Chap 11: Chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao thấy mà tao kay kú ák, tao shốk - Chaeng pov

_______________________________

Ôm ấp nhau hồi lâu mới nhớ ra còn phải về nhà, Lisa giật mình choàng tỉnh lau dòng nước miếng. Ấy vậy mà con người trong lòng đang phê pha vào giấc ngủ từ bao giờ. Trời? Không lẽ bắt cô cõng về? Ôi mẹ ơi đang trên cây đó, sơ sẩy ngã lộn cổ ma chay tại nơi này chứ đùa.

Lisa khiếp đảm khi nhìn thấy độ cao của cái cành cây. Cũng không cao lắm, tầm nửa 1 con titan trong phim anime Lisa xem thôi ấy mà. Nghĩ tới cảnh ngã xuống Lisa không khỏi nuốt nước bọt. Sao nãy trèo lên đây gan quá tar, hùng hổ quá tar?

Thôi xuống chứ giờ sao nữa, Lisa liền dựa Chaeyoung vào thân cây rồi thành thục bám vào nó để tìm đường xuống. Cũng may hôm nay trăng sáng nên dễ dàng cõng lại được Chaeyoung lên lưng để từ từ từng bước trèo chậm xuống đất.

Chaeyoung vẫn ngủ say như chết, cơ hồ còn ngon lành hơn mặc dù lưng không ngừng nhấp nhổm lên xuống. Lisa đành bất lực mệt nhọc vác về nhà.

Ủa Dana đâu rồi, sao nhà vắng vậy? À ha cũng phải thôi, đêm hôm đi uống rượu rồi giờ mới lôi cái mặt về nhà thì bảo sao mọi người đi ngủ hết rồi. Lisa tặc lưỡi rồi cõng Chaeyoung vào phòng ngủ.

Bất chợt Chaeyoung túm luôn cái vạt áo của Lisa xuống giường, rồi bờ môi mềm mại ấy khẽ hôn nhẹ lên trán Lisa. Bất động 2 giây, Lisa vội vàng gỡ tay Chaeyoung rồi đi ra phía cửa. Ngủ rồi chắc nàng không biết đâu, nàng mà tỉnh thì đời Lisa coi như tan vào hư không nên tốt nhất chạy là thượng sách.

Người muốn trốn mà trời đâu có tha, Dana đứng đó cười hề hề với Lisa làm cô đứng trời trồng như đứa trẻ bị bắt vì tội gì.

"Đứng đây từ bao giờ rồi? Sao không đi ngủ đi, đứng đó trêu ta hay gì?" Lisa tức tối, giọng hằm hằm lên với Dana.

"Đứng từ lúc hai ngươi bùm bùm chíu chíu. Hớ hớ" Dana vừa cười vừa nói vừa phụ họa cho Lisa xem. Quả thật nàng có thấy cái gì đâu, thấy mỗi Lisa đang mơ hồ sờ sờ lên trán rồi rời giường của Chaeyoung thôi. Nàng chỉ định trêu thôi không ngờ phản ứng dữ dội của hắn làm nàng thêm mắm dặm tí đường cho sinh động câu chuyện mà nàng ảo tưởng ra.

Lisa nắm chặt tay, uất ức bặm môi chạy một mạch ra khỏi phòng của hai nữ tử kia, chỉ sợ nếu ở lại thêm chút nữa sẽ bị Dana dắt mũi cười cho một đống vào bản mặt này. Lisa đặt hai tay sau lưng đến phòng mình, thong dong đảo mắt ngắm nhìn hàng lang ngập tràn phong cảnh hữu tình.

Mở cửa phòng, Lisa thấy BamBam đang ngồi gật gù ở bàn học của Lisa. Chính xác là cái bàn học BamBam đóng gỗ cho cô mới hôm qua xong. Lòng Lisa chợt ấm áp, khẽ lay BamBam mà tên ấy chả thèm vẫy tai lấy một lần, chậc, hai thanh niên này giống nhau ghê! Ngủ say như chết trôi vậy, chắc đẩy BamBam vô sát tường nằm rồi mình ngủ sau vậy. Chu choa người gì đô con nặng chết Lisa rồi, không sao, nãy cõng Chaeyoung về hơi mệt chứ dăm ba cái này Lisa làm được.

Nhưng nói gì thì nói để động viên bản thân. Tận 10 phút sau cơ thể của BamBam mới nhúc nhích được một tí nhờ vào lực đẩy 'mạnh mẽ' của Lisa. Còn cô thì sao? Thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai như vừa thực hiện động tác gì khó nhọc có công với Tổ quốc lắm ấy.

Lisa chịu hết nổi liền lấy cái chăn, giựt mạnh từ người BamBam rồi nằm ra sàn nhà ngủ. "Này cho mát mẻ cũng được, ta buồn ngủ quá! Oáp oáp ~ " Nói rồi không đợi con kiến đứng cạnh đấy trả lời, Lisa gục xuống sàn nhà lạnh rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

__________________________

"Chaeyoung, ta...ta thích ngươi." Lisa ngại ngùng gãi đầu rồi cười nhẹ với nàng.

"Không thích ngươi, ngươi có quyền gì yêu thích ta?" Chaeyoung hất mặt vênh váo trả lời dù trong lòng đang gào thét dữ dội.

"Ta...ta xin lỗi, tiểu thư không thích ta thì thôi vậy, ta phải đến một nơi thật xa để thành thân với nữ tử khác đây." Lisa lắc đầu buồn bã trả lời.

"Êyyyy, cái gì cơ? Nào từ từ gượm đã..." Chaeyoung hoảng hốt, cái gì mà vội vàng ghê vậy, không để tiểu thư làm giá tí sao? Nam tử đáng ghét thấy mẹ.

"Ta cũng thích ngươi màaaa." Chaeyoung ngân dài rồi Lisa chợt mỉa mai "Bỏ ra, ta không thích ngươi, ta đùa vậy thôi, chẳng lẽ tiểu thư đài các như ngươi mà thích ta sao? Rõ thật nực cười!"

Chaeyoung sửng sốt, ủa cái này là sao, Lisa bị gì thế này? Ủa đời sao thế này? Sao cái đầu nàng quay mòng mòng như chong chóng, ấy da đau đầu ghê. Chaeyoung giật mình thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp đó.

Dana vươn vai một cái, tối qua rõ là ngủ muộn mà sáng nay lại dậy sớm làm gì không biết. Ngó qua ngó lại vẫn thấy tiểu thư đang ngủ, miệng còn chẹp chẹp như đang mơ cái gì hay lắm. Lát sau lại thấy Chaeyoung mặt hằm hằm, đăm đăm nhăn nhó, miệng còn gầm gừ vài câu nghe ác nghiệt làm sao.

Dana bị dọa cho hú hồn khi Chaeyoung tỉnh dậy lay lay người nàng, trán đầy mồ hôi, thần sắc hoảng loạn không ổn định. Nàng phải lấy cái khăn lau cho Chaeyoung rồi vỗ về tiểu thư qua cơn ác mộng. 

Nhìn thấy Chaeyoung đã dần bình tĩnh lại, Dana vuốt lưng "Tiểu thư mơ thấy cái gì mà phản ứng mạnh thế? Lúc đầu rõ là còn cười cười, càng về sau thì càng hoảng loạn. Rốt cuộc là thứ gì tác động khủng khiếp như vậy?"

"Không có gì, không có gì. Ta chỉ là mơ thấy đi chơi bất chợt nhìn thấy quả bơ rồi giật mình té ngã nên mới hoảng sợ như vậy." Chaeyoung vừa nói vừa lấp liếm cái lí do thực sự, mà cái lí do đang bịa ra này nó xàm xàm làm sao ấy.

"Thôi đi ra ngoài dùng bữa đi tiểu thư, Dana đói rồi." Dana biết thừa đang khó xử nên có lòng tốt cũng bỏ qua cho Chaeyoung lần này. Nàng dắt tiểu thư ra ngoài đại sảnh với vẻ mặt phiếm hồng khi nhớ đến cảnh tối qua Lisa bị nàng trêu một trận quá đáng đến mức bỏ chạy. Có nên nói với tiểu thư không nhỉ, thôi kệ đi, đằng nào một lần rồi cũng có lần sau, ta sẽ bắt tại trận mấy người. Vừa nghĩ vừa cười khiến khuôn mặt thanh thoát của Dana chẳng mấy chốc hiện lên tà ý làm Chaeyoung đi cùng vừa rùng mình vừa chột dạ.

Hai con người kia tung tăng chuẩn bị đồ ăn sáng thì Lisa đang ngủ nướng trong phòng mà quên mất hôm nay phải đi học. Chắc thức muộn cùng với việc dùng nhiều sức hôm qua mà Lisa hôm nay như là cỗ máy đang cần được sạc pin thật đầy, muốn dùng toàn bộ buổi sáng cho việc ngủ nghê này.

BamBam từ lâu đã đi lên rừng. Mọi người ai cũng theo quỹ đạo làm việc của mình trừ Lisa. Hai con người kia đã sớm chuẩn bị xong thức ăn nhưng đợi mòn mỏi ngỡ như đã hết cả thanh xuân vẫn không thấy Lisa ra bàn ăn. 

"Mệt ghê, để Dana đi tìm hắn cho, người đâu ngu ngơ hết sức, bắt tiểu thư phải đợi." Dana phụng phịu rời bàn, luyến tiếc nhìn bữa ăn mà nàng cất công chuẩn bị. Ờm thì tiểu thư cũng có làm đấy, nhưng chỉ phụ một tay thôi, tiểu thư như cành vàng lá ngọc có biết nấu ăn đâu, hôm nay tính ra là nàng làm hết cả một mâm cơm rồi. 

Dana vào phòng, tìm đủ mọi cách để tên kia thấy động tĩnh thì tự dậy nhưng hình như không có hiệu quả. Nàng phải nhảy lên giường lay hắn dậy. Lisa bị lay dậy, mắt lim dim mở ra thì thấy Dana đang gắng sức làm mọi cách để mình tỉnh ngủ nhưng cũng mặc kệ ngủ tiếp. Bỗng chốc Dana thoáng sững sờ, nam tử gì lại không có cái cục xương ở cổ họng, không có yết hầu giống như những người khác. Tay nàng run run định sờ vào đó để kiểm tra xem mắt mình có nhìn lầm không. Bất chợt Lisa cũng mở mắt, cầm tay Dana ngăn không cho nàng chạm vào kèm một ánh nhìn sắc lẹm.

Dana biết là bản thân vừa làm điều hơi lố rồi, nhưng chưa kịp rụt tay lại thì Chaeyoung bước vào, thấy Dana và Lisa đang cầm tay nhau rồi Dana còn hầu như là ngồi lên người Lisa thì không khỏi hiểu nhầm. Nàng không thể hiểu được ai đó hôm qua đã hứa hẹn như thế mà hôm nay mới sổng ra chút là thành hứa lèo rồi. Bất lực đành gượng một nụ cười nhẹ nhàng có phần cứng nhắc rồi mời hai người kia ra ngoài. 

Lisa dù tỉnh lại kịp thời nhưng cũng vẫn đang ngái ngủ, thả tay Dana ra rồi hết sức tự nhiên cởi áo ngoài để chuẩn bị vào buồng thay nam trang khác. Dana đạp một cái rõ mạnh rồi hét lên "Đê tiện!!" một thoáng đã chạy tót ra ngoài như Lisa tối hôm qua. À mà nhắc đến tối qua mới nhớ đến nụ hôn phớt lờ của Chaeyoung trên trán mình.

Lisa chẹp miệng, chắc nàng ấy chẳng nhớ đâu, với cả chỉ là nụ hôn nhẹ, không có vấn đề gì mà. Hồi cô ở chung phòng với Minnie cũng ôm ấp nhau, nắm tay nhau rồi đủ mọi thể loại nữa có sao đâu. Hôm nay nhớ lại việc Chaeyoung đã thì Lisa lại vô thức đưa tay xoa nhẹ vùng trán ấy. "Trời không lẽ mình biến thái thật. Nầu nầu, mình thẳng thẳng thẳng. Điều quan trọng phải nói ba lần"

Lisa nhanh chóng ra ngoài dùng bữa rồi cũng nhanh chóng kết thúc để cầm hết tư trang, sách vở để chuyển đến nhà Song lão sư ở luôn. Dù gì thì cũng một tháng, phải toàn tâm toàn ý học hành thì mới đỗ đạt được. Nếu ta đỗ thì phải tiếp tục ở đấy thi Hội rồi thi Đình mới có thể hoàn thành tâm nguyện của Song lão sư chứ cứ ngày nào cũng đi cũng về mệt mỏi lắm.

"Từ giờ ta đi học ở nhà Song lão sư, không còn ở nhà nữa. Nếu BamBam có về thì báo cho huynh ấy biết một câu nhé. Dana, sáng nay ngươi thấy cái gì thì cũng lờ đi nhé, đừng kể với ai, nhất là Chaeyoung đấy" Lisa cẩn thận nói nhỏ với Dana.

Dana thì nhớ ra sáng nay mình nhìn thấy hắn cởi áo ngoài, nên chắc là hắn bảo mình không được kể với ai về độ đê tiện ấy chứ còn cái khỉ mốc gì nữa đâu. Tí mà kể với tiểu thư hắn đi học luôn không ở nhà nữa thì không biết có bù lu bù loa lên bắt nạt mình hay không. 

Lisa xong xuôi dặn dò thì yên tâm chào từ biệt Dana rồi vắt những ngày vui vẻ qua một bên vào trong rương kí ức. Bắt đầu hình thành tâm trí của việc cố gắng, học, và nỗ lực. Lisa phải thay đổi, phải cố gắng chuyên tâm học hành mong đỗ đạt để giúp BamBam trong ước mơ của huynh ấy nữa, và cũng là để giúp bản thân mình. Nếu không thể quay về thì phải sống thật tốt dù ông trời có cho cô lăn lộn ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ thời đại nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro