Chap 12: Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeng à, bạn thân ở bên trên có đi mất đâu mà nhòm dữ zại? - Tác giả said

___________________________

Chaeyoung ngồi vất vưởng bên bờ miệng giếng, tay ngắt cái bông hoa màu tím tím mà BamBam nhọc công 'nuôi nấng'. Nàng đang rất là chán đời kể từ khi Dana thông báo rằng tên Lalisa thối tha kia sẽ đi biệt tăm biệt tích một tháng trời để chuyên tâm học hành.

"Đánh. Không đánh. Đánh. Không đánh...." Tiếng thở đều đều mang tám phần nặng nhọc của Chaeyoung đang tố cáo sự hành hạ vô cớ lên cánh hoa bị bứt không thương tiếc. Chaeyoung vô tình với cánh hoa mỏng manh ấy như Lisa vô tình rời đi mà quên mất có người đang chờ đợi mòn mỏi ở nhà.

Nàng bứt đến cánh cuối cùng thì vừa vặn với từ 'Đánh'. Cánh hoa ấy bị Chaeyoung thả theo trọng lực rơi xuống rất có thể đó chính là Lisa sau khi bị nàng ấy cho một trận vì tội dám đi thảnh thơi không lời nào nói đoàng hoàng với Chaeyoung vậy.

Tức cái mình ghê, ấy mà chẳng muốn đánh hắn tí nào. Có người nói "Khi bạn đang băn khoăn về một vấn đề gì đó, hãy tung một đồng xu để đánh cược. Không phải vì bạn thả số phận của mình vào đồng xu, mà là khi đồng xu đang được tung lên, bạn mong muốn nó rơi xuống mặt nào." Chaeyoung bứt hoài, bứt lui, bứt tới muốn trụi cái luống hoa đẹp đẽ đáng thương kia mà tâm trạng chẳng khá khẩm hơn chút nào cả.

Chaeyoung cầm bông hoa lên, ngắm nghía nó rồi lẩm bẩm "Xin đừng quên ta"

Dana đã đến gần từ lúc nào, nàng mới để ý cái khóm hoa lưu ly mới bị tiểu thư ngắt hết rồi. Bất lực là hai từ có thể miêu tả tâm trạng Dana lúc này, không biết có phải do tên Lisa kia làm rầu rĩ tâm trạng tiểu thư hay không. Dana đưa tay bóp bóp cái trán, riết rồi một tháng cứ tự kỉ thế này thì nàng nghỉ việc đây! Khổ nỗi nhà nàng còn tiểu muội và mẹ già nên phải xung phong đi cùng Chaeyoung đợt du ngoạn này kiếm chút đỉnh để gửi về quê cho họ.

Dana biết thế lúc đấy ôm chặt lấy chân hắn không cho hắn đi cũng tốt. Học hành gì chứ, về nhà làm 'lão công' của tiểu thư sướng ba đời rồi!! À mà mình còn không chịu được nói chi là tên nam tử vô dụng đó chứ. Nhìn cái mặt thư sinh thiệt nhưng chẳng biết học hành ra sao, thôi thì ý chí quyết tâm đỗ đạt lãng nhách của mấy tên lưu manh đó ta không có hiểu được ~

Chaeyoung ủ rũ thân hình nằm vắt chân trên thảm cỏ. Nàng cứ lê lết khắp cái vườn cho đến lúc BamBam trở về để mách tội Lisa bỏ nhà ra đi. Ấy vậy mà lúc nàng say sưa kể lể thì BamBam chỉ thoáng tròng mắt có dao động một chút rồi lại giãn ra như nghe một chuyện tiếu lâm do Chaeyoung thủ vai vậy.

"Có lẽ đi như vậy là đúng, ta không thể bắt ép muội ấy, cứ để cho muội ấy thỏa thích sẽ tự do và hạnh phúc hơn..." BamBam vừa nhai cơm vừa tĩnh lặng ngẫm nghĩ chuyện đời. Đằng nào chỉ có một tháng, nếu Lisa không đỗ thì BamBam vẫn ở đây với tư cách là một người sư huynh đầy nghĩa khí chờ đợi hiền đệ trở về. Còn nếu qua kì thi Hương, BamBam vẫn sẽ là người luôn cổ vũ nhiệt thành nhất cho Lisa để Lisa có thể mau chóng đứng tên trên Bảng vàng.

BamBam giải thích cặn kẽ cho Chaeyoung hiểu vấn đề này quan trọng như thế nào đối với một 'nam tử' như Lisa. Vẫn là dễ dụ, Chaeyoung đã bắt đầu thôi càm ràm và trở lại sức sống thường ngày. Hơn nữa lại nghe lời BamBam đi học mấy nghề nữ công gia chánh, mà đặc biệt hơn là thêu thùa.

Hơn nửa tháng nay, ngày nào Chaeyoung cũng vui vẻ tung tăng theo Dana làm hết việc này đến việc nọ. Không những thế còn ngày một tháo vát, biết khiêng một cái xô nước đầy mà không bị ngã, biết chịu đau khi những đầu kim nhọn hoắt đang khiêu khích đâm liên tiếp vào ngón tay nàng. Đơn giản là ai đó đang rất háo hức với kết quả của cái khăn nàng đang học thêu mà không ngần ngại chi chít vết đâm li ti ở đốt tay.

________________

Lisa đang cật lực uốn nét vẽ chữ 龘 (Tà) để luyện nét bút thanh mảnh và bay bổng hơn. Dĩ nhiên công việc đâu chỉ là luyện nét chữ. Còn phải học nốt Sơ học vấn tân rồi đọc sách tham khảo những bài thơ tuyệt tác của các thi sĩ cổ ngày xưa... Cứ học cái này thì lại đẻ ra cái khác, nhiều đến mức Lisa thở không nổi luôn đấy.

Cột chặt cái băng đô của Song lão sư, Lisa chỉnh lại tư thế, lắc lắc cái đầu cho nó kêu từng tiếng nghe muốn thương xót cho cái cổ trắng mảnh mai kia. Mệt mỏi nhìn đống tập nghiêng ngả ở trên bàn, đổ ngã xuống cả chân sập, Lisa đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài. Đã qua nửa tháng mà cô cứ vắt kiệt sức lực thế này không chừng ngồi ở lán thi sẽ ngất ra đấy bỏ thi luôn.

Mino đi đi lại lại quanh cái cột nhà, miệng lẩm nhẩm vài vần đối để tí nữa ra đề cho Lisa làm. Lão sư cũng mệt mỏi lắm đó chứ, đáng lẽ là sẽ ngồi nhâm nhi vài miếng rượu rồi thả mình say khướt trước vẻ đẹp ban đêm của thiên nhiên như những lần khác. Nhưng mà kì thi sắp đến rồi, cần phải lao lực thật nhiều mới mong bước chân vào kì thi Hội được.

Lão sư bước thêm vài vòng nữa đã nghĩ ra một tựa đề tuyệt phẩm thì lật đật vào phòng định đọc cho Lisa. Tên tiểu tử đó đã ngủ từ lâu, Mino mặt mày ỉu xìu nhìn Lisa đang gục mặt xuống bàn, miệng còn lẩm bẩm "Đừng đánh ta, đừng..."

Mino nhăn mặt "Sao nó nói đúng thế, ta đang định cho một cái bạt tai vì tội ngủ gật đây, phen này thì cho nó toại nguyện" Tay đang vung lên không trung định thực hành những gì trong đầu vừa nghĩ thì Mino nghe thấy Lisa mê man tiếp cái tên không rõ ràng "Chaeng..."

Mino nghĩ ngợi mãi không biết học trò nói ngớ ngẩn đến ai một hồi. Cuối cùng lão sư cũng mặc kệ, viết cái tựa đề vào tập vở của Lisa rồi nhanh chóng bước ra ngoài nghỉ ngơi. Tên nam tử nào rồi cũng sẽ có người trong lòng thôi.

Trí nhớ của Mino đưa bản thân về một nơi xa xôi đã lạc mất trong quá khứ. Vừa cầm bầu rượu, Mino vừa cười khinh cái sự thất bại của mình ở cả sự nghiệp và tình ái. Men rượu sẽ là bánh xe kéo hết đau đớn thống khổ của con người, Mino đã làm quen với điều đó rất nhiều. Nghĩ lại mọi chuyện càng thêm mệt mỏi, Mino vẫn là Mino của năm đó, chỉ là trong nỗi mất mát ấy đã để lại cho lão sư một vết sẹo để nhìn đời qua lăng kính ngôi thứ ba, không còn phụ thuộc vào một tác giả vô hình nào đó điều khiển cuộc đời mình.

____________________

Chaeyoung nằm lăn lộn mệt nghỉ trên cái giường khiến cho Dana vô cùng khó hiểu. Nàng chỉ là thông báo sự đồng ý của BamBam để Chaeyoung đi xuống thị trấn Gangwon thăm Lisa học hành đến đâu thôi mà. Có nhất thiết phải câng câng cái mặt vui sướng trưng ra với Dana hay không. Xem chừng tiểu thư rất vừa mắt với tên Lisa ấy. Dana bất giác mỉm cười chế giễu ai đó âm thầm, nếu Chaeyoung mà biết thì chắc chắn sẽ tống cổ Dana về chăn vịt cũng nên.

Chaeyoung nâng niu cái khăn trên tay, bông hoa lưu ly sẽ sàng đang rơi 2 cánh hoa màu tím là hình ảnh nàng đã thêu lên chiếc khăn voan ấy. Rồi nàng vẽ một nụ cười nhẹ trên môi, tay xoa xoa lên tấm khăn và lên cả những vết kim đâm nhỏ xíu. Cái khăn này đã bao lần làm Dana phải khổ sở ngăn cản nàng đừng hoàn thành nó nữa nhưng mà nàng đâu có nghe đâu. Dễ gì làm được từng ấy rồi lại bỏ dở giữa chừng. Nàng không có can đảm để bỏ dở một tác phẩm đã làm đau bản thân mình khi nhìn thấy những vết thương do nó tạo ra. Nhưng càng tiếp tục thì càng bị tổn thương hơn, vết thương này chồng lên vết thương nọ. Vấn đề là tại sao phải thương tổn mới có thể tìm thấy hạnh phúc từ thành quả mình đã làm ra?

Chaeyoung thôi suy nghĩ, rất nhanh đã thu xếp xong mọi việc để cùng Dana xuống thị trấn thăm Lisa, và cũng là động viên Lisa, tiếp thêm động lực để qua được kì thi Hương. Chaeyoung vui vẻ, vừa đi vừa ca hát líu lo thì bất chợt suýt chút nữa va phải một nữ tử thoạt nhìn qua trông khá giống kẻ trộm. Nè Chaeyoung không có trông mặt mà bắt hình dong đâu, nhưng phục trang của người ấy đen sì, còn bịt mặt nữa làm nàng một phen hoảng sợ định động tay động chân với ả.

Tuy vậy, kẻ đó không những không làm gì Chaeyoung mà còn rối rít xin lỗi vì chuyện đã va phải tiểu thư họ Park. Chaeyoung khá nghi ngờ vì tự nhiên nữ tử đó biết được danh xưng của mình nhưng cũng qua loa quên đi vì nàng còn phải đến gặp Lisa trước ngày thi cơ mà. Rất nhanh trước khi nữ tử ấy cưỡi ngựa rời đi, Chaeyoung đã nhìn lên trên yên cương ngựa một chữ "J" được khảm bằng vàng ở đó. Chắc là được đóng ở tiệm nào đó thích làm màu thôi, Chaeyoung thoáng qua nhớ về hồi bé cũng thấy một tiểu thư họ Kim chơi với mình từng khoe về chiếc yên ngựa này.

Mà thôi nghĩ nhiều quá, Chaeyoung gạt hết ra khỏi đầu rồi lại tung tăng đi sau Dana đang khó khăn dò đường nhà của Song Mino. Tìm kiếm một thôi một hồi mới đặt được cả thân hình nặng nề trước cửa nhà Song lão sư. Chaeyoung háo hức chạy thẳng vào nhà định lôi Lisa ra ngắm nhìn để thỏa nỗi nhớ nhung một tháng qua. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lisa vì mệt mỏi học hành nên vẫn ngủ đến tận bây giờ, Song lão sư cũng mặc kệ để tên tiểu tử này được ngủ bù lấy sức.

Chaeyoung rón rén nhẹ nhàng thục nữ đến cạnh giường không nỡ gọi Lisa dậy, nàng vuốt gương mặt đang say giấc nồng kia rồi khẽ khàng mỉm cười. Chắc là do nàng không để ý, Lisa quả thực có nét đẹp mảnh mai của nữ tử, nhưng cũng không hẳn là nghiêng quá về nó. Chaeyoung nghĩ đến việc Lisa mặc nữ trang thì sẽ như thế nào nhở? Hẳn cũng có thể làm đàn ông say như điếu đổ, mà hiện tại thì cũng đã làm cho Chaeyoung rung động rồi chẳng phải sao?

Bất chợt tay Chaeyoung như được thêm một hơi ấm phả vào, tay Lisa cầm lấy bao quanh, cô lờ mờ mở mắt như một phản xạ đã làm với Dana. Nhưng Lisa đâu có biết là Chaeyoung ngồi đấy ngắm cô nãy giờ chứ không phải là 'kiểm tra' thân phận. Lisa gãi gãi cái đầu rồi thả tay Chaeyoung ra cười ngờ nghệch mong vị đại tiểu thư chanh chua này bỏ qua.

Chaeyoung đỏ mày đỏ mặt nhưng cũng lên giọng lại ngay "E hèm, nghe nói ngươi ngày mai đã phải đi thi rồi?"

"Đúng đúng, học mệt quá nên ta ngủ say ngoắc cần câu không biết cái gì cả. Song lão sư cũng đã gọi mấy lần nhưng mà ta toàn giả điếc không nghe" Lisa cười nham nhở trêu Chaeyoung.

Vốn dĩ định đưa tay đánh Lisa vì tội bỏ nàng lại mà đi biệt tăm một tháng trời nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn thì lại không nỡ. Nàng thu cánh tay đang vung lên rồi nhẹ giọng hỏi han "Năm nay nghe nói sĩ tử đi thi rất đông vì hoàng thượng đang khẩn cấp chiêu mộ người tài, Lisa nói xem có đỗ được không?"

"Không đỗ cũng phải đỗ, ta là ai chứ, là Lalisa cơ mà. Hí ~" Lisa bày ra cái giọng nhão nhoét nói chuyện ngang ngược với Chaeyoung để chọc cho nàng nổi khùng lên, cái bộ dạng khúm núm của nàng từ khi ngồi đây làm Lisa cười chết nãy giờ.

Quả thật không phụ lòng Lisa, Chaeyoung vừa tử tế được một chút vì thương xót cái tên này học hành mệt mỏi thì hắn lại trêu ngươi nàng như cho than cháy trong môi trường oxi để tạo ra một Chaeyoung tức giận đầy mình, khói lửa tỏa ra tùm lum như phản ứng trên. Nàng không khoan dung nhảy lên giường giằng xé Lisa một hồi, hai người trêu đùa nhau vui vẻ quên cả thời gian...

Sau bữa cơm trưa với Song lão sư, Chaeyoung nài nỉ Dana ở lại thêm một chút nghỉ ngơi rồi nhanh chân rủ Lisa đi vòng quanh trấn Gangwon. Nàng rất muốn có thêm thời gian để ở gần Lisa hơn, nếu Lisa mà đỗ thì tần suất được gặp sẽ ít hơn vì Lisa phải ôn tiếp để thi Hội, thi Đình. Còn nếu không đỗ thì có lẽ Lisa sẽ trở về căn nhà đó cùng BamBam để huynh đệ trợ giúp nhanh bươn chải cuộc sống. Nghĩ đến đây, Chaeyoung nổi lên một sự ích kỉ trong lòng.

Hai người đi men theo đường mòn trò chuyện, chơi đùa rất vui vẻ. Lúc sắp quay về nhà Song lão sư, Chaeyoung ngại ngùng cẩn trọng đưa cho Lisa cái khăn voan mà nàng cực khổ thêu được, nhưng trước ánh mắt dò xét của Lisa thì lại lỡ buột miệng nói là mua được. Trời ơi sao Chaeyoung muốn đấm mồm mình vậy nè.

Nhưng mà Lisa này đã biết thừa là Chaeyoung thêu rồi, cô chỉ cầm tay Chaeyoung để xem những vết li ti do cái khăn kia gây ra. Chaeyoung thoảng qua vài tia ấm áp xen kẽ trong lòng "Ềy, không sao không sao, nghịch tí chơi chơi, đem tặng ngươi cái khăn để làm bùa may mắn đi thi ha!"

Lisa cầm cái khăn ngắm nghía, là hình hoa lưu ly, tối qua hình như Song lão sư cũng đưa cho cô đề tài về sự tiễn chồng đi nghĩa vụ phương xa nè. Lisa thấy sao mà Mino tiên tri đúng quá vậy. Cô nói "Cảm ơn thiên-kim-đại-tiểu-thư ha, nhất định phải đỗ mà" kèm thêm một nụ cười tỏa nắng chiếu thẳng qua tim Chaeyoung, đánh sập bức tường kiên định cuối cùng.

Chaeyoung quẳng hết liêm sỉ ra chuồng gà rồi nhảy lên người Lisa "Nè đi thi rồi đỗ đừng có quên ta nha, ai da ta là Park tiểu thư đó, ta sẽ bắt ngươi về bằng mọi cách. Nếu ngươi mà quên ta thì ta sẽ mách cha cắt hết đường sống của nhà ngươi luôn"

Lisa choáng váng vì cái con người kia đang đu trên mình, nàng là ai làm sao Lisa biết được chứ! Đến cả tại sao nàng xuất hiện ở đây Lisa cũng hổng biết luôn thì làm sao biết thân phận thực sự của nàng. Nghe Chaeyoung nói thì có vẻ cha nàng rất có quyền thế, cái gì mà còn Park tiểu thư, thôi kệ đồng ý lẹ vậy.

Chaeyoung trút mấy cú đấm nhẹ hều vào người Lisa rồi cũng buông người ta ra. Lisa chỉ nói vài từ nhẹ tênh "Please forget me not, too" rồi nhe răng ra đưa mặt gần lại nàng, tưởng chừng sẽ có một nụ hôn nhẹ qua trán. Nhưng không, Chaeyoung nhắm chặt hai mắt sợ sệt thì Lisa chỉ dí đầu nàng một cái rồi thì thầm vào tai Chaeyoung "Ngu ngốc, quên sao được"

Chaeyoung không để ý thứ ngôn ngữ kì lạ Lisa vừa nói kia nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm chặt tay Lisa về nhà. Lòng vừa lo lắng vừa khấp khởi mừng thầm. Thì ra là cũng biết nghe lời ta mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro