâm lễ nghi cái quái gì nữa, điều duy nhất quan tâm đó là tên lưu manh đó - là Lalisa.

_____________________

Dana mãi không thấy Chaeyoung về liền sốt ruột đi tìm Lisa, tiện bảo hắn về chuyện lúc chiều nói dở dang.

Dana thấy Lisa cặm cụi một mình dọn bữa cơm dở dang lúc nãy, lòng không khỏi ngạc nhiên. Cái tên này cũng chăm chỉ, chứ không lười biếng như mình nghĩ. Nàng lại gần phụ giúp Lisa rửa đống chén đĩa đó. 

"BamBam đâu rồi?" Dana hỏi vu vơ. Nàng cũng tự hỏi cho bản thân một câu "Tiểu thư nhà nàng đi đâu rồi?"

"Đến đại phu xin thuốc rồi, thấy bảo là kê vài đơn về nhỡ lúc nhà có việc khẩn cấp còn sơ cứu được luôn chứ không cần lặn lội xuống trấn Gangwon để mua." Lisa vừa nén cơn đau ở mu bàn tay, vừa nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Dana.

"Chuyện lúc trước ăn cơm, ta sẽ nói tiếp..." Dana ngập ngừng, không biết tên đó nghĩ sao, không biết còn đầu óc để tâm không nữa.

"Ừ nói đi, ta vẫn đang nghe." Lisa vẫn không cảm xúc, thực sự là cô không hiểu vị tiểu thư đó. Cô chẳng hiểu cái gì cả, ngày hôm nay cứ quay như chong chóng. Đến tối rồi vẫn phải lo lắng đủ điều, làm sao Lisa này có thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục sức lực học hành thi Hương.

"Trong lúc ngươi đang uống cùng BamBam, tiểu thư đã tìm ngươi để xin lỗi vì cái tát hồi chiều. Nàng đã cắn rứt từ bữa cơm đến tận khuya vẫn chưa ngủ. Có lẽ tiểu thư đã ra đúng lúc ngươi đang huyên thuyên cái ngôn ngữ củ tỏi của người say...Và cũng có lẽ nàng ấy suy nghĩ và đối xử với ngươi khác vì chuyện đó..." Dana giọng đều đều thuật lại suy nghĩ của mình.

Lisa nghe từng câu từng chữ không sót một chữ nào. Nguyên lai là mình tổn thương nàng trước, chứ không phải là nàng cố tình gây sự. Là bản thân cũng nháo, cũng sai chứ không phải là một mình nàng.

Bỏ cái chén đang rửa dở, Lisa rửa tay rồi nhìn thẳng vào mắt Dana làm nàng ấy một phen giật mình. "Ta sẽ đi tìm nàng ấy."

Dana hú hồn tưởng cái gì, ta đến nói với ngươi là bắt buộc ngươi phải đi tìm chứ. Tìm hay không tìm thì cuối cùng ngươi cũng phải xuất hiện cùng với Chaeyoung đang lành lặn ở nhà. Nói ra rõ thừa, tên khùng!

Dana gật đầu, rồi nhìn lên đống chén đĩa mà thở dài. Ta sẽ phải sống với chúng mày để giúp hai người kia trở về thôi.

Lisa chạy như bay ra ngoài. Tối này rồi Chaeyoung còn đi được đâu nữa. Tìm kiếm một hồi ở góc vườn vẫn không thấy, chợt Lisa nghe thấy tiếng nấc nhẹ của ai đó trên cây. Không lẽ trộm? À mà trộm nhà ai thì trộm chứ nhà BamBam còn cái củ khoai lang gì đâu mà trộm?

Lisa quay nhẹ lại, phải cảnh giác, nhỡ tên trộm mà biết chắc chắn cô sẽ về quy tiên luôn chứ đùa. Nhưng không phải trộm, mà là thân ảnh của một người con gái cô đơn, ánh mắt rũ xuống, tay cầm bầu rượu. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Hình ảnh đẹp vô thực Lisa chỉ thấy ở trên các bộ phim cổ trang nay đã được ngắm tận mắt. 

Bóng lưng người ấy ngược với ánh trăng, một bức họa khiến tâm tình Lisa xao động mạnh mẽ. Hàng ngàn gợn sóng vỗ nhẹ tạo nên một bản nhạc thùy mị trong cõi lòng ai đó. Cớ sao hình ảnh này lại buồn vậy, lại đơn độc, lại khiến Lisa như bị một nỗi buồn man mác bủa vây. Lisa nheo mắt nhìn, ra là Park Chaeyoung!

Thành thục trèo lên cây, Lisa chẳng mấy chốc đã ngồi lên cùng một cành cây với Chaeyoung. Nàng ấy khi nhìn thấy Lisa đã khóc tiếp. Chaeyoung chẳng cần màng đến hình tượng nữa, nàng cứ khóc như vậy thôi làm Lisa xót thương. Lisa chẳng biết tại sao mình lại như thế nữa. Nhưng cô chỉ muốn nàng không khóc nữa thôi.

Lisa ôm người ấy vào lòng, hất bình rượu trên tay Chaeyoung xuống đất, nhẹ nhàng vén mấy cái tóc mai che khuôn mặt ấy rồi thì thầm mấy từ "Ta xin lỗi, lẽ ra ta không nên nói với ngươi những câu như thế."

Chaeyoung nghe được Lisa xin lỗi liền khóc to hơn, bao nhiêu tức tối ủy khuất hôm nay bộc phát làm thân thể run rẩy, bấu chặt vào cánh tay Lisa. Tên này đã hiểu chuyện rồi xin lỗi nàng rồi đấy hả? Làm gì có chuyện tha dễ dàng như thế.

Lisa khó xử, không phải người ta đã xin lỗi rồi sao? Chứ làm cái gì nữa. Hay là...Nghĩ rồi Lisa thả giọng nói tiếp "Nếu ngươi thích thì ta sẽ gắp thức ăn cho..." 

Nhất thời Lisa ngu người, không biết bản thân phát ngôn cái gì, chỉ nghĩ rằng sau khi nói xong sẽ làm Chaeyoung nguôi giận. Ngộ nhỡ không thì sao? Lisa tại tự trách mình hồ đồ, nhưng sao Chaeyoung không phản ứng gì cả. Nàng ấy còn ngước lên hỏi một cách nghiêm túc "Thật chứ! Hứa đi thì ta mới tin"

Lisa cười cười rồi nói "Ừ, hứa, đưa ngón tay cái đây." Thấy vẻ mặt Chaeyoung tỏ rõ sự thắc mắc, Lisa giải thích tiếp "Đây là kí hiệu hứa của ta đấy"

Chaeyoung nhất thời vô thức đưa tay ra rồi hai ngón tay chạm vào nhau, nàng cảm nhận sự hạnh phúc bao quanh mình, cảm nhận được sự ấm áp mà ai đó mang lại. Bức tranh ấy không phải là sự đơn độc nữa, mà là thêm một sức sống, thêm một luồng sáng vào tâm hồn Chaeyoung. Lisa và nàng tuy là hai bóng lưng, nhưng chỉ thấy một hình ảnh hai người dựa vào nhau thưởng thức vẻ đẹp của ánh trăng, vẻ đẹp kết hợp hai mảnh đời, kết hợp hai số phận vượt thời gian, vượt không gian, vượt chuẩn mức xã hội, vượt quy tắc vũ trụ, vượt giới hạn của các mối quan hệ đương thời.

____________________

Không biết mọi người sao chứ, tính au là thích hài lúc đang cao trào, nên sử dụng từ ngữ mà au thích, phá truyện theo cách mà au thích nốt. Mong mọi người cảm thông cho cái tính tưng tửng này :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro